TruyenHHH.com

[ ALLGEM ] _𝓝𝓰𝓾̛𝓸̛̀𝓲 𝓽𝓲̀𝓷𝓱 𝓬𝓾̉𝓪 𝓷𝓪̆́𝓷𝓰_

MicGem: Tán lại người cũ sao khó quá.

Ashlyn_wy

Trần Đăng Dương x Huỳnh Hoàng Hùng

__________

Huỳnh Hoàng Hùng mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Đầu anh đau như búa bổ, chắc hẳn đây là kết quả của cuộc vui không say không về đêm qua với mọi người trong câu lạc bộ. Nếu biết trước bị như thế này thì Hoàng Hùng đã kìm bản thân lại một tí chứ không phải buông hết mình để ai đưa ly nào là uống ly đấy. Hoàng Hùng xoa mái tóc rối bù của mình. Có gì đó không đúng lắm thì phải? Nhìn xung quanh căn phòng lại thấy không quen cũng chẳng lạ mấy, nói trắng ra là đây không phải nhà của anh cũng không phải của mấy người khác trong nhóm. Đương nhiên, không lý nào anh lại chẳng nhận ra được cái 'tổ' của mình mà theo trí nhớ ngắn hạn kia thì không có ai bày trí nội thất như này cả, từ anh Tú, ba Ngân, má Trung,...Không phải chứ. Lẽ nào Huỳnh Hoàng Hùng đây bị bắt cóc rồi?

Anh đang hoang mang thì chợt nhận thấy có chút nặng ở phía dưới eo nhỏ. Nguyên cái cánh tay của ai đó đang ôm chặt anh, nhìn về phía chủ nhân của nó đang nằm bên cạnh Hoàng Hùng thì mới vỡ lẽ. Đủ mắt, mũi, miệng, ngũ quan cân đối, cao ráo, sáng sủa, đẹp trai và đấy là ai? Hoàng Hùng cá chắc 100% là mắt anh vẫn còn rất sáng nhưng sao anh lại nhìn ra Trần Đăng Dương - New York city của anh vậy? Hoàng Hùng có chút hoảng nhẹ, dù sao thì tự dưng mở mắt ra đã thấy người yêu cũ nằm kế bên trong khi cả hai đang trong trạng thái trần như nhộng mà không lên cơn đau tim rồi lăn đùng ra đó thì cũng xem như là giỏi đi ha. Vâng, thật sự là không một mảnh vải che thân ạ. Hoàng Hùng càn được giải cứu gấp.

Nhân lúc người kia còn đang say giấc nồng, Hoàng Hùng nhanh chóng rời khỏi chiếc giường êm ái rồi lẻn vào phòng tắm. Vì là tình cũ của nhau nên tất nhiên anh đã tới đây được vài lần, đủ để nhớ hết cái sơ đồ của căn nhà. Anh khoác tạm chiếc áo thun quá cỡ kèm chiếc quần dài mà bản thân vô tình nhìn thấy ở móc treo quần áo, khỏi cần phải đoán cũng biết chúng thuộc quyền sở hữu của Đăng Dương. Dù sao chỉ là tạm bợ, vẫn còn chấp nhận được.

Trước khi rời khỏi phòng, Hoàng Hùng có nhanh tay, lẹ mắt chộp được chiếc điện thoại thân yêu nên giờ mới có hình ảnh anh Gấu loay hoay tìm người cứu. Thật ra, khi vừa mới mở nguồn máy lên anh đã phát hiện có hàng tá tin nhắn của anh em được gửi tới. Nội dung đều là hỏi thăm và lo lắng cả, hẳn là thế rồi.

Anh em mình là cái gì nào?

atus31
Hùng ổn không em ơi?  

jsol.thaison
Hôm qua uống nhiều nhất đám ấy

hurrykhang
Tối về một mình giờ còn kh z hunghuynh.gemini

captainboy_0603
huhu, có khi ảnh té đập đầu ở đâu r.

hieuthuhai
Bịt cái mồm thằng Duy lại liền. Tầm bậy tầm bạ

rhyder.dgh
Em xl, để em bế Duy về =))

isaaclion
ủa? vậy hôm qua Hùng về một mình hả bé?

erikthanh_
Sao anh Xái hỏi lạ v.

isaaclion
Do hôm qua anh thấy có thằng nào đưa nó về mà. Đăng hả em ?

hidadoo
Đâu có, hôm qua em bận chút chuyện gia đình nên đâu đi uống với mọi người đâu ạ.
Gem cũng chẳng gọi cho em gì cả nên em không biết.

hunghuynh.gem
Em còn sống nhé, nhưng kh ổn tí nào😶

atus310
Sao sao? 

hunghuynh.gemini
Không biết sao nhưng vừa thức dậy em đã thấy em nằm cạnh Trần Đăng Dương r;-;
ai cũng được, qua đón em vớiiii

hurrykhang
Để tao với thằng Hiếu. Gửi địa chỉ đi

hunghuynh.gemini
Roài, đội ơn 2 b nhiềuu

...

Hoàng Hùng cất điện thoại vào túi quần, rón rén từng bước ra khỏi phòng tắm. Có lẽ hôm nay ông Trời không thương anh rồi, vừa mở cánh cửa ra đã thấy Đăng Dương kiêm nờ i xê cũ đang t hong thả ngồi trên giường chờ mình chịu lết xác ra để mặt đối mặt. Không khí có phần ngượng nghịu khi đối diện trực tiếp như thế này ( chắc là có mình Hoàng Hùng cảm thấy vậy ). Đã trôi qua một lúc nhưng có vẻ Hoàng Hùng chẳng có gì gọi là ý định mở lời trước dường như tất cả đều bị nghẹn lại ở cổ họng, Đăng Dương liếc nhìn gương mặt xinh đẹp kia rồi cất tiếng:

" Hoàng Hùng, anh không tính chịu trách nhiệm với em à? Ăn người ta xong mà giờ thế đấy "

 Trách nhiệm? Ăn? Ai ăn cơ? Ai lại chơi cái trò ngậm máu phun người kiểu đấy thế? Hoàng Hùng tức lắm! Rõ mình là người bị hại thế mà con cá bống kia lại trưng ra cái mặt cún con rồi đổ tội. 

" Dẹp! Anh đi về đây! Tối hôm qua chỉ là sự cố mà thôi! "

Anh hậm hực quay người bỏ đi nhưng chưa được nửa bước đã bị người bé hơn kéo lại ôm vào lòng.

" Anh vẫn còn để ý chuyện cũ ạ?.. "

" Không... "

" Vậy thì chúng ta quay lại đi.. "

" Dương à, em có nhận thức được không vậy? Em  là người bỏ anh, em là người hết tình cảm trước mà sao bây giờ lại đòi quay lại "

" Nhưng em nhớ anh... "

" Anh thì không "

Hoàng Hùng vùng vằng, đẩy con người đang rúc vào gáy, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể anh ra rồi bỏ đi. Anh không hiểu. Chẳng lẽ Đăng Dương bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi à? những lời như thế cũng có thể nói ra. Anh đi xuống thì thấy Minh Hiếu và Bảo Khang đã chờ sẵn, có vẻ như họ còn đang chuẩn bị lao lên căn hộ của Đăng Dương vì mãi không thấy anh xuất hiện.

" Thằng này làm cái gì lâu vậy? Để tao với thằng Khang lo chết "

" Hì hì, xin lỗii "

" Có sao không? Ăn gì chưa? Đi ăn không? Tao bao "

" Nếu Bảo Khang có tiền thì Gem đây có bụng để ăn "

" Đi "

Ngồi trên xe, Hoàng Hùng say mê lướt các trang mạng xã hội. Đương nhiên, anh có nhớ lại một chút kí ức cũ, vì nó chẳng mấy vui vẻ nên anh hiếm nhắc lại lắm cứ tưởng đã chôn sâu rồi. Chuyện mà ai cũng biết, Huỳnh Hoàng Hùng có người yêu cũ là Trần Đăng Dương. Ừ, ban đầu hạnh phục lắm cơ đến mức được mệnh danh là cặp đôi ngọt nhất trường, tình yêu ai cũng muốn có. Ôm ấp hôn hít là chuyện thường ngày, chẳng lạ gì đâu. Cứ ngỡ đấy sẽ là tình yêu cổ tích nhưng rốt cuộc cũng tan tành. 

Một ngày chẳng nắng chẳng mưa, Trần Đăng Dương chẳng thưa chẳng rằng ném vào anh 2 chữ 'chia tay'. Hoảng? Có. Buồn? Có. Nói chung là cảm xúc lẫn lộn. Dù sao, hai đứa yêu nhau cũng thấm thoát được 5 năm trời chứ đâu phải ít ỏi gì. Hoàng Hùng cố hỏi lí do rồi, 5 năm quen nhau chưa một lần lời qua tiếng lại mà giờ lại giãy lên đòi chia tay trong khi giờ này hôm qua còn đang đi date riêng. Hoàng Hùng không chịu! Có chia tay thì anh cũng phải người nói chứ không phải bị người ta đá thế này. Nhục chết! Để xem, tại sao Đăng Dương chia tay anh bé Gấu vậy nhỉ? À, sao mà quên được. Nó quăng vào anh nguyên câu là " em chán bé rồi" vào Hùng mà lại. Tưởng gặp được định mệnh ai ngờ lại là một thằng tồi.

Tính tới bây giờ được khoảng chừng 6 tháng, Hoàng Hùng giờ move on rồi nhé! Hôm qua, đi nhậu nhẹt với anh em một tí xíu thôi mà nay phát hiện mình lỡ mây mưa với người yêu cũ (muốn rớt nước mắt ). Hai đứa đâu phải lần đầu làm chuyện ấy với nhau, nhưng tự dưng giờ thành tình cũ rồi nó bị kì ngang.

Đột nhiên, Minh Hiếu lên tiếng làm đứt mạch dòng suy nghĩ dang dở của Hoàng Hùng.

" Rồi chuyện như nào? Kể nghe "

" Hả? "

" Thằng Dương với mày là như nào? Nói "

" Sự cố thôiii "

" Né xa nó dùm cái. Tao thấy nó có ý với mày rồi đấy "

" Biết gòiii "

Trần Minh Hiếu cảnh báo Hoàng Hùng. Bạn của hắn dễ lừa lắm, còn mềm lòng nữa! Cái gì cũng hoàn hảo nhưng riêng cái đó là âm điểm. Còn nhớ cái lúc thằng cá Bống kia với bạn hắn chia tay, Hùng nó khóc sướt mướt ấy, giờ mới move on được cách đây không lâu thì giờ lại lên giường với thằng kia. Khó chịu vô cùng!

Chắc chắn Minh Hiếu không thể bỏ qua, hắn chắc sẽ thông báo với mọi người lập rào bảo vệ Hoàng Hùng.

hieuthuhai đã lập nhóm

hieuthuhai đã thêm những ngửi khác vào nhóm

hieuthuhai đã đổi tên nhóm thành diệt cá Bống

atus310
Nhóm gì đây??

hieuthuhai
Nhóm giải cứu Hùng khỏi con
cá bống nào đấy

anhtu305
Ý em là thằng Đăng Dương?

hieuthuhai
Còn ai vào đây nữa anh

isaaclion
Mà thằng Dương với Hùng làm gì
nhau chưa?

hurrykhang
Mây mưa với nhau ngày hôm qua và
giờ thằng Dương bắt Gem chịu
trách nhiệm.

hidadoo
Gì xàm ớn v anh

hieuthuhai
Thằng Dương có ý với Gem chắc.
Nó đòi quay lại kìa. Mn biết tính Gem
như nào đúng không? Nó dễ mềm lòng lắm

captainboy_0603
Ủa? Em thấy anh Dương tốt mà

rhyder.dgh
Do bé mới vào trường nên không biết
chứ anh Dương trước cắm cho anh Hùng cái sừng mà mn sợ ảnh buồn nữa nên không nói

quan_phamanh
Sao anh không biết ta?

erikthanh_
Yếu nghềeee

hieuthuhai
Giờ là lo bảo vệ Gem khỏi thằng
cá Bống kia. Chiều nay Gem nó đến
phòng tập nên thằng Doo nhớ để ý
Đăng Dương mới xin vào clb đc duyệt rồi.

hidadoo
Cứ tin em🙌

...

Tình hình tạm thời là thế. Bọn họ cứ quan sát nữa xem sao, Trần Đăng Dương mà có quay lại với Hoàng Hùng thì lúc đó diệt luôn cũng không muộn.

Mấy nay Hoàng Hùng thấy mọi người có vẻ bất thường sao ấy. Hôm nào có Đăng Dương xuất hiện ở phòng tập là sẽ có người kè kè anh suốt. Như bữa trước là Hải Đăng, hôm nay, là Bảo Khang. Kì lạ! Nhắc đến Dương mới nhớ, mấy nay nó hay mùa đồ ăn vặt, nước uống đủ loại cho anh, không trà sữa thì cũng là trà đào, trà dâu như mỗi lần ngư thế là anh cảm thấy có cả chục đôi mắt sắc lẹm lườm nguýt như không muốn anh nhận chúng vậy. Ai đó cho Hoàng Hùng biết chuyện gì đang xảy ra đi mà...

Đăng Dương đương nhiên nó có mục đích đó là cưa đổ lại anh bồ cũ. Nghe nực cười nhỉ? Đá người ta cho đã rồi giờ mặt dày theo đuổi lại. Nhưng mà nó thấy trò này được tăng mức độ khó lên rồi, có nhiều vật cản hơn. Đấy chính là hội đồng quản trị của anh bé Gấu. Nhưng Đăng Dương đây không dễ bỏ cuộc đâu! Cái gì nó muốn thì đều là của nó.

Khổ nỗi, cũng đã được 2 tuần rồi mà có vẻ cái tình hình không khả quan cho mấy... Nguyên nhân thì ai cũng biết rồi ha. Hôm nay, nó ăn mặc bảnh bao hơn thường ngày, định là sẽ hẹn anh ra bày tỏ tình cảm. Nó rất gấp gáp, chẳng có nỗi tính kiên nhẫn nên đành liều thôi. Một ăn cả, ngã về không.

" Sao? Em hẹn anh ra đây làm gì "

" Em muốn nói với anh một chuyện... "

" Em thích- "

" Thằng cá Bống kiaa!! "

Giọng nói đó là của ai? Hoàng Hùng lẫn Đăng Dương đều không biết. Nhưng có vẻ là không chỉ một mà là kha khá giọng xen lẫn vào nhau. Từ trầm đến cao, không thiếu.

" H-hả "

" Tránh xa con trai tao raa!! "

Thái Ngân la oang oang, phía sau còn có mấy người trong câu lạc bộ âm nhạc. Hết nói nổi, làm cái trò khó coi quá rồi.

...

Kể quả thì chẳng cần nói vì ai cũng rõ, thôi thì chúc bạn Trần Đăng Dương may mắn lần sau.

________________

- Tui không biết viết sao nữa😢 sợ không hợp gu bồ thôi Bongxinggg
- Không biết có lỗi linh tinh gì kh ta. Nếu có thì mọi người nhắc tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com