TruyenHHH.com

allgyu | những câu chuyện nhỏ của chúng ta

𝙜𝙤𝙤𝙙𝙗𝙖𝙢

blueeing

đêm, là lúc con người ta trở nên yếu mềm nhất.

đêm đối với beomgyu là một cực hình, vì mỗi lúc đêm tối vắng lặng, khi mọi người đã dần chìm vào giấc ngủ, những suy nghĩ tiêu cực trong đầu em lại xuất hiện. thật ra chúng đã luôn đeo bám em nhưng chỉ những lúc này chúng càng tệ thêm.

đêm nay cũng vậy, tuy em chẳng thích việc bị hành hạ bởi mớ suy nghĩ tồi tệ ấy nhưng chúng cứ lượng lờ trong tâm trí em mãi thôi. những lúc như này, beomgyu lại vùi mình dưới lớp chăn mỏng, tay ghì chặt lấy chiếc gối mềm còn thoang thoảng mùi cỏ non của người kia.

soobin và beomgyu đã sống cùng nhau gần một năm tròn. vì công việc của beomgyu là viết sách nên cũng không cần phải ra ngoài nhiều, thành ra em luôn ở nhà suốt thôi. mỗi sáng, beomgyu luôn phải giữ mình thật bận rộn để quên đi nỗi cô đơn, và cả nỗi nhớ anh. thường thì soobin cũng về nhà sớm lắm nên beomgyu cũng không lo lắng gì, nhưng mà hiện tại anh phải đi công tác, tính ra thì hôm nay cũng là ngày cuối rồi.

hai ngày trước, đêm nào anh cũng video call với em để nhòm em ngủ, phần là để em an tâm hơn, phần là để nhắc nhở em không được nghĩ ngợi lung tung khi không có anh ở nhà. thế mà, cả buổi chiều đến tận tối hôm nay, beomgyu chẳng hề nhận được một cuộc gọi nào từ soobin cả, thâm tâm em đang lo lắng nay càng lo lắng hơn nữa.

anh ấy ngủ rồi à? nhưng mà thường thì giờ này ảnh đâu có buồn ngủ đâu? với cả mình gọi từ chiều mà ảnh còn không bắt máy. ảnh bận đến mức đó à?

beomgyu đứng bật dậy, em bắt đầu di chuyển tới lui từ phòng ngủ ra phòng khách, miệng cứ cắn móng tay mãi, đây là tật xấu thứ hai trong danh sách "những tật xấu của choi beomgyu" mà anh soobin lập ra để nhắc nhở em không được làm theo. nhưng giờ không có anh ở đây chính là cơ hội để cái đống tật xấu đấy trổ ra hết.

hay anh ấy thấy mình phiền rồi? do mình cứ gọi cho ảnh mãi thôi... ảnh hết thương mình rồi à?

cuối cùng, dường như beomgyu đã đầu hàng trước đống suy nghĩ vô lí trong đầu em mà chui vào chăn để thút thít, trong khi vẫn đang ôm chặt chiếc gối mềm. beomgyu từ thút thít nhè nhẹ, giờ bắt đầu chuyển sang bật khóc nức nở.

"soobin ơi, em nhớ anh lắm..."

"ơi anh về rồi nè, trân quý của anh này, đừng khóc nữa."

đang tủi thân nằm khóc, beomgyu chợt nghe giọng nói thân thuộc của anh bên tai, em dè chừng thò cái đầu xinh ra khỏi lớp chăn, đôi mắt ươn ướt xoe tròn nhìn thẳng vào mắt người đối diện làm anh chỉ muốn ôm em vào lòng mà cưng nựng.

"anh soobin... em t-tưởng m-mai anh mới về cơ mà?"

"do anh lo cho em đấy, và cả anh nhớ em nhiều lắm đấy trân quý à."

beomgyu được thời liền đứng phắt dậy mà đánh đu lên người soobin, tay em bấu víu vào người anh như sợ anh sẽ vụt mất khỏi mình. soobin khẽ cười, tay vỗ vỗ vào lưng em rồi nhẹ nhàng bảo.

"này, ít nhất cũng phải để anh đi thay đồ đã chứ."

sau khi thay đồ tắm rửa xong xui, soobin vào phòng ngủ thì thấy beomgyu đứng ở đấy chờ anh.

nhìn em ấy như cún con vậy.

soobin khẽ cười nghĩ thầm. anh ngồi phịch xuống giường, tiện tay kéo beomgyu xuống, khiến em lọt thỏm vào lòng anh một cách vừa vặn. anh đặt cằm lên mỏm đầu xinh xinh của em, phía dưới thì cứ vô tư mân mê mu bàn tay của beomgyu. khuôn mặt em lúc này cũng giãn ra, có lẽ vì sự xuất hiện của soobin chính là vitamin đầy năng lượng của em, khiến tinh thần em thoải mái hơn bao giờ hết. beomgyu cười thật tươi, nụ cười có thể ví như ánh ban mai sáng sớm, em thỏ thẻ lầm bầm cho riêng mình điều gì đó mà soobin chẳng thể nghe rõ được.

"em thương anh, nhiều lắm."

không biết vì lẽ gì mà cả hai đột nhiên đồng thanh cất lời, cùng một câu hỏi, cùng một ngữ điệu, cùng chứa đựng đầy sự yêu thương ân cần và ấm áp của hai người trong căn nhà nhỏ đấy.

"ngày hôm nay của anh/ em như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com