TruyenHHH.com

[Allga] Một ngày đẹp trời tôi xuyên vào tiểu thuyết làm nam phụ ác độc

Chương 7

MinJellie

Chương 7: Min Yoongi và Park Jimin đi cùng nhau thì chấn động lắm sao?

Cậu lật mở một trang trống mới tinh phía sau những trang đã viết rồi kia, hạ bút xuống viết một dòng

'ngày x tháng y năm zzzz
Xin chào Min Yoongi nguyên tác, tôi cũng tên là Min Yoongi, là một độc giả bình thường thôi
Nói ra chúng ta cũng thật có duyên, không chỉ từ họ đến tên mà cả hoàn cảnh gia đình ba mẹ ly hôn không ai cần như nhau
Nhưng có một điểm chúng ta khác nhau là tôi rất mạnh mẽ suy nghĩ độc lập nhưng cậu lại vẫn còn suy nghĩ trẻ con. Nếu họ không cần mình nữa thì mãi mãi họ sẽ không cần mình nữa đâu nên cậu phải học cách chấp nhận
Tôi hiện tại đang trong thân xác của cậu không biết giờ cậu đang ở đâu nhỉ?
Nếu cậu đang ở trong thân xác thế giới kia của tôi thì tôi vẫn chúc cậu sống tốt. Hai chúng ta cùng sống tốt nhé
Min Yoongi nguyên tác nếu có cơ hội cũng rất mong hai ta sẽ gặp nhau
Tôi Min Yoongi sẽ sống tốt hơn nữa thay cậu'

Gấp cuốn nhật ký lại để lên giá sách, cậu đậy nắp bút muốn đọc chút sách vở lấy kiến thức một chút. Dù thế giới thực cậu đã học đến lớp 12 đến thân thể này lại lớp 11, vẫn còn nhớ rõ kiến thức đi chăng nữa thì cậu vẫn muốn học nhiều hơn

Có học bá nào mà chê biết nhiều kiến thức cơ chứ. Biết càng nhiều thì mới càng giỏi được. Bởi vậy nên đó là lí do mà cậu dù ban đêm đọc truyện ban ngày ngủ bù thì cậu học vẫn rất giỏi. Min Yoongi tự hào khi khoe rằng bản thân là thiên tài đó

'cạch'
Jeon Sonahn cầm khay bước vào, căn phòng đen thui chỉ thấy mỗi ánh sáng vàng nhạt từ đèn học, bà đưa tay bật công tắc điện trong phòng lên. Ánh sáng trắng đột ngột được bật lên khiến mắt cậu chưa thích ứng kịp phải nhắm mắt lại

- Sao con để phòng tối thế?

- Con mới tỉnh dậy thôi - một ánh mắt cậu cũng không nhìn đến bà, vẫn đều tay giở sách

Jeon Sonahn lần đầu tiên thấy con trai ngồi vào bàn học đọc sách thì không khỏi kinh ngạc

- Nào ăn cháo đi rồi uống thuốc - bà cầm bát cháo để lên bàn tiện tay sờ thử trán cậu đo nhiệt độ, vẫn còn ấm

Yoongi liếc nhìn bát cháo không có động thìa ngay mà trả lời

- Vâng, mẹ để đó chút hết nóng con ăn

Jeon Sonahn cảm thấy là lạ, không biết làm sao nhưng cảm thấy hôm nay cậu cứ lạ sao ấy. Tính hết của cậu dù trước vẫn ít nói, ít thể hiện cảm xúc nhưng bây giờ lại mang cho bà cảm giác trầm tính, yên tĩnh hơn lúc nào

- Con chưa khỏe thì nằm xuống nghỉ ngơi đi, không cần đọc sách đâu

Dù rằng bình thường bà cũng muốn con trai học giỏi, phải làm bài tập đi nữa thì cũng không nỡ để con đang bệnh cũng phải học. Hơn nữa Yoongi hiện tại mang cho bà cảm giác thật khác

- Con ổn - cậu cũng lười nói nhiều, vài ba từ để bà rời khỏi phòng

......
Ngày hôm sau thức tỉnh thấy trong người đã khỏe hơn, cậu thay quần áo sắp sách vở rồi xuống nhà

- Yoongi dậy rồi sao, con đã đỡ hơn chưa? - Min Jinhwan thấy cậu xuống một mặt mỉm cười hỏi thăm sức khỏe

Cậu đảo mắt nhìn chỗ khác rồi gật đầu ý là đã khỏe hơn rồi. Với 'gia đình mới' như này đến nguyên chủ còn thấy xa lạ nữa là một người mượn thân xác như cậu. Yoongi cũng không muốn nói nhiều làm gì

- Cậu chủ để tôi kiểm tra lại nhiệt độ cho cậu - quản gia hướng nhiệt kế điện tử lên trán cậu, Yoongi cũng hợp tác hơi cúi đầu xuống

'bíp' một tiếng sau khi quản gia Hong xem số bên trong là 37,3 độ đã hạ sốt đi nhiều rồi

Cậu ngồi xuống bàn ăn đúng lúc người làm hạ bữa sáng xuống trước mặt cậu. Không đợi ai nữa cậu ăn trước. Jeon Sonahn nhìn thấy nhíu mày định dạy bảo cậu một chút

- Yoongi con xem người lớn chưa động đũa, cả anh trai con còn chưa xuống nữa mà con không chờ ai đã ăn rồi, có biết lễ phép không vậy?

- Thôi, chắc Yoongi đang vội để thằng bé ăn trước đi, Jinyoung giờ này chưa xuống thì kệ nó - Min Jinhwan lên tiếng bênh vực cậu

Yoongi ngẩng đầu lên đảo mắt nhìn Min Jinhwan bên cạnh lại đến Jeon Sonahn ngồi dối diện thì nhàn nhạt gật đầu lúc này mới mở miệng

- Hôm nay để con tự đi xe buýt đến trường! Con ăn no rồi, con đi trước đây - cậu nhét miếng bánh vào miệng nhai vài lần rồi nuốt xuống, cầm cốc sữa tươi lên uống 1 ngụm cho có xong đặt xuống cầm theo balo ra cửa xỏ giày

Một loạt hành động trơn tru không kịp để 2 người kia nói được câu gì thì cậu đã khuất bóng sau cánh cửa với một tiếng 'cạch'

- Thằng bé hôm nay làm sao vậy? - Min Jinhwan khó hiểu hỏi vợ

- Em làm sao mà biết, từ hôm qua đã lạ như vậy rồi - Jeon Sonahn có vẻ giận dỗi tay không theo trình tự cắt miếng bánh mì trên đĩa

......
Từ nhà cậu ra ngoài ngoài thì gặp một trạm xe buýt rất gần luôn, đi tầm 3 trạm thì đến trường. Cậu cảm thấy đi như này nhanh hơn mà lấy xe oto ra, buổi sáng là giờ vàng tàu điện ngầm hay xe buýt và oto đều chật kín học sinh, sinh viên và dân văn phòng đi làm, bớt một chiếc xe coi như bớt một chỗ trống trên đường cho thông thoáng đường phố

Vả lại trước kia cậu cũng hay đi xe buýt quen rồi

Đi trên sân trường thì một cái đập nhẹ vào vai cậu, quay ra thì là Park Jimin đang cười tươi rói với cậu. Mới sáng sớm mà cậu ấy nhiều năng lượng ghê. Yoongi cũng vẫy tay chào lại

- Cậu thế nào rồi, đã khỏe chưa mà đi học?

- Cảm ơn cậu nha Jimin, tớ thấy khỏe hơn hôm qua nhiều

- Không có gì, cậu khỏe lại là tốt rồi! Hôm qua có bài kiểm tra âm nhạc mà cậu lại nghỉ nên cô đã xếp cậu kiểm tra vào tuần sau đó

- Tớ biết rồi

Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, cùng bước chân vào lớp. Mới ban nãy còn nhốn nháo mà khi thấy cả hai người sóng vai nhau cùng đi vào lại khiến cả lớp im bặt đi. Có người trợn tròn mắt nhìn cậu, có người còn khoa trương hơn đang ăn sáng mà đánh rơi cả ổ bánh mì, miệng còn đang há hốc

Yoongi vờ như không thấy cái gì cả, bọn họ sốc thì mặc bọn họ sốc đi. Bản thân vẫn ung dung về chỗ ngồi thôi. Sau vài giây làm ảnh tĩnh tập thể cả đám mới nhôn nhao chụm đầu lại thì thầm

- Hả? Tôi không nhìn lầm chứ? Vừa rồi là Min Yoongi và Park Jimin cùng vào lớp với nhau sao?

- Hơn nữa trông bọn họ lại khá hòa hợp đó chứ! Khác hẳn mùi thuốc súng mà Min Yoongi trước kia cứ hay lườm Park Jimin

- Cậu ta bị sốt vẫn chưa khỏi sao?

- Có khi Min Yoongi bị sốt đến hỏng não thật rồi ý, hôm qua thấy khá là nhẹ nhàng với Park Jimin mà

- Như vậy có gì mà không tốt chứ? Sau này không cần lo sợ Min Yoongi tùy thời tự nhiên phát điên dọa sợ chúng ta rồi

- Cũng mong cậu ta mãi tốt tính như hai ngày nay

- Jimin à, Min Yoongi không gây khó dễ cho cậu chứ? - cô bạn cùng bàn Park Jimin lên tiếng hỏi thăm

- Không có, Yoongi vẫn tốt lắm - Jimin mỉm cười đáp lại

- Vừa rồi sao cậu lại đi với cậu ta vậy? - một bạn học khác ngồi bên dưới tò mò nhổm người lên hỏi

- Bọn tớ gặp nhau dưới sân trường rồi cùng đi lên thôi - Jimin thành thật nói

- Chỉ vậy thôi sao? - cậu ta vẫn không buông tha nghi ngờ hỏi lại

- Chỉ vậy thôi - Park Jimin gật đầu chắc nịnh

....
- Min Yoongi nộp bài kiểm tra toán hôm qua đi - lớp trưởng cầm 1 tệp giấy kiểm tra đi đến bài học của cậu

- Hả? Bài kiểm tra 1 tiết toán hôm qua thầy chữa rồi mà vẫn thu lại sao? - cậu ngơ ngác hỏi

- Đúng rồi, hôm qua thầy chữa bài hết rồi nói cả lớp chữa trực tiếp vào giấy kiểm tra để thu lại sau để xem ai lười biếng không chịu ghi vào, thầy sẽ chấm lại! Hay là....cậu còn chưa chữa bài đó chứ? - lớp trưởng nghi ngờ hỏi cậu

- Đâu có đâu! Này - cậu mò mẫn trong ngăn bàn rút ra tờ giấy kiểm tra toán hôm qua bị cậu viết lời giải kín hết cả trang

- Được rồi - lớp trưởng hài lòng rời đi

Bọn họ len lén ném ánh mắt vụng trộm nhìn về phía cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com