TruyenHHH.com

Allga Xk Khoi Dau Moi Tu Ket Thuc

Chiếc siêu xe Porsche màu bạc thắng cái két trước cửa vào của Toxic không khỏi thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Bước ra khỏi xe là hai con người, mỗi người một vẻ. Một người thân áo vest đỏ không cài nút cùng giày tây phong trần, lịch lãm; người còn lại thấp hơn một chút, cả người toát ra khí chất nổi loạn cùng băng lãnh. Cả hai không nói tiếng nào mà cùng song hành bước vào nơi địa phương hỗn tạp kia.

Vào bên trong, âm thanh từ bàn DJ trên cao vang lên dồn dập làm cả cậu và hắn bất giác nhíu mày khó chịu. Chả rõ đây là một beat nhạc hay là một đống thứ âm thanh tạp nham mix lại với nhau nữa. Người làm ra thứ âm thanh này mà cũng tự nhận mình là một DJ thì cậu phải hổ thẹn thay rồi. Chú tâm đánh giá toàn cảnh tại nơi thiên đường trụy lạc này mà cậu không biết rằng từ lúc cậu bước vào đã bị bao nhiêu ánh mắt dán chặt, bao gồm cả con người đang ngồi ở trên tầng hai nào đó...

Cả hai nhanh chóng lách người qua đám người đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc đến ngồi tại chiếc bàn thủy tinh đặt gần quầy bartender. TaeHyung vừa ngồi xuống lập tức liền bị những cô gái chân dài vây quanh mà hắn cũng rất tận hưởng sự phục vụ nhiệt tình này, dù sao đã đến Toxic thì sao có thể bỏ qua điều này: rượu và tình.

Còn cậu, chắc phải cảm ơn cái khí chất lạnh băng này vì nhờ nó mà chả có kẻ nào đến làm phiền cậu cả. Nhàn nhã quét tầm mắt khắp cuốn menu rồi gọi cho mình một ly Hennessy XO nguyên chất làm cho TaeHyung ngồi đối diện không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Đó không phải loại rượu nhẹ đâu, đã vậy còn là nguyên chất!? Cậu ta sẽ không uống đâu đúng không?

Nhưng TaeHyung đã nhận ra mình lầm rồi khi thấy cậu ung dung nhấp một ngụm chất lỏng màu nâu đỏ đẹp mắt trong ly, mắt hơi nhắm lại như đang tận hưởng hương vị cay xè nơi cuống họng. Điệu bộ như một người uống rượu lâu năm đang đánh giá chất lượng của loại thức uống có cồn này.

- Cậu... biết uống rượu từ lúc nào vậy? _ không kìm được thắc mắc của mình nên hắn liền lên tiếng hỏi. Cậu ta hẳn phải uống từ rất lâu rồi mới có thể có điệu bộ thưởng thức đó.

- Chuyện đó không quan trọng _ người cha đã mất của cậu trước khi xuyên là một cao thủ về rượu, nổi tiếng là trăm chén không say. Cậu cũng kế thừa từ ông biệt tài đó, dù không chạm được đến đẳng cấp của ông nhưng tửu lượng của cậu cũng cao hơn người thường không ít. Chỉ là cậu thích thưởng thức rượu hơn là đắm chìm vào men say.

Mặc kệ tên TaeHyung vẫn đang ngồi đó, cậu đứng dậy đi về nơi một chàng trai trẻ hăng say bên cạnh bộ đồ nghề chỉnh nhạc của mình, mặc kệ là thứ âm thanh anh chàng tạo ra có thể gây khó chịu cho một người yêu thích âm nhạc như cậu. Tiến tới thì thầm với anh chàng, có thể thấy rõ trong mắt anh hiện rõ sự bối rối nhưng ngay lập tức lại thả lỏng khi cậu khẳng định chắc nịch điều gì đó. Anh chàng liền đi xuống hòa lẫn vào đám người điên cuồng phía dưới, nhường lại cho cậu toàn quyền điều khiển âm thanh tại nơi này. Cậu cong môi lên thành một nụ cười đầy tự tin, giờ chơi thật sự đến rồi đây!

Ngay sau đó thứ âm thanh inh ỏi ngự trị tại nơi này từ nãy giờ tắt ngúm. Những con người đang vui vẻ kia bị cậu làm cho tuột cả cảm xúc, ngước lên nhìn bàn DJ không còn thấy chàng trai trẻ kia nữa mà chỉ còn một con người toàn thân toát ra hơi thở kiêu ngạo, hướng nụ cười nhếch mép của mình xuống phía dưới.

Chưa kịp mở miệng ra thì họ liền cứng họng. Từ bàn tay cậu một beat nhạc mới phát ra, các hợp âm liên tục đối chọi với nhau nhưng lại như giúp đỡ nhau tạo nên một bản phối âm hoàn hảo. Không dồn dập, inh ỏi nhưng lại như một thứ chất độc khiến những con người đang thất thần kia không tự chủ liền chuyển động cơ thể điên cuồng theo nó.

TaeHyung nhìn thấy cậu giỏi giang như vậy mà không khỏi bất ngờ. Dù biết em họ mình là một người tài năng về âm nhạc nhưng không biết đến việc cậu có thể đảo ngược cả beat nhạc lên như vậy. Tự cười kinh bỉ bản thân một chút, hắn thì biết gì về cậu chứ? 

Cách TaeHyung không xa có một ánh mắt đang nhìn ngắm cậu thật chăm chú, trên môi là một nụ cười thưởng thức. Thì thầm gì đó với tên thân cận, tên đó lập tức vâng lời rồi lui ra...
.
.
.
.
.
.
Sau khi chơi đùa chán, cậu liền trở về chiếc bàn mà TaeHyung ngồi đó nãy giờ, mặc kệ sự tiếc nuối từ đám người kia mà nhường lại bộ DJ cho chàng trai trẻ nọ. Chưa kịp kêu thêm một ly rượu nữa liền bị hắn cản lại.
- Rượu không tốt cho cậu đâu _ thế này có gọi là đang quan tâm cậu không nhỉ? Theo cậu thấy thì giống như anh ta đang quản thúc cậu thì đúng hơn.
- Nhưng mà tôi thích nó _ hắn là anh cậu nên hắn nói cậu phải nghe sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Vươn tay lấy ly rượu từ chiếc khay của bartender, nhấp nháp hương vị của loại rượu thượng hạng nhưng hình như có chút khác lạ. Sao cậu lại thấy hương vị nó lại mạnh hơn lúc nãy nhỉ? Mà mặc kệ, ai quan tâm chứ! Cậu liền một hơi cạn sạch, không chỉ vậy uống hết ly này cậu lại gọi ly khác. Dù vị hơi nặng nhưng đây đúng là loại rượu ngon.

- Cậu dừng lại đi, mặt cậu đỏ lên rồi kìa _ thấy cậu có dấu hiệu bắt đầu ngà ngà say, TaeHyung liền lên tiếng ngăn cản cậu. Cậu ta không định xỉn rồi quậy tưng chỗ này lên đấy chứ?

Đưa tay lên sờ mặt mình, đúng theo lời TaeHyung mặt cậu nóng lên rồi. Nhưng cậu đã uống nhiều đâu, trước kia cậu còn có thể uống hơn nữa cơ mà? Loạng choạng đứng dậy định vào nhà vệ sinh rửa mặt để thanh tỉnh ra một chút. Cậu không biết con người bí ẩn ngồi ở tầng hai âm thầm quan sát nãy giờ kia khẽ nhếch môi thành một nụ cười nhẹ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phong cảnh sôi động ngoài kia như không cùng thế giới với không gian yên lặng cùng vắng người tại nơi đây. Vươn tay mở vòi rồi hắt nước lên khuôn mặt nóng rực vì rượu của mình. Những giọt nước lạnh chạm vào làn mịn màng của cậu rồi trượt xuống cần cổ trắng nõn, lấp ló sau cổ áo thun; đôi mắt phủ một tầng nước mỏng đầy mơ màng. Nhìn cậu bây giờ không khác gì một con vật nhỏ chật vật không thể thoát khỏi rắc rối của mình, đáng thương nhưng lại thật câu dẫn.

Xoay người định ra ngoài, cậu bất chợt đứng lại khi thấy một người đứng đằng mình từ lúc nào. Chưa kịp suy nghĩ hành động tiếp theo của mình, cậu liền bị hai cánh tay rắn chắc của y kẹp chặt. Y bóp mạnh cằm cậu rồi dán làn môi mỏng, bạc của bản thân lên cánh hoa đỏ mỏng câu nhân của cậu. Chuyện quái gì vậy?

Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng đâu thể để yên cho tên này muốn làm gì thì được. Với suy nghĩ vội vàng đó; cậu liền điên cuồng chống cự bằng cách giãy giụa không ngừng, bàn tay nắm chặt lại đến mức trắng bệt ra sức đấm thùm thụp vào lồng ngực của người trước mặt. Nhìn hàng lông mày kiếm chau lại có thể đoán ra y đối với loạt hành động phí sức của cậu rất không vui lòng. Ngay lập tức y cố định bàn tay đang làm loạn của cậu lên đỉnh đầu; tay còn lại không rảnh rỗi mà luồn vào sau lớp áo thun mỏng mơn trớn vùng bụng mịn màng, phẳng lì của cậu.

Y thuận thế đè cậu lên bồn rửa mặt, chân kẹp chặt lại phần đùi non mềm. Tư thế này làm nụ hôn của y càng được dịp sâu hơn. Cậu cảm tưởng như chiếc lưỡi hư hỏng của y đang mơn trớn phần vòm họng đau rát của cậu rồi, lướt dọc phần lợi non mềm rồi lại trêu chọc chiếc lưỡi đang trơ ra của cậu. Mỗi lần cơ bắp vùng lưỡi của y hoạt động đều tạo nên tiếng chóp chép ám muội; nước bọt không kịp nuốt vào liền trào ra khóe miệng, dọc xuống chiếc cổ thon dài.

Bàn tay đặt trong áo kia không vì nụ hôn quá mức kích tình mà mất tập trung. Dùng sức trêu chọc đầu nhũ của cậu, hết ấn xuống đến kéo ra thật mạnh làm cậu không khỏi điếng người, từ cổ họng muốn phát ra âm thanh gì đó nhưng lại bị chặt lại nên chỉ khẽ rên lên vài tiếng thật khẽ. Dần hạ bàn tay xuống dưới, xoa bóp cánh mông căng tròn của cậu cho đã rồi di chuyển đến khe mông...

- JEON JUNGKOOK! _ tiếng nói của người nào đó mau chóng giúp cậu thoát khỏi nguy cơ bị cưỡng gian từ tên lạ mặt biến thái này. Mà hồi nãy cậu vừa nghe thấy gì cơ? Jeon JungKook? Đang đùa đúng không?

Chưa kịp để não xử lí lượng thông tin mới tiếp nhận, người lạ mặt kia à không, phải là Jeon JungKook nhận ngay một cú đấm mạnh đến nỗi có thể thấy máu vương ở khóe miệng của y. Mà chủ nhân của cú đấm đó không ai khác là người anh họ với đôi mắt đỏ rực đáng sợ của cậu _ Kim TaeHyung. Ha, một người là CEO của tập đoàn V, người còn lại là bộ não của JJK _ đang đứng trước mặt cậu mà công khai đối đầu với nhau kìa. Chuyện cả hai là đối thủ trên thương trường thì không phải là chuyện lạ gì nhưng chắc chưa ai từng nghĩ họ lại cùng nhau tranh giành một cô gái _ JungAh. Mục tiêu cốt yếu để cậu đến Toxic này là muốn nhìn thấy mặt tên nam chính vang danh là lãnh huyết, tàn nhẫn nhất mà có ngờ đâu là trong hoàn cảnh này.

Sau khi dồn hết sức vào cú đấm tặng cho Jeon JungKook, TaeHyung không lằng nhằng cầm lấy cổ tay gầy gò đã đỏ ửng vì bị gọng kềm rắn chắc giữ chặt hồi nãy mà kéo chạy ra ngoài. Để lại con người đang lau đi vết máu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ ý nghĩa, chỉ kịp thấy y nhanh tay chụp lấy thứ gì ở dưới nền đất...

Hắn vội vàng ra khỏi nơi vũ trường ồn ào, đằng sau kéo theo cậu đang chật vật cố gắng theo kịp những bước chân sải dài của hắn. Chỉ dừng bước khi đến chân cầu thang dẫn lên tầng hai, không để cậu điều hòa nhịp thở vốn đã hỗn loạn từ lúc bị cưỡng hôn hắn liền lên tiếng chất vấn:
- Min YoonGi! Tôi không ngờ cậu thiếu hơi trai đến mức để một tên như vậy tùy ý chiếm tiện nghi của mình.

Đáng lẽ khi nghe những lời nói cay độc như vậy từ người anh họ của mình, cậu ít nhất cũng phải cho hắn ăn một cái tát nhưng lần này cậu chỉ dửng dưng như chưa nghe thấy gì. Dù gì chuyện cũng xảy ra rồi, cậu cũng chẳng mất mát cùng với một phần lỗi ở cậu nữa. Được rồi, cậu thừa nhận, cậu cũng bị nụ hôn kích tình đó làm mờ cả tâm trí, quên luôn cả chống cự. Lảng tránh vấn đề này, cậu liền chuyển sang chuyện khác:
- Nhưng anh đi tìm tôi làm gì? Anh định rời đi đúng không? Là JungAh? _ cậu không còn xa lạ với việc các nam chính luôn có mặt mỗi khi cô ta cần, trong nguyên bản cuốn tiểu thuyết luôn đầy rẫy tình tiết kiểu này.

- Đúng vậy, tôi cũng rất muốn chở cậu về nhưng JungAh đang rất cần tôi nên cậu chịu khó bắt taxi về đi _ hắn chẳng hề tỏ ra có chút bối rối khi bị đoán trúng, ngược lại còn rất bình tĩnh thừa nhận, xem ra loại chuyện này cả hắn lẫn nguyên chủ đều gặp qua nhiều lần rồi dần trở nên quen thuộc.

Nói xong điều cần nói, TaeHyung lập tức quay lưng bỏ đi không quan tâm đến ý kiến của người em họ đây. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn dần mờ, cậu không khỏi cảm thấy tủi thân cho bản thân nha. Đành bắt taxi về vậy!

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+

Cậu hiện tại đang nặng nhọc lết từng bước chân, miệng thì lầm bầm chửi thề mấy câu. Đừng nghĩ cậu nổi hứng muốn cuốc bộ về nhà cho khỏe người, cậu không rảnh đến mức đó đâu. Có trách thì chỉ trách số cậu nhọ như choá, đứng hơn 30 phút bắt taxi mà taxi đâu thì không thấy chỉ thấy lũ đàn ông đáng khinh cứ ve vãn cậu rồi hỏi: "Bao nhiêu một đêm thế em?". Thật tức chết cậu mà!

Mải mê suy nghĩ lung tung mà không biết mình đã đi lạc ra lòng đường từ lúc nào. Tiếng thắng gấp làm cậu giật cả mình, bỏ mặc hình tượng mà té lăn xuống mặt đường. Mà người ngồi trên xe thấy vậy cũng mở cửa xuống xe giúp đỡ cậu.

- YoonGi? Sao lại là cậu? _ người đàn ông đi chiếc BMW màu đen khi thấy cậu thì có chút không tin. Cậu ta sao lại ở đây? Mà sao cậu ta trông khác trước thế? 
- Anh biết tôi? _ tên này là ai mà lại biết cậu chứ? Người có ngũ quan tuấn mĩ thế này cậu đã từng gặp qua rồi sao?

- Lâu lắm không gặp mà cậu đã quên tôi rồi sao? Thôi, chuyện đó không quan quan trọng. Để tôi đưa cậu về _ nói xong liền dìu cậu ngồi vào hàng ghế sau của xe rồi giúp cậu thắt dây an toàn. Nhưng cậu chưa biết tên hắn mà!

- Này, anh vẫn chưa cho tôi biết tên của anh.
- Haizz được rồi, nghe cho kĩ đây. Tên tôi là... Kim NamJoon!

End chap 9

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com