Allgav Phia Sau Hao Quang
-note: an quay trở lại òyyyy-gửi các nàng 2 chương mừng sự trở lại của chíp bông ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧ chúc em bíe comeback suôn sẻ nhooo
-.-
"Nhìn xem lần sau cuối, là bao điều tiếc nuối"
"Tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yếu đuối."
"Lặng nhìn giọt sương rơi, lạc trong màu u tối"
"Là khi tình yêu ấy đã khiến em thôi những mộng mơ."
-.-
Dòng nước sôi vì ngọn lửa, kéo theo những bọt biển lăn tăn,
Chúng nhảy múa trong khoảnh khắc,
Rồi từng chút một, chìm xuống đáy sâu
Trở về hình dáng ban đầu.
Nàng tiên cá ngu ngốc, vì tình mà đánh đổi cả đại dương
Đánh mất chiếc đuôi, nàng hoá thành những bọt biển sóng sánh,
Và tan biến.
.....
Tại một quán cà phê nọ.
Tiếng nhạc pop ballad du dương vang lên từ chiếc loa nhỏ, hoà quyện cùng tiếng thì thầm trò chuyện của khách trong quán, tạo nên không gian tuy ấm áp giản đơn mà không kém phần rôm rả.
Giữa những người đắm chìm trong các câu chuyện, có một chàng trai ngả người tựa lưng vào ghế, yên tĩnh ngồi chờ đợi. Trước mặt anh là tách trà nóng đang bốc khói nghi ngút.
Nay Khang mặc một chiếc áo thun trắng đơn, khoác chiếc sơ mi sọc ca rô xanh rêu, phối với chiếc quần kaki màu be, tôn lên đôi chân thon dài giấu phía dưới bàn.
Tay anh không ngừng khuấy nước trà, làm cho hương thơm của gừng thoang thoảng đâu đây trong không gian này, phần nào cất đi những suy nghĩ bộn bề trong anh.
Ngay lúc này, giữa không gian rộn ràng của quán cà phê, anh cảm thấy bản thân mình lạc lõng, mọi tiếng cười nói xung quanh chỉ làm nền cho những suy nghĩ ngày càng xoáy sâu trong Khang.
Tách trà nóng mang đến chút ấm áp nơi đầu lưỡi, nhưng chẳng đủ để làm dịu đi cái lạnh đang ngấm dần vào tim anh.
Suốt cả tuần qua, Khang tất bật chạy qua lại giữa nhà, bệnh viện, và những nơi khác, cố gắng tìm lời giải cho những câu hỏi cứ mãi quẩn quanh trong đầu.
Lúc đến quán, thấy menu quán này lại có cả trà gừng, anh nghĩ, tại sao không gọi thử nhỉ?
Một thức uống thay thế cho cà phê, vẫn đủ để giúp con người ta tỉnh táo, đối mặt với guồng quay vội vã của cuộc sống này.
Đôi lúc anh tự hỏi, cái người đang nằm trong bệnh viện kia rốt cuộc cảm thấy như nào.
Sống cùng một lúc hai cuộc đời, đã bao giờ hắn thấy mỏi mệt?
Nếu đã thấy mỏi mệt, tại sao đôi chân đó chưa từng dừng lại nghỉ ngơi? Điều gì khiến hắn cứ liều mạng lao về phía trước như thế?
Là một người với mỗi bước chân kỹ càng, Khang không tài nào hiểu được.
.....
"Tao muốn hỏi mày vài chuyện."
"Lại về thằng Hiếu à?"
"Ừ."
"Hôm mà nó nhập viện, mày đi cùng nó từ Hà Nội về Sài Gòn"
"Đúng không Khoa?"
"Ừ, đúng rồi."
Khang siết nhẹ điện thoại trong tay, giọng anh thấp xuống khi gợi nhắc về cuộc trò chuyện trước đó giữa họ.
"Không biết cả ngày hôm đó, mày có để ý thấy thằng Hiếu có biểu hiện gì lạ không?"
"Hm... Để tao nhớ lại xem."
"Mai mày có lịch chụp lookbook với bên A nha Hiếu."
"Rõ ràng tao thấy nó đang chào fan."
"Xong xe bắt đầu lăn bánh rồi... thì không hiểu sao nó lại mở cửa chạy ra ngoài."
"Tao có khựng lại một lúc... rồi tao đuổi theo nó."
"Mà đm. Từ hồi tập gym tới giờ thằng này nó khoẻ lên dữ, tao rượt theo được
một đoạn đuối quá cái cũng thôi."
"Nhưng nghĩ kỹ lại, thật ra... tao có thấy nó đuổi theo ai đó."
Trong sự ngập ngừng khi hồi tưởng lại chiều mưa hôm ấy, Khoa tự hỏi liệu mình có đang nhớ chính xác không.
Nhớ về những giọt mưa rơi trên mặt man mát khó tả. Nhớ về những hỗn loạn đã trút xuống vào ngày hôm đó, một Hiếu vội vã đuổi theo ai, vẻ mặt đầy hốt hoảng khi hắn biến mất trong màn mưa mờ mịt.
"?"
"Ai vậy?"
"Ban đầu, mưa nhoè cả mắt kính làm tao chả thấy gì."
"Chỉ có một khoảnh khắc"
"Tao thấy thoáng qua một bóng người nhỏ con, mặc cái hoodie màu đen."
"Hoodie đen à?...."
"Ừ. Còn cái logo sau áo của brand nào ấy, dạo này cũng nhiều người mặc."
"Stussy?"
"Chắc nó đó."
"Tao cũng không chắc nữa."
.....
Anh nhớ về chiếc áo đã được mình giặt sạch, cẩn thận gấp lại và cất trong ngăn tủ kín.
Rồi lại nhớ về chiếc điện thoại bị ngấm mưa của An, thứ mà anh đã đem ra ngoài tiệm cho người ta sửa.
Giờ thì mọi chuyện đã rõ. Anh hiểu vì sao em lại xuất hiện ở nhà anh với bộ dạng ướt sũng ấy rồi.
Em đã đi gặp hắn, phải không em?
.....
"Mà không hiểu sao thằng kia đi đứng kiểu gì mà làm mấy bé fan ngã được?"
"Làm tao phải xin số để nào hẹn xin lỗi người ta cho đàng hoàng."
"Dạo này bận quá cái quên luôn ba."
Những lời nói của Khoa đột nhiên khiến một suy nghĩ vụt qua đầu Khang.
"Khoa"
"Hay là mày cho tao xin số điện thoại của mấy bạn fan đó được không?"
"?"
"Để làm chi ba?"
"Để tao đi tạ lỗi thay thằng Hiếu."
"Vờ lờ nay cũng để tâm mấy chuyện này à."
"Ừ. Đang rảnh không có việc gì làm này."
"Tưởng tụi bây bận chăm nó?"
"Thì mấy ngày tới tao không có ca."
"....Ok."
"Vậy lát tao gửi qua mess nhé."
"Vậy cảm ơn Khoa nha."
"Thôi Khang cúp máy đây."
"Cần gì thì cứ nhắn tao nha."
"Ơ khoan-"
......
"Vãi thằng này, nay cúp máy ngang vậy?"
"Còn định dặn dò vài thứ..."
"Thôi kệ. Chắc tụi nó cũng tự biết."
......
"Xin lỗi anh huhu. Tụi em vừa tan học ra nên giờ này mới đến được ạ." Một giọng nữ từ đâu truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Khang khỏi ly trà gừng trên bàn.
Nhìn lên, Khang trông thấy hai bạn nữ xinh xắn, một người tóc ngắn và một người tóc dài, đang nhìn anh với dáng vẻ ngại ngùng.
Anh nâng mắt, mỉm cười với hai bạn nữ nọ, "Hello hai bạn! Hai bạn ngồi xuống đi."
"Muốn ăn uống gì cứ gọi đi, hôm nay anh bao nhé." Khang cười nhẹ, giọng đầy thoải mái.
Hai bạn nhỏ nghe như thế thì thích thú, cả hai cùng dắt tay nhau đi ra quầy, đứng lựa thức uống một hồi lâu sau thì quay lại.
"Dạ ngại quá, tụi em chỉ gọi gì rẻ rẻ thôi à." Một trong hai người lí nhí, dáng vẻ có chút ngượng ngùng.
"Thôi có gì đâu. Hai bạn cứ thoải mái đi."
Khang nở nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng. Sau đó, anh hỏi, "Cho anh hỏi hai bạn tên gì được hông?"
"Dạ, em là Mỹ An, còn đây là Vân Chi ạ." Bạn nữ tóc ngắn đeo kính mỉm cười, giới thiệu mình trước rồi tiếp tục giới thiệu bạn nữ tóc dài bên cạnh. Cả hai cô bé trông có vẻ là học sinh, trên người còn mặc đồng phục cấp ba.
"Cho anh thay mặt Hiếu xin lỗi Mỹ An và Vân Chi vì hôm trước đã xô tụi em ngã nhé. Thằng này riết nhiều cái coi không được." Khang nghiêm túc nói, thậm chí anh còn cúi đầu xin lỗi một cách đầy chân thành.
Hành động của anh làm cho hai cô bé bối rối, Mỹ An xua tay mà nói, "Dạ thôi tụi em hông có trách gì anh Hiếu đâu anh."
Vân Chi cũng gật đầu tiếp lời, "Đúng rồi, tụi em biết ảnh hông có cố ý mà."
Khang vẫn tiếp tục hỏi thăm hai cô bé, "Mấy em sao rồi? Người có bị trầy xước gì không?"
Nghe anh hỏi, Vân Chi liền nhanh nhảu đáp, "Đâu, tụi em ổn lắm luôn! Hôm đó coi dự báo trời mưa nên hai đứa em quyết định mặc đồ dài, thành ra hông có bị sao hết."
"Nè, tụi em có té thật mà hơi ê xí thôi anh." Mỹ An vươn tay lên, làm bộ lúc té do va đập mạnh nên còn hơi đau một chút. Nhìn nụ cười tươi tắn trên môi em thật đối lập với vết bầm tím chưa tan hết trên cẳng tay.
Đã vài tuần trôi qua kể từ khi xảy ra chuyện, nhưng vết bầm tím trên tay Mỹ An vẫn chưa mờ hẳn. Vậy mà em khéo léo trả lời, không chỉ xoa dịu bầu không khí mà còn giúp cho chàng trai đối diện đỡ thấy áy náy.
"Thôi vẫn xin lỗi hai em nhiều nhé." Thở nhẹ một hơi, Khang không khỏi hiếu kỳ. Không những ông trời ưu ái Hiếu, ngay cả fan của hắn cũng bao dung đến lạ.
Mọi người yêu quý Hiếu, không chỉ vì tài năng, mà còn vì hắn luôn biết trân trọng những tình cảm mà họ dành cho mình.
Chỉ duy nhất một người.... An.
Em dốc cạn trái tim mình, hết lần này đến lần khác, mà chưa từng nhận lại được gì.
Vị gừng hôm nay, đắng thật.
.....
Nghe bạn thân mình nói vậy, Mỹ An lập tức gật gù tiếp lời, "Dạ đúng rồi! Mấy hôm nay hông thấy ảnh đâu, tụi em đoán chắc có chuyện gì rồi..."
Nhìn vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt hai bạn fan, Khang không nhịn được mà bật cười, tay cầm ly trà rung rinh theo.
Sau ngụm trà nóng, anh mỉm cười trấn an, "Hiếu nó ổn nha mấy đứa. Bình thường thằng này khoẻ như trâu ấy. Chẳng qua hôm đó do nó lỡ dầm mưa dữ nên mấy nay nghỉ ốm thôi."
"Không có gì nghiêm trọng đâu. Mọi người cứ yên tâm nhé."
Mỹ An nghe xong thở phào nhẹ nhõm, như vừa gỡ được một khúc mắc đè nặng tâm trí mình suốt thời gian qua, "Thiệt hả anh? Trời, anh Hiếu không sao là tụi em mừng rồi."
Nhưng rồi, ký ức hôm đó chợt ùa về trong Mỹ An khiến cô bé chau mày lại. Sực nhớ ra nguyên do thật sự khiến hai em gặp chuyện, em bèn chậm rãi nói.
"Mà Khang anh biết hông? Thật ra hôm ấy tụi em bị ngã tính ra không phải do anh Hiếu đâu!"
Nghe bạn mình nói vậy thì Vân Chi đầu đồng tình, ánh mắt cô học sinh hiện rõ khoảnh khắc đó, "Ờ ha. Hôm đó mọi người đúng mất bình tĩnh luôn. Thấy anh Hiếu vừa bước ra khỏi xe là xô đẩy nhau, thành ra tao với mày mới bị té ấy chứ."
Mỹ An quay sang nắm lấy tay Vân Chi, "Đây anh, nhỏ Vân Chi đây."
"May mà em giật tay nó lại kịp, không là bị người ta dẫm cho rồi. U là trời."
Vân Chi khẽ bĩu môi, "Đâuuu"
"Tại tao thấy cái dây chuyền nằm dưới đất nên mới định nhặt lên coi thôi chứ bộ..."
"Dây chuyền?" Khang đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt anh lóe lên tia ngạc nhiên.
"Dạ. Chuyện là lúc đó em có nhìn thấy một sợi dây chuyền bạc nhỏ xíu nằm dưới đất. Em định lụm lên xem thử thì nhỏ này kéo tay em lại nè."
Khang ngừng lại, ánh mắt như xa xăm, nhưng giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, "Vân Chi, không biết em có nhớ được sợi dây chuyền đó trông như thế nào không?"
Vân Chi nhíu mày nghĩ ngợi, em cố nhớ lại từng chi tiết, "Dạ, trông nó đơn giản lắm, có hai chữ cái đan vào nhau. Em nhớ rõ luôn, chữ H với chữ A á."
Mỹ An phá lên cười, giọng trong trẻo vang lên "Má mắt tinh ghê hen. Nhiều chuyện cho cố dô mém tí bị dẫm lên tay rồi."
"Kệ tao! Ai biểu tự nhiên nó nằm ngay đó chi?" Vân Chi phản bác, tự hào về khả năng quan sát đột phá của mình.
"Làm tao tò mò hông biết của ai đánh rơi?"...
Hai cô nàng cười nói huyên thuyên, không để ý Khang ngồi đó lặng người, thả trôi bản thân vào những dòng suy nghĩ riêng.
Anh đang sắp xếp những mảnh ghép mình có từng chút một.
"Hiếu và An?" Anh lẩm bẩm.
Một cảm giác nặng nề dâng lên trong lồng ngực, một mảnh ghép mới vừa khớp với bức tranh đang dần được hình thành...
"Anh Khang, anh sao vậy ạ?" Mỹ An lên tiếng, kéo anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
"À, không sao." Khang gượng cười, cố gắng che giấu cảm xúc. "Cảm ơn hai đứa đã kể anh nghe chuyện này nha. Cảm ơn vì sự lo lắng của mọi người dành cho Hiếu."
"Dạ, tụi em chỉ mong anh Hiếu mau khỏe lại để tiếp tục ra bài mới thôi." Vân Chi hồn nhiên nói.
Khang không đáp lại mà chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng anh không ngừng xoáy sâu vào những câu hỏi đã có lời giải.
Anh đã khẳng định được sự có mặt của An vào buổi chiều Hiếu bay từ Hà Nội về.
Trong đầu hiện lên hình ảnh của chiều mưa ấy – hai bóng người ướt sũng dầm mưa đối mặt với nhau.
Ánh mắt hoảng loạn của hắn khi đối diện với An.
Và nét buồn bã đong đầy trong em.
Tất cả hiện rõ đến mức, ngay cả người ngoài như Khang cũng có thể cảm nhận được.
Sợi dây chuyền đó, một vật quan trọng như vậy, không lý nào An lại đánh mất được.
Anh luôn thấy em đeo nó trên người mọi lúc, một vật bất ly thân của An.
Trừ khi...
Em không còn muốn đeo nó nữa.
An? Là em chủ động chia tay nó sao?....
.....
Trước quán cà phê.
Sau khi chào tạm biệt và chụp một tấm hình kỷ niệm với Khang, hai cô gái nhỏ đứng lại đặt xe về. Trong lúc đợi tài xế đến, giữa hai người xảy ra một cuộc trò chuyện nhỏ khác.
Vân Chi khều tay Mỹ An, người đang chăm chú nhắn tin, "Ê Mỹ An, nói nhỏ xí."
"Sao đó bà?"
"Không biết lúc đó mày có thấy rõ cái dây chuyền không.... nhưng tao thấy trông nó quen mắt lắm luôn."
"Sao tao cảm giác như mình đã thấy nó ở đâu rồi í?"
Mắt Mỹ An vẫn dán vào màn hình điện thoại, lơ đễnh đáp, "Hay mày lên mạng hỏi thử xem? Nhiều khi có người biết á ba."
"Ưm... Nghe cũng được đó."
Vân Chi thật sự tò mò, trí nhớ em đủ tốt để khẳng định rằng mình đã từng thấy qua sợi dây chuyền ấy.
Giống như cái cách hình xăm logo Gerdnang trên bắp tay Hiếu, hay chiếc dây chuyền nhóm nằm trên cổ Khang, nó mang một cảm giác gì đó rất quen thuộc, như một phần không thể tách rời của tổ đội này.
Nhưng đặc biệt là hắn.
Và điều làm cô bé không thể nào quên được, là nét mặt của Hiếu vào khoảnh khắc hắn nhặt nó lên trước mắt em.
Nếu nó chỉ là một vật do ai đó vô tình đánh rơi mà hắn nhặt được.
Sao trông đau lòng vậy anh ơi?
.....
Đối diện với hình ảnh phản chiếu của chính mình, hắn căm ghét nó đến mức muốn siết chặt cái cổ đó mà bẻ gãy.
"Rắc" và tiếng xương gãy giòn như giẫm lên một cành cây khô.
....Và nó nát vụn.
Hiếu nhìn chằm chằm vào "hắn" trong gương, đối mặt với cơn bạo lực trong lòng. Như những con sóng ngầm dữ dội, báo hiệu cho sự tàn phá sắp ập đến nơi đây, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ thứ gì cản đường nó.
Mỗi đêm nằm ngủ, Hiếu thường lạc vào một giấc mơ tăm tối, nơi hắn đứng nhìn một chiếc xe bốc cháy dữ dội, và bản thân mình ở bên trong ngọn lửa đó.
Phừng phực, sức nóng càng lúc càng tăng, thân thể của "hắn" trong chiếc xe càng cháy đen, một mùi da thịt khét gai người lọt vào mũi.
Sự cuồng nộ bên trong hắn đang cố nuốt chửng mọi thứ xung quanh, kể cả những gì tốt đẹp nhất.
Giữ lại một vùng đất hoang tàn, hăng hắc một mùi xăng tươi, dấu tích của kẻ đã tự rưới nó lên chính mình.
Hắn chỉ cần một chiếc bật lửa nữa thôi.
Và mọi thứ sẽ–
"Tách." Kết thúc.
.....
There's no turning back,
To where we began.
As the diver found himself going deeper,
Into the darkness
Below the sea,
Where the monster lives.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com