TruyenHHH.com

Allguma Nang Trong Long Ban Tay

"Leng keng.."

"Kính chào quý khách!"

"Quý khách dùng gì ạ"

"Cho tôi một Americano đá" Moon Hyeonjun đáp lời phục vụ rồi hỏi người ngồi đối diện "Minhyeong, em muốn uống gì?"

"Em uống strawberry Juice ạ, cảm ơn" Minhyeong hơi lơ đãng trả lời, em nhìn nhân viên phục vụ rời bàn rồi quay lại nhìn Moon Hyeonjun.

"Em hẹn anh ra đây có chuyện gì sao?" Thấy người trong lòng không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn mình khiến Moon Hyeonjun hơi thấp thỏm, việc đồng ý lời hẹn của em tương đương với việc phản bội bạn bè khiến hắn có chút không được tự nhiên. Đáng lẽ hắn nên tránh xa em vì những chuyện em đã làm với bạn mình, thế nhưng.."ôi thôi, ai có thể cản sự sa ngã của kẻ si tình!"

"Sao vậy? Anh không muốn hẹn gặp em sao" Minhyeong hơi nhướng mày "em cứ tưởng đàn anh rất muốn gặp em đấy"

"....cái đó"

"Vì đàn anh Wangho sao ạ?"

"Không...anh...cái đó" Moon Hyeonjun vò tóc mình, bình thường mau mồm miệng lắm, đến thời khắc quan trọng lại lúng túng không biết phải giải thích thế nào.

"Em hiểu mà, anh không cần lúng túng vậy đâu" Minhyeong cười giả lả, em chống cằm nhìn con hổ trắng ngẩn mặt phía đối diện "em hẹn anh ra đây là có chuyện muốn nhờ, anh giúp em được chứ?"

"Em muốn anh giúp gì? Anh....anh không thể hứa sẽ giúp em bất cứ chuyện gì được đâu" Moon Hyeonjun khẽ nuốt nước bọt, hắn muốn từ chối nhưng lời nói quanh quẩn ở chóp lưỡi lại không thể thốt ra.

"Anh đừng lo lắng đến thế, chỉ là một việc nhỏ thôi" em hơi bĩu môi, sau đó tìm kiếm gì đó ở túi rồi đưa cho hắn "đây! Thư tiến cử vào trường University of Arts London, anh giúp em đưa cho Wangho huynh nhé, đừng bảo là em đưa đấy"

Minhyeong đẩy thư tiến cử đến trước mặt hắn rồi nháy mắt một cái "anh giúp em cái này đổi lại em sẽ giải quyết chuyện ngân sách và phòng câu lạc bộ giùm anh"

"Đây.....tại sao em không...." Moon Hyeonjun có chút ngạc nhiên nhìn Minhyeong, hắn không hiểu tại sao em lại nhờ hắn điều đó "hơn nữa không phải bạn em, Ruhan cũng là người theo con đường mỹ thuật sao? Sao em không đưa cho cậu ấy?"

"Xuỳ...ừm thì coi như đây là bồi thường cho quá khứ đi" Minhyeong phì cười "hơn nữa với gia thế của Ruhan thì cậu ấy không thiếu một tờ thư giới thiệu của em đâu" em hơi dừng lại một chút, sau đó nghiêm túc nhìn hắn "tuy nhiên lá thư này có chút đặc biệt, anh nhớ đưa cho anh ta đó, còn nữa.....đừng có nói là của em"

"Minhyeong...."

"Moon Hyeonjun"

"Anh có sợ thế lực của nhà họ Lee không?"

"Tại sao em lại hỏi vậy?"

"Hừm....chỉ là có chút tò mò"

"Nhà họ Moon chưa bao giờ yếu kém hơn 4 nhà Lee, Joeng, Park và Kim cả"

"Vậy sao...tốt thật đấy" Minhyeong khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, trông em ngọt ngào và dịu dàng làm sao "vậy anh có thể bảo vệ bạn bè của mình, đúng không?"

"Anh không hiểu ý em lắm Minhyeong" Moon Hyeonjun cảm thấy thái độ của Minhyeong có gì đó kì lạ, hắn nhìn chằm chằm cho đến khi em khẽ cụp mắt.

"A...." Minhyeong mấp máy môi, thở ra khe khẽ, em rũ mi che đi suy nghĩ từ trong đôi mắt " chỉ cần bảo vệ bản thân là được, đừng đối đầu quá gay gắt, có một số chuyện không thể thay đổi được" Minhyeong hơi ngừng lại, liếc nhanh nét mặt của người đối diện, rồi em dứt khoát quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa tiệm, đôi môi mím chặt rồi lại khẽ hé ra như không thành lời "cứ coi như là em nói nhảm đi"

Moon Hyeonjun nhìn người trong lòng, vẻ mặt em mơ hồ và khó đoán, hoàn toàn khác với hình tượng một thiếu gia kiêu ngạo độc ác và được nuông chiều, trong em có sự u buồn và mệt mỏi không thể than thở với ai, hắn hơi ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng hắn cẳm giác sẽ không có câu trả lời, cuối cùng chỉ đành im lặng.

"Reng reng...."

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng, Minhyeong hơi nhướng mày nhìn cái tên hiện trên màn hình, em hơi suy nghĩ, cuối cùng vẫn chọn bắt máy.

"Vâng....umh được thôi....em đang ở quán La Vie Douce đường xxx.....vâng" Minhyeong đặt điện thoại xuống bàn, em nghiêng đầu nhìn Moon Hyeonjun rồi nở nụ cười ngọt ngào "đàn anh có thể giúp em một việc không ạ?"

"Có cảm giác bị cho vào tròng vậy!"

.
.
.
.

"Leng keng..."

"Xin chào quý khách"

"Tôi đến tìm người"

"Vâng ạ!"

Người đàn ông bước vào quán rồi nhìn quanh, gã hơi khựng lại khi nhìn thấy người muốn tìm, đôi chân thon dài sài bước tới gần bàn của Minhyeong, chỉ vài bước chân gã đã đứng ngay sau lưng em, bàn tay to lớn chạm nhẹ vào vai Minhyeong, gã cúi người nói vào tai em, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào người đối diện.

"Minhyeong, em không nói với tôi là em đang ở với người khác"

"Ồ" Minhyeong thản nhiên quay đầu lại nhìn hắn, khuôn mặt cả hai gần sát nhau nhưng em chỉ dùng tay đẩy nhẹ mặt hắn ra rồi đứng dậy, em đi ra phía sau gã đàn ông, đẩy hắn ngồi xuống một cái ghế rồi mới quay sang giới thiệu cho Moon Hyeonjun "Đây là Jeong Jihoon, là....anh trai thân thiết của em"

Minhyeong đi sang phía đối diện ngồi sát vào người Moon Hyeonjun, em ôm lấy cánh tay của hắn rồi nghiêng đầu tựa vào, đôi môi cong lên" còn đây là Moon Hyeonjun, là người yêu của em"

"Người yêu ư....Lee Minhyeong, đừng có đùa với lửa" Jeong Jihoon lạnh lùng nhìn hành động của Minhyeong "chưa nói đến tôi, em nghĩ Lee Sanghyeok sẽ đồng ý sao?"

"Sao thế" nụ cười trên môi em vẫn không đổi "chỉ là em có người yêu thôi...hơn nữa gia cảnh của anh ấy đâu có thua kém gì?"

"Em biết khu vườn hoa ở đó rồi à"

"Anh nói gì vậy" Minhyeong thôi mỉm cười, gương mặt em lạnh nhạt nhìn người đối diện"vườn hoa nào chứ?"

Moon Hyeonjun im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, dù không hiểu rõ cả hai đang nói gì nhưng hắn vẫn nhạy cảm nhận thấy khi người đàn ông nhắc tới vườn hoa cả cơ thể Minhyeong chợt đông cứng lại. Và một lần nữa hắn cảm nhận được, đối với những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng kia có một loại tình cảm méo mó với Lee Minhyeong.

"Lee Minhyeong" Jeong Jihoon đột nhiên nở nụ cười "đừng tự nghĩ mình thông minh, còn bây giờ thì đi thôi, nếu tới trễ ông cụ sẽ không vui đâu"

"Em muốn đưa...."

"Không"

"Tại sao?"

"Lee Minhyeong, đừng nghĩ anh không biết em nghĩ gì"

"Tôi có thể đi với Minhyeong không? tôi cũng muốn ra mắt gia đình em ấy"

"Không thể" Jeong Jihoon nhàn nhạt nhìn qua "hơn nữa hai người cũng không phải là người yêu thật, đừng nghĩ qua mắt tôi bằng mấy trò trẻ con này"

"Giả gì chứ em với anh ấy...."

"Đừng để anh gọi cho Lee Sanghyeok"

"Hơn nữa cậu bạn này là bạn thân của Han Wangho đúng không? Đừng nghĩ qua mặt anh chứ"

"Bạn Han Wangho thì sao?"

Jeong Jihoon chỉ ngồi nhướng mày nhìn Minhyeong đang nhăn nhó phía đối diện, Moon Hyeonjun có chút khổ sở nhìn em, hôm nay hắn cũng là lén bạn bè đi gặp em, gây chuyện ồn ào cũng không phải cách, hơn nữa tại sao em lại ghét về nhà tổ đến vậy, hay là nói em ghét gặp những kẻ ở đấy.

"Được rồi, tôi đi là được chứ gì, bớt lấy Lee Sanghyeok ra doạ tôi đi" Minhyeong đứng bật dậy tức tối lên tiếng, em căm ghét nhìn người trước mắt rồi tiện thể lườm Moon Hyeonjun ngồi cạnh mình "chả giúp được gì cả, không phải đã bàn là sẽ đi cùng mình sao? Vậy mà cuối cùng lại ngồi im thin thít, thật đáng ghét, chết tiệt"
.
.
.
.

"Nhà tổ"

Người của 4 gia tộc lớn đều tập hợp tại nhà tổ chung, trên bàn ăn đều là những người nắm giữ vị trí quan trọng ở cả bốn gia tộc, điều này khiến Minhyeong có chút bất an, em chỉ mơ hồ cảm thấy buổi gặp mặt này có liên quan tới mình.

"Minhyeongie nè, sao cậu đến cùng Jihoon huynh vậy" Ruhan dùng vai đẩy đẩy vào người bạn mình, ngạc nhiên hỏi.

"Mình cũng muốn biết ấy" Minhyeong mỉa mai nói rồi im bặt, em không vui cuối đầu xuống ăn miếng bí tết đã được cắt gọn gàng trên dĩa.

"Minhyeong à" ông cụ nhà họ Lee đột nhiên gọi em "năm nay con cũng 18 tuổi rồi nhỉ? Cũng đã đến lúc tìm kiếm đối tượng rồi"

Không khí im lặng trong chốc lát, Minhyeong hoang mang nhìn ông cụ.

"Nhưng ông ơi, con còn nhỏ mà"

"Ôi nhỏ gì nữa chứ, đã đính hôn được rồi" bà Jeong cười nhẹ "không phải trước kia Minhyeongie thích Jihoon nhà dì sao, cho hai đứa đính hôn thì thế nào?"

"Ôi chị nói gì vậy, hai đứa nhỏ chia tay lâu rồi mà" bà Park tiếp lời, lơ đi ánh mắt không vui của bà Jeong "Minhyeongie à con nghĩ sao về hai đứa nhà bác"

Minhyeong liếc mắt nhìn sáu người thừa kế của 4 nhà, em hơi chau mày khi họ không hề có động thái phản đối.

"Cháu vẫn còn nhỏ mà, hơn nữa...." Minhyeong nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng rực rỡ như say tình "cháu cũng có người yêu rồi ạ"

"Ồ là ai thế" sau một phút im lặng, ổng cụ nhà họ Kim lên tiếng đánh vỡ bầu không khí, tất cả mọi người đều bỏ đồ trong tay xuống nhìn chằm chằm vào Minhyeong.

Trước ánh mắt đầy áp lực, Minhyeong hơi ngập ngừng, em có hơi phân vân không biết có nên nói ra tên Moon Hyeonjun không.

"Cháu...."

"Mindongie à" ông cụ nhà họ Park nhìn em có chút sâu xa "cháu phải hiểu vị trí của cháu"

"Được rồi được rồi, mấy ông làm cháu nó sợ đấy"

"Mấy đứa nhóc này cũng không biết đường thể hiện bản thân chút nào"

"Xem kìa xem kìa, ai ôm được bảo bối về nhà sẽ có thưởng nhé"

"Hahahahahaha....."

Minhyeong hoang mang nhìn họ, đến tận bây giờ em vẫn không biết tại sao những người nắm giữ quyền lực ở cả bốn gia tộc lớn đều muốn giữ em ở lại cho dù là ép em kết hôn với một trong năm kẻ thừa kế. Dù em tỏ rõ thái độ không muốn hoặc cố gắng gây sự thì việc em phải chọn kết hôn với một trong những kẻ đó đều không thể thay đổi.

"Thế nhưng, tại sao chứ....?"
.
.
.
.

"Cộp...cộp...cộp"

Minhyeong đứng trong một hành lang vắng lạnh, mọi thứ quen thuộc đến kì lạ, em bất giác tiến về phía trước, tiếng bước chân vang lên đều đều, không khí đặc quánh lại, mọi tiếng động xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân của chính em. Với một sự thôi thúc đến từ tiềm thức, Minhyeong đi đến cuối của hành lang, trước mắt em là một cánh cửa có vẻ cổ kính, và Minhyeong đưa tay lên đẩy nhẹ cánh cửa.

"Kẹt....kẹt...."

"Loạt soạt...leng keng..."

"Ai?"

Có giọng nói vang lên ở chính giữa căn phòng tối, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi khung cảnh trong phòng, một thiếu niên yếu ớt nằm trên chiếc giường rộng lớn, cậu hơi nhổm người dậy vì tiếng ồn kéo theo tiếng leng keng từ dây xích bên chân phải của cậu. Xung quanh giường ngập tràn hoa hồng đỏ khiến khung cảnh ấy càng trở nên mị hoặc, ánh trăng soi lên khuôn mặt trắng nõn và hàng mi cong dài như rèm quạt tạo nên một cái bóng trên gương mặt ấy. Cũng khiến em nhận ra người ấy là ai.

"Lee Minhyeong!"

"Đây là...lần thứ hai, kết quả là vậy ư?" Minhyeong loạng choạng bước đến cạnh giường, đôi tay em run rẩy chạm vào gương mặt quen thuộc trên giường, cũng chính là gương mặt của em, đôi mắt em hoang mang nhìn xuống dây xích trên cổ chân phải.

"Tại sao....tại sao lại như vậy....?"

"Cậu...là Lee Minhyeong sao?" Minhyeong trên giường hỏi nhỏ, đôi mắt long lanh như sao trời đỏ lên, ánh lệ lấp lánh nơi khoé mắt rồi ngay lập tức lăn dài trên gương mặt ấy "Minhyeong à, làm ơn, lần này hãy thành công, cậu làm được, đúng không?"

"Tại sao lại như vậy? Đáng lẽ lúc này tôi đã...."

"Tôi cũng không biết, Minhyeong à, đến khi tôi tỉnh lại, tôi đã ở đây rồi"

"Chuyện này không thể nào, tôi đã quay trở lại, tại sao cậu vẫn ở đây, vậy...họ...họ thì sao"

"Minhyeong, họ đã cố cứu mình, nhưng thất bại...mình.....mình đã cầu xin những kẻ đó rồi...hức...mình không thể...hức...mình..."

"Minhyeong à, Minhyeong cậu nhất định phải đề phòng J......"

"Minhyeongie"

"Minhyeongie"

"Minhyeongie à tỉnh lại đi!"

"Ha" Minhyeong bật dậy thở gấp, một bàn tay đột nhiên quơ trước mặt em khiến em giật nảy mình hất mạnh ra.

"A! Minhyeongie, cậu gặp ác mộng sao" Park Ruhan quan tâm nhìn Minhyeong, cậu ta không để tâm đến thái độ của em, chỉ lấy ra một viên thuốc và một ly nước đưa tới trước mặt em rồi nhẹ nhàng dỗ dành "nào uống thuốc đi Minhyeongie, uống xong sẽ ngủ ngon ngay"

"Sao cậu lại ở trong phòng mình?" Minhyeong đã hơi tỉnh táo lại sau cơn ác mộng, em khẽ nhăn mày đẩy tay Ruhan ra.

".....mình hơi lo cho cậu nên tới, đúng lúc thấy cậu gặp ác mộng thôi"

"Mình không sao đâu, cậu về phòng đi"

"Cậu uống thuốc đi rồi mình về" trước ánh nhìn không vui của Minhyeong, Ruhan vẫn bình thản đưa thuốc đến trước mặt em "anh Sanghyeok dặn mình hôm trước cậu cũng gặp ác mộng, nếu cậu lại mơ tiếp thì phải cho cậu uống thuốc" cậu ta vừa nói vừa đặt thuốc vào tay em "Minhyeong à, mình chỉ là lo lắng cho cậu thôi"

Minhyeong cúi đầu nhìn thuốc trong tay, em khẽ thở dài bỏ viên thuốc vô miệng rồi nhận ly nước của Park Ruhan uống cạn.

"Được chưa, mình muốn ngủ lại"

"Được rồi, Minhyoengie ngủ ngon" Park Ruhan nở nụ cười dịu dàng nhìn em nhắm mắt lại, cậu ta cầm ly nước bước ra khỏi phòng.

"Cạch"

Tiếng đóng cửa vang lên, Minhyeong mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cửa, trông em không có gì là buồn ngủ mà chỉ toàn hoang mang và trăn trở.

"Tại sao lần thứ hai lại khác biệt như vậy"

"Hơn nữa, phòng Park Ruhan ở tầng 2 còn em ở tận tầng 4 cơ mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com