TruyenHHH.com

Allga Taegi Abo Small Shortfic 16 18 Flowers Sunshine

Taehyung lại quên mất một điều, cậu không còn là thành viên của nhóm nhạc toàn cầu BTS nữa, à không, bây giờ làm gì còn nhóm nhạc toàn cầu nào?

Nhiều năm đã qua, thanh xuân vội đến cũng vội đi, cuộc sống tấp nập vẫn mãi tiếp diễn tựa như chẳng gì có thể thay đổi nó, ai rồi cũng sẽ đi vào quên lãng của người khác, cuộc sống luôn có những định luật riêng, quá khứ là thứ không cách nào quay lại mà tương lai cũng là chốn chẳng thể nào lường trước, chỉ có hiện tại, nơi hiện thực chồng chéo lên những hơi thở nặng nề, đối mặt với hơn một nỗi buồn vô cớ không rõ nguyên do cũng đủ khiến con người ta kiệt sức.

Taehyung rảo bước trên đường lớn, vô thức kéo thấp mũ và khẩu trang, tuy nhóm đã ngừng hoạt động một khoảng thời gian dài nhưng thói quen vẫn luôn là thói quen. Mấy năm nay cậu rất hiếm khi ngủ sớm, cũng tập uống cafe dần, bản thân vốn ghét vị đắng nhưng giờ đối với cậu cafe là một chất gây nghiện khó bỏ, Taehyung có thể nhận ra thâm quầng dưới mắt đã rất đậm, cũng biết chính mình trông thảm hại ra sao, đến cùng diện mạo đã không còn là thứ quan trọng với cậu như hồi trước.

Công ty từng đại diện cho cả nhóm bây giờ cũng lên đến quy mô tập đoàn giải trí rồi, trụ sở chính tuy rất xa trung tâm đô thị sầm uất nhưng kiến trúc lại bắt mắt vô cùng, Taehyung đứng trước cổng lớn không biết đặt tầm nhìn đến nơi nào, thẩn thờ một lúc lâu mới lặng lẽ nhấc chân, bầu không khí tụ họp không có mùi vị của sự phấn khởi, chỉ thoang thoảng chút tiếng cười nói nho nhỏ, Kim Nam Joon là người trông thấy cậu đầu tiên, vội đứng dậy vẫy tay gọi người, leader của nhóm đã có chút dấu vết mờ nhạt do năm dài tháng rộng, nhưng dáng vẻ luôn dung túng vị tha cho những người anh em nghịch ngợm cùng nhóm thì vẫn còn mãi chẳng mất đi.

Chút ấm áp từ những cái ôm đến từ các thành viên còn lại, Taehyung vỗ vai trấn an thằng bạn đồng niên, hơi mỉm cười với đứa em út vội vàng trưởng thành, người anh hy vọng xoa đầu cậu tựa như những ngày xưa cũ và nhiều câu hỏi thăm thân thiết của vị anh cả vui tính luôn thành công mang lại cảm giác dễ chịu.

Anh quản lí quen thuộc choàng tay qua vai cậu, bắt đầu làm ồn ào hơn cái yên ắng quá mức tại buổi họp mặt, họ ngồi vào bàn và chiếc ghế thứ bảy đã được thay thế bằng người quản lí đang mãi cười đùa.

"Sao anh lại ngồi trên vị trí của Yoongi hyung?"

Taehyung nhấc khóe mắt, dùng thanh âm không có sóng gợn để hướng sự bình tĩnh về phía người quản lí ngoài bốn mươi, toàn bộ tiếng nói chuyện và chuyển động trong thoáng chốc hoàn toàn biến mất, ngưng động như thể những con người ở đây chỉ là một bộ mô hình đồ chơi vô tri vô giác, không gian trở về với sự thinh lặng khiến cậu chán ghét, năm đó thế giới của Kim Taehyung cũng yên lặng như thế, không nghe được gì, không một ai xuất hiện, chỉ có một mình cậu cô độc chờ đợi, nhưng đợi mãi vẫn không tìm ra, không tìm thấy ai cũng không tìm thấy Yoongi.

"Sao mọi người lại im lặng như thế? Tôi đã nói gì sai?"

Cậu lại cong môi nhưng ý cười không lan được tới khóe mắt, kiệt sức đến mức tuyệt vọng, thời gian đã qua sẽ không quay lại, xuân đi, hạ đến, thu sang, đông tàn, đó là quy luật của cuộc sống mà con người sẽ không bao giờ có đủ khả năng để lây chuyển, Taehyung oán hận sự vô dụng đó, tiếc nuối vì miền hồi ức đã đi vào dĩ vãng, đau khổ không vì chính bản thân, trải qua ngần ấy năm tự mình dằn vặt, cậu bất chợt nhận ra, có bao nhiêu cách để thể hiện tình yêu trong suốt cuộc đời? Vậy mà ngay cả một câu 'em yêu anh' cũng không thể nói ra.

Nhớ, thật sự rất nhớ! Nhớ khi Yoongi tự nhốt mình trong studio, nhiều đêm không thấy về kí túc xá, người này nếu không được cậu chăm sóc chắc chắn sẽ sinh bệnh nên cứ thích tự mình hành hạ bản thân, nhớ những ngày anh ngây ngốc một mình ngoài phòng khách, chọc mãi không cười, nựng hoài không vui, nhớ nhiều lúc người nọ cọc cằn, hung hăng tựa mèo con mới lớn, cần cậu đến trấn an vỗ về, nhớ anh nhạy cảm lạnh lùng, không thích cùng mọi người tiếp xúc, âm thầm khóc một mình trong phòng ngủ. Nhớ đến sắp phát điên!

Yoongi bé nhỏ lại đơn độc, Taehyung không biết anh đã trải qua những gì, rất nhiều câu chuyện ngày non trẻ khi mới vào nghề, được nghe anh kể lại như một phần kí ức cũ kĩ tìm chút hoài niệm, êm dịu mà bồng bột. Những hồi ức buồn thì luôn để lại thương tích dù lớn hay nhỏ và Yoongi có nhiều hơn những vết thương rướm máu như thế mà Taehyung không hề hay biết, anh luôn nói sự thành công của Bangtan là không thực đối với chính mình, cho rằng thành tựu này đến từ những giấc mơ xa vời viễn vông.

Taehyung đã không biết, Yoongi thật ra đêm nào cũng lặng lẽ khóc, khóc rất nhiều.

Taehyung hiểu rõ nỗi đau của cậu ở hiện tại so với Yoongi trước đây chẳng đáng là gì, cậu muốn được cùng anh nếm trải qua toàn bộ hay cứ để mình cậu chịu đựng chúng là được, chỉ cần như thế.

Cuộc đời không dài, nhưng Taehyung lại có quá nhiều luyến tiếc.

Đi hết một vòng luẩn quẩn, đến cuối cùng cậu vẫn nguyện dừng lại trước thời khắc định mệnh đó, mùa xuân tươi sáng ấm áp như vậy, thế mà phải từ biệt một linh hồn mỏng manh xinh đẹp rời đi.

Thời điểm anh đào vừa chớm nở, hoa mận chào nắng đầu mùa, Yoongi tự sát.

Anh đi không để cậu kịp trưởng thành, cái giá của sự trưởng thành nào có đắt đến thế? Taehyung vùi mặt vào lòng bàn tay lạnh toát, lùi bước và ngồi thụp xuống chiếc ghế phủ khăn mịn phía sau lưng, một số staff lâu năm không kiềm được mà khóc ra tiếng, Hoseok là người rơi lệ đầu tiên trong số các thành viên.

Rối loạn nhân cách hệ ranh giới và trầm cảm khiến Yoongi nghẹt thở.

"Anh ấy phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể chống chọi với căn bệnh đó suốt 5 năm liền? Lẽ ra nên nhận thấy Yoongi hyung rất sợ cô đơn, tâm trạng hyung ấy lúc nào cũng bất ổn", Jimin thì thầm qua kẽ môi nứt nẻ, đến giờ Taehyung mới nhận ra bộ dáng tiều tụy thấy rõ của những thành viên còn lại.

Họ không thể bước tiếp, Bangtan luôn luôn có bảy thành viên và bảy người chính là mảnh ghép làm nên nhóm nhạc toàn cầu BTS, còn mãi những huyền thoại, còn mãi tiếng cỗ vũ vang dội, còn mãi những bài hát làm nên tên tuổi, thiếu mất một người là thiếu mất Bangtan.

Taehyung hít thở khó khăn, khàn khàn cất giọng, "quá khứ thì chính là quá khứ, sự thật thì vẫn là sự thật, em không còn người thương, chúng ta không còn Yoongi, BTS không còn Suga và anh ấy sẽ chẳng bao giờ trở về nữa. Là em cứ mãi chấp mê bất ngộ, nhiều năm như vậy mà em vẫn chưa thể vượt qua, em xin lỗi"

Sáu người bọn họ không có cách an ủi lẫn nhau, vì có ai là thật sự ổn? Thế nên chỉ có thể nhìn từng người ngã xuống vực thẩm.

Cuộc đời phía trước bao la rộng lớn đến thế, vậy mà thứ đáng giá nhất lại chính là hồi ức.

Yoongi ngày trước thường đưa ra những yêu cầu kì lạ vô lí, điển hình khi cả nhóm chỉ còn chưa đến một phút để di chuyển lên sân khấu bắt đầu màn trình diễn quan trọng cho lễ trao giải cuối năm, anh lại muốn được Taehyung hôn, Yoongi níu lấy vạt áo cậu và khe khẽ nói em hôn anh đi, có được không? Lúc ấy cậu vẫn nhớ mình đã kinh ngạc ra sao vì Yoongi vốn luôn là người kiệm cảm xúc, việc cần một cái hôn trấn an trước buổi biểu diễn có lẽ hơi yếu đuối so với con người anh, Taehyung đã mãi suy nghĩ rồi vội vã chạy đi khi tiếng nhạc intro của ca khúc life goes on vang lên, bỏ quên người con trai nhỏ bé ngây ngốc sau lưng.

Đã hơn đôi lần Yoongi nỉ non bên tai Taehyung câu "anh yêu em" khi họ làm tình, hay thậm chí là những lúc ngồi trong lòng người yêu nhỏ tuổi, anh luôn biết cách tận hưởng hạnh phúc của riêng mình mặc cho cậu chưa một lần đáp lại, hoặc chỉ thay thế bằng hai từ nhẹ hẫng "em biết", Taehyung còn quá non trẻ để dần tiếp nhận cái hiện thực mình đang cùng một nam nhân khác bên nhau, cậu sợ hãi và bài xích những hành động quá mức thân thiết, đã rất nhiều lần trong khoảnh khắc cả hai gần gũi Taehyung nghẹn ngào ngăn lại tầm nhìn của chính mình, để bỏ qua đầu ngón tay cứng đờ và cái mím môi nhàn nhạt của Yoongi.

Taehyung muốn tìm kiếm chút hơi ấm còn xót lại nơi lòng ngực trống rỗng suốt ngần ấy năm nhưng vô dụng, Yoongi của lúc này liệu có còn nguyện ý ngã vào vòng tay cậu hay không? Hoặc sự thật vẫn luôn là hiện tại và tương lai của cậu không có anh.

Mùa xuân năm ấy tới sớm hơn dự định, Yoongi như được tắm mình trong hương hoa anh đào ngòn ngọt, tâm trạng anh không còn dáng vẻ âm u dễ cáu gắt như trước nữa thay vào đó Yoongi cười nhiều hơn cũng nhạy cảm hơn, anh khóc trong bất cứ lễ trao giải nào cả nhóm cùng tham dự và lập lại liên tục câu hỏi "thật tuyệt, đây là sự thật phải không?" với tất cả staff trong công ty.

Để rồi nhiều năm sau đó, khi gặp được bác sĩ tâm lý đã điều trị cho Yoongi suốt năm năm kia, Taehyung mới nhận ra mình từng vô tâm đến mức nào, người đàn ông đứng tuổi sững sờ rất lâu trước sự từ bỏ của Yoongi, ông lặng lẽ tháo kính thủy tinh, dùng mu bàn tay lau vội nước mắt, chất giọng khàn đặc vì tuổi già thều thào như đang tự vấn chính bản thân, "thảo nào bao năm nay không thấy cậu ấy đến, tôi còn nghĩ cậu ấy đã hoàn toàn vượt qua rồi"

Thời điểm đó, cả Đại Hàn chấn động vì sự ra đi đột ngột của một thành viên thuộc nhóm nhạc đứng đầu K- biz, không chỉ là sự tiếc nuối khôn nguôi, còn cả những trách móc, khó hiểu, thương tâm và kinh ngạc, qua đó công chúng càng phần nào nhìn rõ bộ mặt vẩn đục giấu phía sau lớp màng che đầy hào nhoáng thuộc về thế giới của những con người mà họ luôn tôn thờ, sự việc ầm ĩ kéo dài gần một năm mới dần dần lắng động, vị bác sĩ này hẳn đã quá lớn tuổi để tường tận toàn bộ về biến cố đã qua một cách rõ ràng, ông không hề hay biết bệnh nhân trẻ tuổi đẹp mắt kia với cậu idol được đưa tin trên TV là cùng một người, thế nên ông vô cùng xót xa khi câu chuyện hoàn toàn được phơi bày trước mắt.

"Lần nào đến đây cậu ấy cũng khóc rất lâu, mắt cậu ấy từng có vấn đề khá nghiêm trọng vì khóc quá nhiều, tôi nghe qua liền biết cậu ấy đang đi trên một còn đường có vô số chông gai, tâm trạng cậu ấy thường bất an lại tuyệt vọng, còn từng nói bản thân rất hạnh phúc nhưng lại không biết phải hạnh phúc như thế nào"

"Yoongi đã có ý định tự tử từ rất lâu trước đây vậy mà câu nói cậu ấy luôn nói với tôi suốt năm năm lại là 'bác sĩ, cháu không muốn chết'"

"Cậu ấy không có khả năng bình tĩnh khi ở một mình, người mắc hội chứng rối loạn nhân cách hệ ranh giới không chịu được sự cô đơn, nhu cầu phụ thuộc người thân cũng rất lớn, họ có tư tưởng mạnh về việc khiến chính mình bị thương để nhận được sự quan tâm của người khác, nhưng Yoongi lại thiên về mặt khó điều khiển mạch cảm xúc, cậu ấy dễ thay đổi tính cách, khóc không rõ nguyên do và lo sợ những thứ tưởng chừng không có thật."

"Cậu ấy không tin đây là cuộc đời của chính mình, không phân biệt được đâu mới là thật đâu mới là giả, cho nên các giác quan và dây thần kinh sẽ tự động đưa ra kết luận thông qua những khoảnh khắc Yoongi sợ hãi mất bình tĩnh và chỉ xem nó là thật. Quá khứ của cậu ấy quá u ám để có được hiện tại như lúc này, Yoongi luôn có tư tưởng như thế trong suốt hai năm đầu gặp tôi"

Có nghĩa là cho đến những giây phút cuối ngay cả một đoạn kí ức đẹp để quyến luyến cũng chẳng còn.

Taehyung trở về Daegu ngay sau khi gặp vị bác sĩ tâm lý phúc hậu, đối diện với ba mẹ để thẳng thắn nói hết tất cả, rằng người cậu yêu là Yoongi, sau này cũng chỉ có thể yêu mình anh ấy.

Cả đời này, cậu biết bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, những cảm xúc quen thuộc không cách nào khỏa lấp hàng vạn nỗi nhớ, phần nào đau thương nơi lòng ngực trái. Anh ấy cố gắng nhiều đến vậy để đổi lại hơn trăm vết thương đầm đìa máu thịt trên thân thể người mình yêu? Yoongi chắc chắn sẽ đau lòng khi biết cậu của hiện tại thảm hại ra sao, anh sẽ lại nghẹn khóc một mình ở đâu đó, rồi đổ hết mọi lỗi lầm lên chính mình, rất nhiều miền kí ức đẹp đẽ dần nứt toát vỡ vụn, Yoongi của cậu, người cậu yêu đã tự hủy hoại mình như thế trong suốt năm năm.

Yoongi quá xinh đẹp để tan biến ở bất cứ đâu bên trong Taehyung.

Tưởng chừng khi đã trải qua khoảng thời gian thật dài, cậu sẽ có đủ dũng khí đối diện với hiện thực tàn khốc trước mắt, nhiều năm như thế, ngay cả việc quên đi một người cũng chẳng cách nào làm được.

Trưởng nhóm vẫn luôn mang lại cảm giác an tâm cho người khác như vậy, Nam Joon mỉm cười thật nhẹ trong làn nước mắt, tông giọng không có u sầu cũng không có bi thống, chỉ bình bình lặng lặng, "con đường Yoongi hyung đã chọn chính là con đường tốt nhất đối với hyung ấy, nếu hyung ấy đã ra đi không có nuối tiếc vậy thì chúng ta cũng không thể cứ mãi níu kéo bước chân người muốn rời đi"

Họ tìm cách đứng vững dưới đáy của vực thẩm tâm tối, nhìn lại quá khứ và biết rằng nó chính là một phần của bản thân ở hiện tại, dưới vết chân của thời gian là cái giá phải trả cho những lỗi lầm bản thân đã gây ra, cũng là quá trình hình thành nên một con người hoàn chỉnh.

Một tháng trước buổi họp mặt cùng cả nhóm, Taehyung lại trở về Daegu, lần này cậu không đến gặp ba mẹ mình mà đi theo lộ trình du lịch trong video youtube của một bạn ARMY được đăng cách đây mấy năm, tựa như nơi này chẳng phải quê hương cậu, chỉ đơn thuần là chốn ghi dấu những bước chân nhiệt huyết và miệt mài suốt thời thanh xuân non trẻ của Yoongi, Taehyung lẳng lặng ngắm nhìn một phần quá khứ thuộc về anh, là khu phố nhỏ đầy ấp các studio âm nhạc với muôn vàn giấc mơ xa, ngôi trường cấp ba in đậm những ánh cười vô tư thời niên thiếu, bến xe bus cô quạnh vụt mất một hơi thở thân quen, cậu dạo quanh các con phố lớn nhỏ, không biết tự khi nào bản thân đã vô thức dừng lại trước cổng nhà anh.

Đến cùng chỉ là cảnh còn, người mất. 

Mẹ Yoongi đứng cạnh bồn hoa cắt tỉa mấy bụi cây dại mọc xen vào lối đi đến cửa chính, bàn tay người phụ nữ ở tuổi xế chiều hơi run rẩy trên cán kéo, hồi trước lúc lên thăm Yoongi cậu vẫn thấy tóc bà đen nhánh chứ không ngã màu hoa tiêu như bây giờ. Mẹ Yoongi trông thấy cậu còn lộ ra chút kinh ngạc, đoạn hiền từ nâng khẽ khóe môi hỏi cậu đã ăn gì chưa, nụ cười của bà và Yoongi rất giống nhau, Taehyung nhìn đến ngây ngẩn cả người.

"Yoongi bình thường tương đối ít nói ít cười, nhưng khoảng hai ba năm gần nhất thằng bé về thăm nhà, bác vẫn nhận ra nó vui vẻ hơn trước rất nhiều, biết nó đã yêu ai đó bác cũng bất ngờ lắm"

.. Yoongi ngồi khoanh chân trên ghế sofa xem TV, hai mắt chăm chú theo dõi bộ phim truyền hình chiếu hằng ngày lúc tám giờ tối, bình thản nhấc môi.

"Người yêu của con là Taehyung"

Tiếng chén bát rơi vỡ vô cùng chói tai cũng không thu hút được sự chú ý của người bên ngoài phòng khách, mẹ Min sửng sờ ngồi hẳn xuống ghế bàn ăn, hỏi lại con vừa nói cái gì? Yoongi như sợ mẹ không nghe rõ, nâng giọng khẳng định lại lần nữa, đối diện với người mẹ đã nuôi mình khôn lớn, sâu trong thâm tâm anh vẫn có chút gì đó gợn sóng, mẹ Min run rẩy bước đến gần con trai, hai mắt bà đã ứa đầy nước, để lộ ra dáng vẻ tiều tụy khổ sở đến đau lòng. "Yoongi con trai, sẽ ổn cả thôi, con đi gặp mấy cô gái mẹ giới thiệu rồi chọn một người ưng ý, sau đó kết hôn và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, có được không?"

"Vậy con hiện tại rất khác thường sao?", Yoongi không vội cắt ngang lời bà, vị quýt ngọt trên đầu lưỡi dần chuyển sang đắng ngắt, ánh nhìn cũng ngày càng mông lung, một câu này như rạch ra ranh giới giữa anh với những người xung quanh, rằng Yoongi lúc này không bình thường, cuộc sống của anh quá đặc biệt so với những người khác, "con khác biệt nên không có quyền được yêu hả mẹ?"

Chàng trai da trắng như tuyết đầu mùa ngồi thu mình trên đệm ghế khiến anh trông càng thêm phần nhỏ bé, dư vị đắng chát trong khoang miệng cũng không thể ngăn việc Yoongi siết chặt những đầu ngón tay.

"mẹ ơi, con cũng muốn yêu và được yêu" ...

"Dẫu sao anh ấy đã sống một cuộc đời không hoài phí", Taehyung nói khẽ, tựa như trấn an lại hơn một phần lắng động những cảm xúc tiêu cực nằm sâu trong trái tim khô héo.

Ước gì thời gian có thể dừng lại vào khoảnh khắc anh mỉm cười với em.
_

Nam Joon nhận được cuộc gọi đến của Taehyung sau gần hai tuần họ gặp nhau tại trụ sở công ty quản lý.

"Taehyung?"

"Nam Joon hyung."

"Anh đây"

"Mọi người vẫn ổn chứ?"

"Ừm, họ đều không sao"

"Em cũng vậy"

"Taehyung à, mọi chuyện ổn cả rồi"

_Gu Bc Cc yêu mùa h 🌱_

_Đây là FANFIC, không phải sự thật! Không phải nguyền rủa hay tiên đoán về bất cứ điều gì! Hi vọng mọi người đừng quá phản cảm.

_Tui viết chỉ để tìm tòi những miền cảm xúc sâu sắc hơn, có giá trị hiện thực hơn mà thôi.

_Dòng thời gian trong truyện khá rắc rối thế nên mn hãy đọc thật chậm mới nuốt hết được.

_Trầm cảm và rối loạn nhân cách hệ ranh giới giải thích ra ở đây thì rất phức tạp, nếu các cục cưng có hứng thú thì lên gg tìm hiểu nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com