Allgill Idk
vũ trường giang bị trói buộc ở căn phòng này rất lâu rồi, đến mức đã không còn phân biệt nổi thực tại trần trụi vẩn đục hay mộng mị chiêm bao bải hoải luân phiên. tầm mắt anh rơi vào chập choạng mênh mang, rèm tóc rũ rượi rối bời, có lẽ anh đang mơ, về tự do quá đỗi muộn màng. lạch cạch cửa phòng khẽ khàng mở ra, người nọ chậm rãi bước vào, trường giang mơ hồ run rẩy, như thể bao lần sẩy chân lạc bước trong ác mộng bủa vây ngập ngụa mờ mịt. mắt nai cố gắng len lỏi qua mọi ngóc ngách để trốn thoát khỏi nắm vuốt bóp nghẹt,"anh đừng nhìn em thế ạ, hôm nay em đem tin vui đến mà."hải đăng vừa nói vừa cười, như một giấc mộng đầu xuân chỉ hữu hiện trong đêm dài thiếu nữ. trường giang cũng từng mường tượng như thế, nếu không phải hải đăng là một thằng điên với linh hồn hoen rỗng đục màu loang lổ thì nó sẽ mãi ở cái dáng dấp dối trá đẹp đẽ ấy. "mày thì đem được tin vui đéo gì đến hả thằng lồn? chắc không phải lũ chúng mày muốn thả tao ra rồi?"hải đăng im lìm, chẳng nói gì thêm mà chỉ từ từ bước đến, gần gũi kề cận. nó nâng tay, vân vê khuôn mặt mềm mại trắng muốt của anh, từ khoé mắt ướt, gò má hồng đến bờ môi mọng, phập phồng thứ khoái cảm đê mê tê dại bám víu lấy đầu ngón tay đến ngứa ngáy râm ran. trường giang như bị nắm thóp, giật mình mà sợ hãi lùi lại, thế nhưng ánh mắt trần trụi căm phẫn điên cuồng. "anh ghét em lắm à? thế bọn nó thì sao, có bị anh đối xử lạnh nhạt mỗi đêm thế không?"hải đăng nói, rồi trượt dài xuống lớp áo phông của anh, khẽ luồn tay vào. da thịt bị kích thích, trường giang mơ màng nhận thấy thể xác anh khuất mình dưới rạo rực lơ đãng theo từng chuyển động hờ hững của nó. "mà...sao chẳng được, thế nào thì anh cũng chỉ có thể nằm gọn ở đây, như một con vật nhỏ đáng thương hằng ngày phải vuốt ve cặc bọn này để cầu một lối thoát, anh nhỉ?"trường giang muốn khóc, muốn phát điên vì đã không thể tỉnh táo mà để mình lạc lối trong nhục dục chàm ái. rằng điều này mãi mực sai trái, bại hoại và gớm ghiếc ghê hồn, dẫu cho tất cả anh đã mê man mải miết trong vòng tay của những gã đàn ông tưởng chừng đạo mạo tử tế để rồi chẳng thể tìm được lối thoát giữa mớ rong rêu chằng chịt. hải đăng nhìn nước mắt anh rơi lã chã, nức nở, uất ức mà nghẹn ngào. như thể bị những lời dung tục xấu xa của nó bắt nạt, đáng yêu quá thể. anh của nó, giấc mơ tình của nó, trần hải đăng đã từng bạt mạng chạy về phía có vũ trường giang, nhưng anh cứ thế mà điềm nhiên bước đi, chẳng đoái hoài hay ngó ngàng tới nó như trong những suy tưởng viễn vông mông muội cả ngàn lần say. đôi chân nó chuếnh choáng, thần trí nó não nề bàng hoàng vỡ lẽ.vũ trường giang chưa từng và sẽ không bao giờ thuộc về nó hay bất kì ai, người ấy tựa như một cơn mê hoang đàng trong đêm dài dai dẳng trắng giấc hoang vông. chóng vánh, nửa vời, lưng chừng, cay đắng."anh đừng khóc như thế nữa, em xót lắm ạ. anh còn không mau nín thì em sẽ chịch anh cho đến khi tinh dịch em tràn đầy, vương vãi hết ra ngoài, rồi sau đó bắt anh phải giữ đống nhớp nháp ấy bằng dương vật giả. đợi đến khi mấy thằng khác đến sẽ thấy anh đang chật vật với đống hậu quả em gây ra."trường giang hoảng loạn, run rẩy mà cắn môi, không để cho thanh âm vụn vỡ có cơ hội thoát ra. nhưng rồi thất bại, anh bị sự điên loạn kinh tởm của hải đăng doạ sợ đến nỗi nấc cụt."k-không...ức đừng mà, dừng lại đi thằng chó-"gò má trường giang nóng hổi, hải đăng vừa mới tát anh, chẳng nể nang gì mà thẳng tay cho anh một cái đau điếng."anh mắng ai đấy? ai cho anh cái gan đó hả vũ trường giang. anh quên mất anh đang phải dạng chân ra phục vụ thằng nào à. mới bị em đụ đến mức phải gọi chồng không lâu mà, là thằng đạt hay ông hoàng dạy anh như thế?"nói rồi hải đăng chẳng chờ gì nữa, nó cởi thắt lưng, dương vật từ lúc bước vào đã ngẩng lên, giờ thì cứng đau, chỉ muốn đâm nát lỗ nhỏ mít ước nhiều nước của anh thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com