TruyenHHH.com

allguma | mung mèo

chia tay

cvgmsylsh

warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________

sáng sớm, moon hyeonjun rời khỏi kí túc xá, khẽ liếc nhìn lee minhyeong đang cuộn tròn trong chăn như một chú mèo lười biếng. nhìn em ngủ say sưa, hắn nhẹ nhàng kéo lại chăn cho kín, rồi khép cửa phòng thật nhẹ để đi mua đồ ăn sáng. hyeonjun đã quen với việc sáng ra phải tự mình lo cho cái bụng đói meo của em, nhưng vẫn thấy khó hiểu vì người này sao có thể lười biếng đến vậy, chắc vì em là mèo.

sau khi xếp hàng và chọn mấy món em thích, hyeonjun mang túi đồ ăn quay lại phòng, trong đầu đã hình dung cảnh lee minhyeong đang bĩu môi, lười biếng ngồi đợi hắn đút từng muỗng. nhưng nào ngờ vừa mở cửa ra, hắn chỉ thấy một khoảng trống trơn trên giường. cái ổ chăn vốn dĩ lúc nãy còn phồng lên giờ đã xẹp lép, người thì chẳng thấy đâu. hyeonjun đứng khựng lại, lòng có chút bực bội nhưng rồi lại bất lực mà thở dài.

hắn thả túi đồ ăn xuống bàn, ánh mắt lướt qua chiếc giường trống mà không khỏi bật cười bất lực. rõ ràng đêm qua khóc lóc sụt sùi trong vòng tay hắn, nũng nịu chịu phạt đến thảm thương, ấy thế mà sáng ra đã giận dỗi bỏ đi mất rồi.

chuyện là ngày hôm qua, con mèo lười lee minhyeong tan học còn không chịu về phòng, tụm năm tụm bảy chạy ra sân bóng rổ chơi, để lại moon hyeonjun chờ muốn mòn mỏi trong kí túc. đến khi trời đã ngả tối, lee minhyeong mới chịu lết cái thân mệt nhoài về, bước từng bước chậm chạp với đôi chân rã rời và cánh tay ôm lấy bụng. vừa nhìn thấy moon hyeonjun, em đã ngay lập tức làm bộ mặt đáng thương, đôi mắt to tròn hơi rơm rớm nước, chân lảo đảo yếu ớt. dưới ánh đèn nhạt nhòa, nhìn bộ dạng em như mèo nhỏ vừa trải qua trận mưa lớn, trông đến là tội nghiệp.

moon hyeonjun vẫn đứng đó, khoanh tay nhìn em không chút động lòng, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa bất lực. lee minhyeong thấy thế càng chậm rãi tiến lại gần hơn, khẽ kéo tay áo hắn, giọng nũng nịu:

"ông xã.....em đau."

hắn khẽ cau mày, chưa kịp mắng thì đã thấy vết thương xước rướm máu trên chân em. lòng hắn mềm đi trong thoáng chốc, song vẫn giữ giọng cứng rắn: "đã bảo không được ham chơi quá mức rồi mà. còn bỏ bữa nữa, định để bản thân tàn tạ đến mức nào đây hả?"

lee minhyeong cúi mặt xuống, bàn tay bám chặt lấy cánh tay hắn, miệng lí nhí, "hức...đau...ông xã hong la em."

moon hyeonjun nhìn em không nỡ trách thêm, chỉ đành thở dài rồi cúi xuống xem xét vết thương. hắn nhẹ nhàng kéo em ngồi xuống ghế, tay xoa xoa lưng như dỗ dành.

sau khi băng bó vết thương xong, moon hyeonjun nghiêm giọng kéo lee minhyeong lên giường rồi đặt em nằm úp xuống, không một lời dịu dàng, ngữ điệu có chút lạnh lùng hơn thường ngày:

"anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, không được ham chơi quá mức. lại còn bỏ bữa cả ngày. em có biết anh lo đến mức nào không?"

lee minhyeong nằm im, đôi mắt tròn ươn ướt ngước nhìn lên, giọng yếu ớt lí nhí: "ông xã... em sai rồi..."

moon hyeonjun chẳng đáp lại, chỉ siết tay hơn, ra roi thật mạnh lên mung trắng nõn nà của em, tiếng roi đánh lên da vang lên đều đặn, không hề giảm bớt. lee minhyeong thét lên, nước mắt giàn giụa, vừa đau vừa tủi. em níu lấy góc chăn, nức nở:

"ông xã ơi....hong đánh mà...đau em...xin lỗi."

nhưng moon hyeonjun vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không chút mềm lòng, tay tiếp tục giáng xuống từng roi, giọng lạnh lùng:

"có biết sai thì lần sau đừng để anh thấy tình cảnh như thế nữa."

lee minhyeong khóc nấc lên, giọng nỉ non đứt quãng, đôi mắt đỏ hoe đầy nước: "ông xã..hứa...em hứa lần sau sẽ không như thế nữa...hong phạt em nữa... đau em..."

moon hyeonjun cuối cùng cũng ngừng tay, nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ kéo em vào lòng, giữ chặt lấy em để xoa dịu. lee minhyeong ôm lấy hắn, nước mắt lăn dài trên má, nức nở như con mèo nhỏ bị dọa sợ:

"ông xã hong ghét em.... em chỉ là... em chỉ ham chơi một xí hoiii..."

moon hyeonjun thở dài, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em, nhẹ giọng: "ngốc lắm, ai mà ghét em. nhưng phải biết giữ mình, đừng khiến anh phải lo lắng như thế nữa."
_________________

vậy đó, chứ sáng ra là xách mông mèo chạy mất tiêu rồi.

moon hyeonjun đang ngồi nghĩ xem nên tìm lee minhyeong ở tiệm gấu bông cạnh trường hay tiệm net cách đây một con phố thì tiếng điện thoại vang lên, liếc mắt nhìn màn hình. không ngoài dự đoán, tin nhắn của lee minhyeong hiện lên với dòng chữ ngắn gọn:

"ông xã ơi ông xã, mình chia tay nha 💔."

"ông xã hạnh phúc với người mới nha, em thương ông xã nhất á 😭."

hắn không bất ngờ, cũng chẳng thấy sốc, thậm chí còn không thèm trả lời. đây là lần thứ tám mươi em đòi chia tay như này rồi. cứ mỗi lần hắn quản em chặt một chút, nhắc nhở em ăn uống, nghỉ ngơi, thì y như rằng hôm sau lại có một tin nhắn chia tay kèm theo câu lý do “ngột ngạt quá, không chịu nổi.” hay cứ " ông xã hạnh phúc nha" vậy đó.

moon hyeonjun mỉm cười nhếch môi. hắn biết rõ tính em mà. cất điện thoại vào túi, hắn khoác áo rời khỏi phòng, đi tìm con mèo ú trở về.
_________________

moon hyeonjun đoán không sai, con mèo ú của hắn đang ở trong tiệm gấu bông cạnh trường, trong đây có nhiều máy gắp thú nên lee minhyeong thích lắm. hắn bước vào tiệm gấu bông, lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của lee minhyeong. em đứng trước máy gấp thú, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, tay chống nạnh, chí chóe với một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn. nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

bình thường moon hyeonjun không cho em vào đây, vì nó tốn tiền mà lee minhyeong thì dở nhất trò gắp thú nhưng được cái háo thắng, chẳng chịu thua ai nên cứ vào đấy cống nạp cho doanh thu của tiệm mãi. thế mà bây giờ, con gấu bông em gấp mãi mới được lại bị một đứa nhóc vô tư cầm đi, còn hùng hổ đánh vào bụng em một cái.

chỉ thoáng thấy thế, moon hyeonjun đã ngay lập tức sải bước về phía em. hắn không nói lời nào, chỉ nắm lấy tay thằng nhóc kia, kéo vào góc khuất của tiệm rồi cúi xuống, nhìn vào đôi mắt của nó. giọng nói của hắn mang chút đe dọa, đủ để khiến thằng nhóc sợ đến nín bặt. hắn bóp nhẹ lên chiếc kính cận của thằng bé, khiến nó rạn nứt và biến dạng trong tay hắn, làm thằng nhóc trợn tròn mắt vì sợ hãi. hắn chỉ buông một câu ngắn gọn:

lần sau mà còn hỗn láo, tao sẽ không chỉ dừng lại ở cái kính này đâu.”

dứt lời, hắn thả thằng nhóc run rẩy về phía sau, rồi quay lại bên lee minhyeong. đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tức giận, nhưng khi nhìn thấy em đang ngẩn ngơ vì ngạc nhiên, hắn dịu dàng hơn, nắm lấy tay em, kéo em về bên mình. vừa ra khỏi tiệm gấu, hắn lại trách móc:

không nói với anh một tiếng đã bỏ đi, còn vào đây cãi nhau với con nít nữa hả? lần sau còn thế, đừng trách anh mạnh tay đấy.”

lee minhyeong mím môi, vừa tức vì bị quản, nhưng vẫn nắm chặt tay hắn để ra xe còn đi về. sáng giờ nhớ muốn chết, nắm được thì nắm chớ sao.

moon hyeonjun nhìn lee minhyeong đứng bên xe đạp, cái mặt nhỏ cứ xị ra, môi bĩu dài chẳng chịu theo hắn về. em dậm chân, giọng bướng bỉnh nhưng lại nghe rõ sự giận dỗi mà nói, "tôi không muốn về, không thèm đi với anh nữa."

hắn chỉ thở dài, cố gắng nhẫn nại dỗ dành, "đừng nhõng nhẽo nữa, lên xe về đi, ở ngoài này lâu không tốt đâu, trời lạnh rồi đấy."

lee minhyeong vẫn không động đậy, đôi mắt giận hờn, quay đi không thèm nhìn hắn. em lẩm bẩm, "ai cần anh quan tâm, chia tay rồi mà, anh đi về đi."

nghe lee minhyeong chí chóe không nổi nữa, moon hyeonjun cúi xuống, chộp lấy đôi môi cứ lắm lời của em mà khóa lại. cái hôn sâu đến mức lee minhyeong không nói thêm được gì, chỉ đành im bật mà để hắn dẫn dắt. hôn đến khi em hết hơi, đôi mắt đỏ hoe uỷ khuất ngước lên nhìn hắn, đôi tay bấu lấy vạt áo hắn, môi mím lại, nhỏ giọng nũng nịu.

"ông xã...đi về rồi hôn."

"chia tay rồi mà, về đâu hửm?"

"hong mà..."

"chân đau lắm, bụng nữa...m-mung nhỏ nữa...ông xã xoa cho em."

"ừm về xoa cho em."
________________

chắc 8 tỉ chap tiếp theo trong cái ổ nhỏ như cái bụm này gumigomimeomeo đều gọi người ấy là ông xã 👍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com