Allga Hybrid Au Real Meow Meow Hoan
ᴶᴱᴬᴸᴼᵁˢ ᴹᴱᴼᵂ ᴹᴱᴼᵂ
____
____
Không thể chối cãi một sự thật hiển nhiên rằng, tâm trạng của Yoongi đã tốt hơn rất nhiều sau hai nụ hôn đã có cùng với Namjoon và Jimin. Yoongi cảm thấy sự đòi hỏi và thèm muốn được âu yếm trong mình đã dịu bớt phần nào. Cho đến bây giờ có lẽ Yoongi đã dám đưa ra nhận định rằng họ cũng muốn anh, như cách anh muốn tất cả họ. Yoongi biết điều này là tham lam khi mà anh có thể thích cả sáu thành viên còn lại, bởi anh cũng thừa biết sẽ rất khó khăn và đau lòng nếu anh buộc phải rời bất cứ thành viên nào. Mối quan hệ của cả 7 người từ lâu đã được gắn kết một cách sâu sắc, cho đến hiện tại thì sự tương hổ đó gần như đã vượt quá những dự liệu của chính anh hay ai khác.Yoongi không thể đặt tên cho loại xúc cảm kỳ lạ hình thành bên trong mình là gì. Anh có thể dám chắc nó quá lớn để gọi là bạn, nhưng để gọi là yêu thì chưa hẵng. Mà cũng có thể anh đang chối bỏ dòng suy nghĩ hiển nhiên đó. Liệu ai có thể yêu một lúc sáu người đàn ông. Dù rằng thật khó để không run cảm khi suốt ngày ở cạnh những người đàn ông tuyệt vời như thế. Thậm chí tất cả họ đều thuộc top những anh chàng đẹp trai nhất thế giới. Họ hài hước, tốt bụng, nhân hậu và thật khiêm nhường. Yoongi không biết tự lúc nào mình lại nhìn họ theo cách lãng mạn. Giống như những đối tượng để hẹn hò. Hoặc có lẽ.Yoongi luôn nghĩ mình thẳng cho đến khi anh bắt đầu thích những nụ hôn đồng giới. Và anh nghĩ sẽ thật tệ nếu cứ tiếp tục để điều này xảy ra, vì có lẽ một phần nào đó trong anh đang khao khát ở họ nhiều hơn những cái ôm và sự âu yếm. Anh sợ những suy nghĩ đó, nhưng lại quá háo hức để phớt lờ. Bên trong Yoongi là một mớ hỗn độn không tìm thấy mối gỡ. Yoongi đã cho phép mình thư giản khi Hoseok đề nghị cả bốn người hiện có mặt ở công ty bao gồm anh, Namjoon và Jimin cùng nhau ăn gì đó trước khi về ký túc xá. Và Yoongi cảm thấy không tốt lắm nếu vờ quên đi lời dặn của anh cả, nhưng không có nghĩa là anh không muốn tham gia cùng ba người kia. Yoongi suy nghĩ đôi chút trước khi quyết định báo tin với Seokjin rằng cả bọn đã có kế hoạch ăn bên ngoài. Yoongi cảm thấy ngạc nhiên với sự im lặng quá lâu của anh cả cho đến khi nhận được sự đồng ý và lời nhắn phải cẩn thận từ người lớn hơn. Bốn người đã có một buổi tối vui vẻ với thức ăn và một ít rượu trong một quán ăn quen thuộc của nhóm. Yoongi thích sự riêng tư ở nơi này, vì chỉ có bốn người bọn họ trong căn phòng thoải mái. Thật lòng Yoongi muốn rũ bỏ chiếc mũ trên đầu nhưng anh không thể đánh liều khi người phục vụ có thể đến bất cứ lúc nào, dù rằng họ luôn gõ cửa để xác nhận sự cho phép nhưng Yoongi vẫn cảm thấy mình nên cẩn thận thì hơn. Cả hội vừa ăn uống vừa trò chuyện về mọi thứ liên quan đến đam mê và âm nhạc, đó luôn là vấn đề thu hút, họ có thể nói vĩnh viễn mà không bị mất liên kết phút giây nào. Bữa ăn kéo dài hơn dự định đôi chút và cả bọn quyết định trở về ký túc xá vào hơn hai giờ sáng." Chúc ngủ ngon, huyng" Yoongi đã uống một ít rượu và đó là lý do vì sao anh có thể vin vào đó để trở thành một kẻ say xỉn và thực hiện một số hành động táo bạo đáng xấu hổ mà khi tỉnh táo anh sẽ không bao giờ cho phép mình làm điều đó.Anh tiến về phía trước và lần lượt đặt ba nụ hôn nhỏ trên má của ba thành viên." Chúc ngủ ngon" Yoongi mỉm cười và quay đi, bỏ lại ba đôi mắt ngỡ ngàng, với những nhịp tim xao động.Mình muốn đi ngủ với anh ấy.Cả ba suy nghĩ đều gần như giống hệt như nhau. Nhưng họ sẽ không bao giờ nói nhau nghe về điều đó. Rằng họ muốn Yoongi không chỉ để âu yếm, ôm hôn mà còn nhiều hơn thế nữa.Ba cặp mắt bối rối tìm thấy nhau trước khi ôm đôi má nóng bừng, nhịp tim rộn rã trở về phòng của mình. Làm sao có thể ngủ ngon sau khi Yoongi ướp họ bằng đôi môi mềm mang vị ngọt ngào của kẹo và thanh dịu hương hoa.Yoongi mở cửa phòng chung của mình và Seokjin để nhận ra rằng đèn phòng đã tắt và anh cả đang nằm trên giường mình với tấm chăn vắt ngang hông, trông anh bình yên trong giấc ngủ của mình, Yoongi kín đáo hít sâu một hơi trước khi mỉm cười thoả mãn. Mùi gỗ tuyết tùng từ Seokjin vẫn luôn khiến Yoongi có cảm giác đây là nhà.
Yoongi quay mặt vào tủ quần áo rón rén thay đồ ngủ thoái mái, giải phóng sự gò bó của đôi tai lẫn chiếc đuôi cáu kỉnh của mình, Yoongi gần như đã mỉm cười thoả mãn trước khi giọng nói của Seokjin vang lên trong không an yên tĩnh.
" Yoongi ah"
Yoongi quay mặt để chạm mắt với một Seokjin đang nghiêng đầu trên giường. Anh không biết người lớn hơn thức giấc tự khi nào nhưng trông Seokjin quá tỉnh táo cho người vừa thức dậy từ giấc ngủ ngắn.
" Em có làm ồn đến anh không?" Yoongi cẩn thận đánh giá gương mặt đẹp trai của Seokjin.
" Không, anh thậm chí còn chưa ngủ" Seokjin lắc đầu.
" Em xin lỗi hyung" Yoongi lầm bầm vì anh biết lý do vì sao người lớn tuổi như thế.
Seokjin thở dài sau đó nhìn vào Yoongi bằng ánh mắt dịu dàng.
" Hôm nay thời tiết lại lạnh rồi Yoongi à"
Yoongi đủ tinh ý để nhận ra ý định của Seokjin vậy nên, anh đã cố không quá ngại ngùng để nói.
" Hyung có muốn... ờ... uhm..."
" Đến đây với anh" Seokjin đã ngắt lời Yoongi bằng cách dang rộng vòng tay và chờ đợi.
Yoongi trèo lên giường và nhanh chóng được bao bọc trong cái ôm ấm áp của người lớn hơn.
Seokjin ấn nhẹ nụ hôn lên môi Yoongi, sau đó ôm chặt anh vào ngực. Thì thầm vào đôi tai mèo nhạy cảm.
" Ngủ ngon, Yoongi ah"
Yoongi nhắm mắt và mỉm cười, để mùi gỗ tuyết tùng vỗ về giấc ngủ.
____
Theo lời nói của Namjoon đây là thời điểm không thích hợp để tìm kiếm cô bé kỳ lạ trên chuyến xe mang số hiệu 309 vì có quá nhiều fan cuồng lảng vảng gần đó. Vì sự an toàn của bản thân và các thành viên, Yoongi cũng không cố chấp tìm kiếm cô bé nữa. Nhưng anh không thể không canh cánh nỗi lo, dù rằng một phần nào đó anh đã dần quen và chấp nhận sự thay đổi trong ngoại hình.
Ngoài những nhạy cảm về mùi hương, vị giác và thính giác ra, Yoongi cũng không bị bản tính hoang dã của động vật chi phối quá nhiều. Yoongi cảm thấy may mắn, bởi ngoài ước muốn được giải phóng cơ thể khỏi quần áo ở một số thời điểm ra, anh cũng không có nhu cầu tự liếm da mình. Và thói quen liếm mông đã không nằm trong đặc tính của hybrid. Điều đó khiến Yoongi thở phào nhẹ nhỏm.
Vì không muốn phủ phục ở nhà trong khi anh có thể làm điều gì đó ở Genius Lad, Yoongi đã bàn bạc với các thành viên, Yoongi chưa từng hội ý bất cứ ai với hành động của mình, nhưng anh nghĩ ít nhất anh phải làm điều này vì lợi ích của cả nhóm, đồng thời anh cũng không muốn họ lo lắng cho mình.
Tất cả các thành viên đều có kế hoạch riêng và Yoongi không có lý do gì để khiến họ bên anh suốt 24 giờ, dù họ luôn sẵn sàng cho điều đó nhưng anh không cho phép bản thân quá ích kỷ, anh cũng không muốn mình trở thành một kẻ dựa dẫm. Yoongi đã quen dần với cơ thể mới, dù rằng anh đã phải đảm bảo với họ sẽ tự chăm sóc mình.
Yoongi đã thành công trong việc duy trì phản ứng thường ngày với tất cả nhân viên làm việc trong công ty trước khi dành hơn nửa ngày để làm việc trong studio. Yoongi thường quên thời gian khi làm việc và chỉ tạm dừng khi nhận được cuộc gọi nhắc nhở từ anh cả của nhóm về việc ăn tối. Mọi người đều sẽ tranh thủ về ký túc xá để ăn cơm cùng nhau, và Yoongi đã từ chối khi Seokjin một mực muốn đến đón. Anh có thể tự xoay sở và đã khiến người anh cả không thể phàn nàn.
Yoongi đứng trước thang máy và kết thúc cuộc gọi đến của Namjoon hỏi rằng anh có muốn cậu đến công ty và cùng về hay không, và đương nhiên Yoongi đã từ chối.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Nụ cười của Yoongi chợt tắt khi thang máy mở ra để anh phải đối diện với năm cậu dongsaeng vừa debut cách đây vài ngày của mình. Tụi nhỏ đang trố mắt nhìn anh và nhanh chóng gập người 90 độ để chào hỏi.
" Tụi em chào tiền bối ạ"
Yoongi đang lúng túng không biết phải phản ứng ra sao, vì trong đầu anh đang xảy ra cuộc chiến dữ dội rằng nên bước vào hay không. Bởi từ khi xảy ra sự cố, không tính những sasaeng fan, Yoongi chưa từng tiếp xúc với bất cứ ai mà không có các thành viên bên cạnh. Nếu là anh của thường ngày nhất định sẽ tiêu sái đi vào vỗ vai từng đứa một rồi trò chuyện dăm ba câu, nhưng Yoongi không thể coi như không có gì với đôi tai trên đầu và chiếc đuôi sau mông, dù rằng nó được che giấu kỹ càng dưới mũ và quần áo.
" Tiền bối?"
Yoongi gần như đã bị lạc lối trong suy nghĩ nếu không có một giọng nói bất chợt kéo về. Anh ngẩng đầu để bắt gặp gương mặt với đôi mắt bối rối của người trẻ hơn.
Soobin dường như là tên của đứa nhỏ này, và Yoongi không thể tỏ ra khiếm nhã khi ghen tỵ với chiều cao của cậu nhóc. Dưới góc độ của Yoongi thì đám nhóc này thật sự như những kẻ khổng lồ trong gương mặt trẻ con. Điều đó khiến Yoongi không thể không đặt câu hỏi rằng - tại sao tụi nhỏ ngày nay có thể to lớn đến như vậy?
Yoongi biết mình không thể chỉ đứng đó với biểu cảm như một thằng ngốc như thế mãi nên anh quyết định bước vào và nhận thấy đám nhóc đang chật vật đứng nép vào 1/3 góc thang, thật hay vì giờ tụi nhỏ tránh anh như thể anh mắc bệnh dịch hạch.
Với tư cách là một tiền bối và người lớn tuổi hơn, Yoongi biết mình không thể giữ im lặng vì đó không phải cách ứng xử của anh, và đám nhóc thậm chí sẽ chẳng dám nhìn vào mặt anh lần sau nếu anh cứ giữ thái độ xa cách như thế mãi.
" Buổi ra mắt của mấy đứa như thế nào?"
Yoongi dựa lưng vào phía bên này của thang máy và hỏi. Và nhận được năm đôi mắt mở to kinh ngạc.
" Bọn em đã rất lo lắng, nhưng giờ đã ổn hơn rồi ạ" Soobin đã trả lời một cách kính cẩn.
" Anh nghe nói có thành viên đang bắt đầu sáng tác?" Yoongi tiếp tục.
" Vâng tiền bối, em và Kai đang chăm chỉ cải thiện kĩ năng của mình để có thể sáng tác được những bài hát thật hay và ý nghĩa như tiền bối ạ"
" Một bài hát chỉ có thể truyền hết cái đẹp cái hay của nó đến khán giả một khi chúng ta đặt cả trái tim và linh hồn vào cho nó, âm nhạc không thể nửa vời, chỉ khi nào thật sự nghiêm túc mới có thể chạm đến trái tim của người khác thông qua nó được mà thôi. Anh hy vọng mấy đứa cũng như thế. Hãy viết nhạc bằng cả đam mê và sự nghiêm túc"
" Vâng thưa tiền bối, cảm ơn tiền bối rất nhiều ạ"
Yoongi nhẹ mỉm cười khi bắt gặp cái gập đầu máy móc của cả hai đứa nhỏ Beomgyu và Huening Kai.
" Anh có xem qua music video của mấy đứa, bài hát rất hay và tươi mới, biểu cảm của mấy đứa cũng rất tốt nữa, cố gắng lên nhé" Yoongi dần tìm được sự thoải mái cho mình, trong khi đám nhóc rõ ràng vẫn còn căng thẳng.
" Thật sao ạ?" Taehyun gần nhảy cẫng lên nhưng nhanh chóng cúi đầu, lí nhí " Xin lỗi tiền bối ạ"
Yoongi phất tay ra hiệu không sao.
" Tiền bối bận rộn như vậy nhưng vẫn xem bài hát mới của bọn em như thế này, bọn em cảm thấy thật sự rất vinh dự ạ" Yeonjun là người tiếp tục trả lời.
" Vậy là mấy đứa đã mọc sừng trên đầu à?"
Yoongi đã vờ mô phỏng động tác mọc sừng trong vũ đạo của nhóm để bắt lấy cái miệng há hốc và đôi mắt mở to của đám nhóc. Và đó cũng là lúc thang máy kêu lên một tiếng trước khi mở ra.
Taehyung đang đứng đó, đôi mắt cậu gần như phát sáng khi trông thấy khung hình nhỏ nhắn quen thuộc được bọc trong lớp quần áo dày dặn của người anh thứ. Ánh mắt cậu nhanh chóng bắt được hành động đáng yêu của Yoongi, anh đang làm một chiếc sừng bằng một ngón tay, trong khi anh đã có cả hai cái tai đáng yêu trên đầu, kể cả như vậy thì anh vẫn dễ thương quá mức. Taehyung đã tập trung sự chú ý lên Yoongi một lúc trước khi phát hiện ra năm cặp mắt đáng ngờ đang tập trung về phía Yoongi của cậu.
Taehyung đã không nghĩ mình ghen cho đến khi trông thấy cảnh ai đó lăm le chạm đến đồ của cậu. Dù đám nhóc chỉ đứng nhìn và Yoongi cũng không hoàn toàn là của cậu, anh thuộc về Bangtan và Taehyung biết điều đó. Nhưng thật khó chịu khi chứng kiến cảnh này.
Đó có thể là một lúc trước khi Yoongi phát hiện thang máy đã mở ra và nhìn thấy gương mặt khó chịu(?) của Taehyung.
" Taehyung?"
Lời nói của Yoongi đã tác động lên năm đứa trẻ bên kia khiến chúng nhanh chóng lấy lại tinh thần để phát hiện Taehyung đang đứng đó.
" Chúng em chào tiền bối ạ"
Cả năm đứa nhóc đồng thanh nói. Và Taehyung lịch sự đáp lại bằng cách mỉm cười và hỏi.
" Mấy đứa vừa luyện tập xong à?"
" Dạ vâng thưa tiền bối"
" Vậy nhanh chóng về ký túc xá nghỉ ngơi đi" Taehyung vừa đáp lời vừa khéo léo nắm tay Yoongi để người lớn hơn có thể rời khỏi thang máy. Cậu không thích Yoongi ở trong một không gian nhỏ hẹp như thế này với bất kỳ người đàn ông nào khác. Mà thật ra họ chỉ là những đứa trẻ.
Ít nhất những đứa trẻ không quá ngây thơ để không phát hiện cái liếc mắt, nụ cười và giọng nói của vị tiền bối này đáng sợ như thế nào, vậy nên cả bọn nhanh chóng cúi đầu 90 độ trước khi chào tạm biệt rồi vắt giò lên cổ mà chạy đi.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Sau khi đám nhóc rời khỏi để lại hai người đứng đó, Taehyung mới nhanh chóng di chuyển tầm mắt để nhìn vào Yoongi, cười nói.
" Em biết anh còn ở công ty nên đến đón"
" Em doạ mấy đứa nhóc chạy mất dép rồi" Yoongi vừa bước đi bên cạnh Taehyung xuống bãi đỗ xe vừa nói.
" Tại mấy đứa yếu bóng vía quá thôi. Mà anh đang làm gì trước khi em đến vậy?" Taehyung lơ đãng hỏi.
" Không có gì, anh chỉ trò chuyện một chút với mấy đứa nhóc thôi à. Nhìn những đứa trẻ đó anh chợt nhớ đến thời gian chúng ta mới debut." Sau khi ngồi ở vị trí phó lái, Yoongi khẽ nói.
" Anh lúc đó ngầu lắm đó hyung" Taehyung tạm gác chủ đề nhạy cảm kia sang một bên, tập trung nhớ lại hình ảnh Yoongi năm hai mươi tuổi.
" Bộ bây giờ anh không còn ngầu nữa hả" Yoongi vờ bĩu môi.
Làm sao anh có thể ngầu với cái bĩu môi đó đây hyung?
" Giờ anh vừa ngầu, vừa dễ thương lại vừa xinh đẹp nữa. Thậm chí không có ngôn từ nào có thể miêu tả sự tuyệt vời của anh cả hyung à"
Yoongi quay sang để nhận thấy Taehyung đang nhìn chằm chằm vào anh.
" Anh không dễ t- ..."
Cậu nhóc ôm lấy gương mặt Yoongi, buộc người lớn hơn phải ngẩng mặt. Đôi mắt Taehyung như phát ra ánh sáng mê hoặc khiến Yoongi không thể rời khỏi một khắc nào.
" Trong mắt em, cả tinh cầu này không ai đáng yêu và xinh đẹp được như anh cả, Yoongi à"
" Hãy ngừng tán tỉnh và thêm kính ngữ vào Taetae à" Yoongi bối rối với đôi má ửng hồng, dù vậy anh cũng không muốn tỏ ra quá mềm yếu trước Taehyung.
" Tại sao phải dùng kính ngữ với người em muốn hôn?"
Taehyung lặp lại điều này thêm một lần nữa. Thậm chí cậu nhóc không thèm hỏi mà đã ngầm khẳng định qua câu nói đó.
Yoongi có ghét khi hôn Taehyung không?
Rõ ràng là không, bởi vì anh đã làm điều đó với năm thành viên khác và anh cũng muốn hôn cậu nhóc, thậm chí từ cái đêm trong con hẻm đó. Nhưng bản tính của Yoongi đã không cho phép anh làm điều đó.
Yoongi không cần hỏi đôi môi của Taehyung có mùi vị như thế nào, bởi anh có thể chắc rằng nó sẽ ngọt ngào như chính con người của cậu.
" Taehyung ah... " Yoongi nhìn thẳng vào cậu em kém tuổi, mấp máy môi, và Taehyung đơn giản chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
Taehyung di chuyển bàn tay để xoa đôi má bầu bĩnh của Yoongi, anh đang tăng một ít cân và điều đó thật tốt. Taehyung thích Yoongi như vậy, với hai cái má bánh bao mà cậu có thể cưng nựng và ôm ấp giữa hai lòng bàn tay. " Yoongi..." Taehyung lầm bầm trong giọng nói trầm khàn của cậu và điều đó đủ khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Yoongi. Tay của Taehyung chậm rãi di chuyển xuống cổ, và bắt đầu xoa nhẹ những vòng tròn nhỏ trên làn da mịn màng và nhợt nhạt của Yoongi." Anh có nghĩ là trò đùa khi em nói sẽ chịu trách nhiệm cuộc đời anh không Yoongi?" Taehyung khẽ thì thầm vào tai của người lớn hơn, để lại những vệt phớt hồng trên đôi má phính.
" T-Taehyung à...." " Nhưng mà làm sao em có thể chịu trách nhiệm trong khi em chẳng làm gì cả, phải không?" Taehyung lướt môi chậm rãi xuống cổ Yoongi. Hơi thở nóng bỏng của Taehyung tan chảy vào làn da nhợt nhạt của anh khi cậu cố ý để lại một chiếc hickey ngay cổ. " T-Taehyungie!" Yoongi thở dốc.Thay vì phản ứng, Taehyung chọn cách phớt lờ người anh thứ, vùi sâu vào hõm cổ và tiếp tục " đánh dấu" anh bằng những dấu hôn sậm màu, đỏ rực. Những ấn ký của cậu trông thật hoàn hảo trên làn nha nhợt nhạt của Yoongi, và Taehyung không thể không cảm thấy thỏa mãn với dấu vết mình để lại. Vị trí yêu thích của cậu là nốt ruồi trên cổ của Yoongi ư? Có ai đã bị lừa bởi một Kim Taehyung láu cá chưa nhỉ? " Vậy nên em cần anh cho em cơ hội để làm điều đó" Giọng nói của Taehyung trở thành tiếng thì thầm mê hoặc " Hãy để em ở cạnh anh khi đến kỳ động dục, Yoongi" Bàn tay của Yoongi trở nên run rẩy và sắc mặt anh thật sự trắng bệch ngay lúc này. Yoongi không hiểu, tại sao cậu nhóc lại liên tục đưa ra yêu cầu này, tại sao Taehyung lại muốn ở bên anh trong kỳ động dục. Cậu thừa biết đó là gì cơ mà. " T-tại sao?" Yoongi cắn răng, siết chặt tay trên áo Taehyung. Taehyung ngẩng đầu để đối mặt với đôi mắt không đọc được cảm xúc của Yoongi. Thật khó khăn để cậu không cảm thấy sợ hãi, nhưng nếu cậu không nói thì có lẽ mọi thứ sẽ mãi dậm chân, không nỡ lùi, cũng chẳng dám tiến. Cảm giác lưng chừng như đốt cháy tim gan." Tại sao ư?" Taehyung cười nhưng không cười cất tiếng " Vậy anh thử nói xem tại sao em lại nuôi râu khi biết anh thích đàn ông có râu, tại sao em lại đòi chịu trách nhiệm với anh, tại sao em lại thích bám theo anh dù biết anh không thích, tại sao em lại mặt dày muốn hôn anh, tại sao em muốn bên anh trong kỳ động dục. Lẽ nào anh vẫn không nhận ra một sự thật rằng em yêu anh?" " Cần bao nhiêu hành động, cần bao nhiêu lời nói để anh có thể nghe, có thể thấy, có thể cảm nhận tình yêu của em đây" Taehyung kéo một vòng xoắn ốc lên đôi má Yoongi, cảm nhận cái nhìn kinh ngạc lẫn cái miệng nhỏ há hốc." Em yêu anh, Yoongi à"Taehyung nhìn thấy cách Yoongi chớp đôi mắt nhỏ trong bối rối." Em yêu anh" Cậu lặp lại.Vệt hồng trên má Yoongi bắt đầu lan rộng. " A-anh..."" Trả lời em"Taehyung giữ cằm Yoongi bằng đôi tay lớn, buộc anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt cậu." C-cảm ơn em" Yoongi cười ngượng ngùng." Trả lời em, Yoongi" Taehyung vẫn tiếp tục kiên định.Yoongi cố giữ nhịp tim đập bình thường, mím môi, đảo mắt, lí nhí nói " Anh cũng yêu em"" Gì? Em nghe không rõ"Taehyung khẽ thì thầm khi cúi gần hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách giữa hai đôi môi bằng một hơi thở mỏng. " Anh nói anh cũng yêu em" Yoongi gần như đã hét lên và tim anh như rơi khỏi lồng ngực với những nhịp đập điên cuồng không kiểm soát khi Taehyung mỉm cười trước khi đập tan khoảng cách bởi một chiếc môi hôn.Thơm hơn hoa, ngọt hơn sữa, có lẽ chính là nụ hôn anh có được với Taehyung.
-suga²⁷thbirthday-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com