7
Trần Đăng Dương vừa quay đầu về phía cửa thì vô tình nhìn thấy chiếc xe lăn được xếp gọn ngay góc phòng. Anh chỉ vào nó rồi hỏi ý kiến của người bác sĩ kia.
-"Được được, cứ lấy dùng đi."
-"Hả? nhưng mà có phải bị què đâu hả trời?"
Đặng Thành An vừa thấy đã biết Trần Đăng Dương muốn làm gì. Em ngay lập tức phản đối.
-"Khoan khoan, em dùng nạng cũng được mà."
Chẳng để lời nói của Đặng Thành An vào tai, Trần Đăng Dương lại bế em đặt vào xe lăn. Anh lần nữa cuối đầu cảm ơn bác sĩ rồi đẩy em ra ngoài.
-"Hạn chế đi lại biết chưa."
Vị bác sĩ nhìn cả hai rời đi không quên dặn dò lần cuối.
Trần Đăng Dương đẩy xe lăn của em ra ngoài hành lang, mọi người xung quanh ai nấy đều nhìn em chằm chằm.
Đặng Thành An bất lực lại xấu hổ, em cầm sấp giấy tờ chẩn đoán trên tay vội che đi gương mặt đỏ đỏ hồng hồng hiện tại của mình.
____________
Nhà chung Gerdnang
Trần Minh Hiếu sau khi vào phòng em kiểm tra một vòng cũng không tìm thấy bóng dáng em đâu. Anh xuống phòng khách tìm thì chỉ thấy có mỗi Đinh Minh Hiếu ngồi ở sofa hút thuốc.
-"An đâu?"
-"Sao lại hỏi tao? Tao còn đang tính hỏi mày đấy. Lúc nãy tao thấy cửa ngoài cổng bị mở, còn tưởng An nói với mày rồi."
Trần Minh Hiếu nghe xong lập tức cau mày, bình thường Đặng Thành An rất ít khi dậy sớm. Hôm nay lại ra ngoài trước cả anh.
Trần Minh Hiếu trải qua một đêm khó ngủ vì tối qua đợi mãi chẳng thấy Đặng Thành An đến. Sáng ra muốn đến hỏi tội em thì con thỏ nhỏ lại chạy đi lúc nào không hay.
-"Mày gọi cho An thử xem."
-"Tao gọi rồi, ở kia kìa."
Trần Minh Hiếu nhìn theo ánh mắt của Đinh Minh Hiếu vừa chỉ, chiếc điện thoại của Đặng Thành An nằm yên tĩnh trên mặt bàn.
Đặng Thành An đi đâu mà ngay cả vật bất ly thân của em cũng chẳng thèm mang theo thế kia? Trong lòng Trần Minh Hiếu nổi lên sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Đinh Minh Hiếu thở ra làn khói thuốc, giọng điệu bình tĩnh nói.
-"Không sao đâu, nó lớn rồi có phải con nít 3 tuổi đâu mà lo lắm thế."
Trần Minh Hiếu ngồi xuống ghế đối diện, cầm lấy điện thoại của em, vân vê một lúc.
Ting~
Tiếng chuông cửa vang lên, Trần Minh Hiếu đang ngồi cũng phải vội bật dậy.
-"Về rồi kìa, thấy chưa đã nói là nó đi một chút rồi về mà. Mày cứ lo."
Đinh Minh Hiếu nhìn anh, rồi lại nhìn ra phía cửa chính. Chiếc xe ô tô xa lạ dừng ngay trước cửa, một dáng người cao lớn bế Đặng Thành An trên tay đang đứng ngay dưới nhà.
-"Shh, có gì từ từ nói, đừng có mắng nó."
Đinh Minh Hiếu biết chuyện chẳng lành tí nào, nét mặt Trần Minh Hiếu lúc này cực kì khó coi như vừa bị ai lấy đi sổ gạo. Vừa bảo Trần Minh Hiếu đừng lo cho em, nhưng bây giờ anh lại xoắn hết lên đây. Chỉ mong Trần Minh Hiếu đừng có lớn tiếng với em.
-"Dương, em đứng được."
Đặng Thành An đánh vào ngực anh mấy cái, còn muốn tự mình nhảy xuống.
Cơ thể Trần Đăng Dương làm bằng đá à mà cứng thế không biết.
-"Má nó! anh hại em rồi Dương ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com