Allga Taegi Abo Small Shortfic 16 18 Flowers Sunshine
"Yoongi! Tối qua cậu đã đi đâu vậy hả?"
"Còn dám hỏi? Tin tôi vã chết cậu không?"
Cô bạn đáng thương nhướn mày khó hiểu nhìn chàng trai với khuôn mặt tinh xảo trước mắt, thời tiết cũng đâu đến mức quá lạnh có cần phải áo cao cổ, quần dài kính đáo vậy không? Yoongi tặng cho nàng một ánh mắt sắc lẹm như thể sắp mang dao ra đâm cô bất cứ lúc nào vậy! Đáng sợ quá.
Hừ! Còn dám để lại số điện thoại, bố đây có chết cũng không thèm liên hệ với ngươi, đến một cái tên còn chưa biết thì đã đè bố mày đến chết đi sống lại rồi, tên khốn xấu xa, Yoongi dành đến hai ngày để mắng chửi cái kẻ đã khiến cậu chật vật như thế này, lôi hết mười tám đời tổ tông của hắn ra mà mắng mỏ không chừa một ai.
Yoongi tỉnh dậy vào lúc sáng muộn ngày hôm ấy, trong mắt cậu thế giới như sụp đổ, vì sao ư? Vì cậu vừa bị một tên nam nhân không rõ tên tuổi lấy mất lần đầu tiên. Xung quanh vung vãi quần áo và tinh dịch thấm ướt khắp mọi nơi trên giường. Hay thật! Vừa bị một con chó cắn đau như vậy mà chẳng trả thù nó được làm cậu càng sôi máu.
"Địt mẹ bố sẽ giết mày nếu mày dám xuất hiện trước mắt bố thêm lần nữa."
Hai tháng sau, cuộc sống của Yoongi đã trở lại tiêu cự như ban đầu, vẫn đến trường đại học và trở về nhà. Hôm nay, lớp cậu tổ chức một bữa tiệc quái gỡ nào đó tại nhà của một cô bạn cùng lớp mà có lẽ cậu còn chẳng nhớ nổi cái tên và Yoongi đột nhiên bị lôi đi không có chút cơ hội để từ chối, cậu nhăn mày như thể mình sắp bị giết đến nơi, gương mặt trắng nõn không có chút vui vẻ nhìn lũ người nhảy nhót như bị động kinh trước mắt trong khi vẫn ngồi nhấp chút sữa tươi trên quầy rượu (?) lần trước cũng vì rượu, bia mà ra nên giờ uống sữa tươi vẫn là an toàn nhất.
"Sao không gọi cho tôi?"
Yoongi bị làm cho giật mình, cái bản mặt này có chục năm sau cậu cũng chẳng quên nổi. Thầm chửi một tràng tục trong đầu, bỏ qua việc vì sao hắn có mặt ở đây, cậu nhấc cánh tay muốn cho hắn ta một vã vào mặt liền bị đối phương dễ dàng giữ lại, còn vô liêm sĩ hôn lên bàn tay thon nhỏ ấy. Yoongi bặm môi tức giận muốn hất hắn ra, Taehyung thích thú trước phản ứng siêu đáng yêu của cậu không nhanh không chậm nhấc bổng người kia mang vào nhà vệ sinh trên tầng hai của căn nhà vẫn đang ngập trong tiệc tùng thác loạn. Yoongi sợ đến tái mặt khi hắn bắt đầu cởi thắt lưng của chính mình lộ ra đũng quần sưng to đến đáng sợ.
"Tên khốn biến thái! Buông ra mau!"
"Sẽ không. Ngoan một chút tôi nhịn lâu lắm rồi."
"Mày bị điên hả?? Đừng có làm ở đây!"
"Vậy cưng muốn ở đâu?"
"Đừng...tôi không muốn! Cầu anh."
"Sẽ ổn thôi."
Taehyung nhấc cao khóe môi nâng người Yoongi ngồi lên bồn rửa tay lưng dựa vào tấm kính trong suốt phía sau, thân dưới rất tự nhiên bị lộ ra khi cả quần trong và quần ngoài của cậu đều nhăn nhúm nằm dưới mắt cá chân.
"Không có dầu bôi trơn đành dùng nước bọt vậy."
"Đmn đừng có đâm bố nữa thằng biến thái này!"
"Em không ngoan tôi liền mang em ra làm giữa quầy cho mọi người cùng được xem phim."
Yoongi cắn chặt môi nhịn cục tức to đùng trong ngực thở hắt ra cố gắng chịu đựng, hắn liếm ướt ngón tay mình, hậu huyệt hai tháng qua đã lành lặn hơn đôi chút khi hắn chạm vào liền phi thường nhạy cảm co rút không ngừng, một tay hắn cố định hai tay cậu, tay còn lại bắt đầu xỏ xuyên lỗ nhỏ phía dưới. Ánh mắt Yoongi dần mờ mịt trong nước mắt sinh lí, cậu rõ ràng là trai thẳng thế quái nào phải nằm dưới thân của một kẻ đến tên còn chưa biết đến hai lần như thế này? Cậu ngửa cổ rên khẽ trong cuống họng, khó khăn nhìn nơi xấu hổ bị người kia say sưa khai phá, Taehyung ấn mạnh vào vách thịt non mềm khiến Yoongi hét lên thất thanh, vật giữa hai chân co giật vài cái cũng bắn ra một mảng trắng trên vùng bụng phẳng lì của cậu.
Taehyung cắn dái tai Yoongi thưởng thức thứ vị nhàn nhạt từ mồ hôi cậu, cảm nhận chỗ phía dưới đã đủ rộng hắn liền dùng tốc độ chớp mắt mà thúc vào, Yoongi bám vào vai hắn ngửa cổ rên khẽ vì khoái cảm. Lúc làm tình Taehyung tuyệt nhiên không nói một lời cố ý hưởng trọn âm thanh đầy gợi tình phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của người dưới thân, từng đợt thúc mạnh mẽ như đẩy hết trí não cậu ra khỏi cơ thể, sau một lúc lâu hắn cuối cùng cũng buông tha cho cậu, Yoongi được thả ngồi trên nấp bồn cầu, nhăn mày vì cảm giác nhơ nhớp khi thứ chất lỏng nóng ấm tanh tưởi chảy ra từ nơi phía sau.
"Đến đây thôi nhé, Tôi là Kim Taehyung. Số điện thoại của em tôi có rồi nên đừng mong trốn. Min Yoongi."_hỏi một số người ở đây liền biết tên của bạn nhỏ này là gì.
Yoongi không buồn nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, cậu chỉnh lại quần áo, rửa tay rồi chập chững bước ra ngoài, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt đến lộ gân đầy bực bội.
"Con mẹ nó quá đáng mà! Đường đường là sinh viên năm ba Min Yoongi chuẩn man mà lại bị đè tới hai lần. Tên khốn kim gì gì đó não ngập tinh trùng!"
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com