TruyenHHH.com

「 Allga | hybrid!au」Real meow meow • hoàn

1 . Lil Meow Meow

Onlysu

ℓιℓ ɱεøω ɱεøω✿‿

____

Đó là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, Yoongi trở về muộn từ Genius lab sau khi hoàn thành xong một phần ba bài hát trong mixtape thứ hai của mình. Anh biết người hâm mộ đã chờ đợi như thế nào cho sản phẩm kế tiếp này, không thể phủ nhận rằng Yoongi bắt đầu cảm thấy lo lắng, bởi vị thế của chính anh, vị thế của Bangtan giờ đây đã khác. Khi mà mỗi bước đi, mỗi hơi thở đều được dòm ngó bởi hàng tá người. Chưa bao giờ Yoongi đặt nặng thành tích, dù rằng anh luôn yêu những chiếc cúp và có thể dành ra hàng giờ liền nhìn chằm chằm vào nó mà không chớp mắt. Bởi anh biết nếu hy vọng quá nhiều thì vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn. Suy cho cùng, Yoongi chỉ muốn sống với đam mê làm nhạc, anh muốn sáng tác bằng cả khối óc lẫn con tim.

Dù vô tình hay cố ý thì sức ép dư luận và danh tiếng quá lớn vẫn luôn đặt nặng lên đôi vai không lành lặn của anh hết lần này đến lần khác.

Đó là lý do vì sao Yoongi luôn dốc hết sức mình trong công việc. Anh muốn sáng tác thật nhiều những bài hát hay, muốn biểu diễn trên những sân khấu thật lớn, muốn cống hiến thật nhiều cho người hâm mộ. Yoongi nghĩ có lẽ mục đích sống sau cùng của anh chỉ đơn giản như thế.

Một người tận tụy với công việc, đó là những gì người khác nói về Yoongi. Anh có thể cẩu thả ở bất cứ điều gì, nhưng không phải trong âm nhạc. Bởi anh luôn xem âm nhạc như cuộc sống thứ hai mình giống như Hoseok luôn xem những bước nhảy là sinh mệnh.

Rời khỏi công ty, Yoongi kéo khẩu trang che kín mặt, đội nón rộng vành và áo khoác đen, sẵn sàng hòa nhập vào Seoul về đêm nhộn nhịp. Thỉnh thoảng, Yoongi lựa chọn đi xe buýt thay vì được quản lý đón đưa. Điều này giúp nhiều cho anh những khi bế tắc trong mạch cảm xúc. Đôi khi anh có thể tìm cảm hứng đâu đó giữa những lo toan của cuộc sống. Những ca khúc Yoongi viết ra thường nghiêng về mảng sống nhiều hơn, dù rằng với vài ba mảnh tình vắt vai hồi còn nhỏ đã đủ để anh tạo nên những tình khúc động lòng người.

309 - chuyến xe buýt vì một lý do nào đó đã trở thành chuyến xe ưa thích của Yoongi. Có lẽ do đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày vì thế nó vô cùng vãn khách, anh sẽ không sợ ai đó dòm ngó hoặc tọc mạch chuyện của mình, và điều này thật tốt. Trên xe lúc bấy giờ ngoài anh ra cũng chẳng có hành khách nào khác.

Yoongi thích nhìn Seoul như thế này qua lớp kính của băng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ. Anh nhét tai nghe vào tai, trong khi tập trung vào con đường vắng bên ngoài. Hơn ba mươi phút sau khi xe sắp dừng tại trạm, Yoongi kéo ba lô lên vai chậm rãi di chuyển lên phía trước cho đến khi nhận thấy ai đó đã giật mạnh áo khoác của mình. Yoongi cau mày và quay lại, bắt gặp ánh mắt của một cô bé chừng mười tuổi. Cô bé mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc đen được buộc gọn hai bên, khuôn mặt tròn với hai gò má bầu bĩnh.

Yoongi không nhớ là đã nhìn thấy cô bé lúc bước lên xe. Hoặc có lẽ con bé đã nấp đâu đó lúc anh không chú ý. Dù vậy anh vẫn mỉm cười để đáp lại cái nhìn chằm chằm của cô bé.

Đây có lẽ là con gái của tài xế lái xe buýt, Yoongi nghĩ thế sau khi xác định không có bất kỳ hành khách nào ngoài anh và cô bé, trong khi người tài xế vẫn miệt mài nhìn về con đường phía trước. Yoongi tháo tai nghe ra và hỏi:

- Có chuyện gì vậy, bé con?

Thay vì trả lời, cô bé cứ tiếp tục cái nhìn chằm chằm vào Yoongi. Và Yoongi cảm thấy kỳ lạ với ánh mắt sáng quắt lạ thường của cô bé. Thể như có gì đó xoáy sâu bên trong đôi mắt đen láy kia.

Yoongi và cô bé cứ trao đổi ánh nhìn hồi lâu đến khi tài xế thông báo gần tới trạm dừng.

- Nếu không có việc gì anh phải đi đây. Yoongi mỉm cười nói

Chờ mãi vẫn không thấy cô bé có dấu hiệu buông tay, lúc bấy giờ Yoongi mới với ra định gỡ tay cô bé, cái lạnh từ nơi tiếp giáp lòng bàn tay khiến Yoongi rợn gai óc, dù vậy vẫn cố giữ nụ cười phía sau khẩu trang.

Theo quán tính Yoongi giật mạnh tay khi phát hiện cái xiết tay của cô bé không hề lay chuyển. Đến lúc này Yoongi mới chú ý đến gương mặt khác thường của cô bé, tuy vẫn là những đường nét trẻ thơ nhưng thấp thoáng đâu đó sự già nua khó tả. Hơn cả, chính là sức mạnh không tưởng của cô bé, bởi cách nó giữ chặt áo khoác của Yoongi và anh không cách nào giằng khỏi cái siết tay đó.

Bên trong Yoongi cơn hoang mang còn chưa qua đi thì đột nhiên cô bé chộp lấy bàn tay anh. Hành động bất chợt kia khiến Yoongi phát hoảng, và anh gần như đã hét lên thành tiếng.

Meow!

Yoongi nhìn theo khẩu hình miệng của cô bé mới nhận ra đó là một tiếng kêu của một con mèo. Không phải giả giọng mà nghe như có một con mèo thật sự trước mắt anh.

Meow!

Đến lúc này Yoongi đã không thể nào giữ cho mình sự tỉnh táo, đầu óc quay cuồng bởi sự hoang mang và sợ hãi, giống như trước mặt anh không phải là một cô bé, dù vậy vẫn không sao xác định đó là gì.

Yoongi trừng trừng nhìn vào đôi mắt chuyển màu xanh dương khác lạ. Trống tim đập điên cuồng trong lồng ngực, thần kinh bị kéo căng đến cùng cực. Cho đến khi cô bé kêu thêm một tiếng Meow!, ngay lập tức Yoongi cảm thấy hai chân run lẩy rẩy, cả người không còn chút sức lực.

- Cậu trai trẻ, có muốn xuống trạm dừng hay không?

Luồng không khí quỷ dị kết thúc sau giọng nói bực tức của tài xế xe buýt, rõ ràng ông đã không chỉ một lần cất tiếng.

- Có

Chưa bao giờ Yoongi trả lời ai đó nhanh đến như vậy. Yoongi cắn chặt răng, dồn tất cả sức lực giằng khỏi cái siết tay của cô bé, nhanh chóng lao khỏi xe buýt.

Đứng ở trạm dừng, Yoongi mở to mắt nhìn theo chuyến xe buýt vừa được khởi động máy và chạy đi, cô bé vẫn đứng ngay vị trí ban nãy, có điều mặt đã xoay về phía anh. Đôi mắt xanh dương như phát sáng trong đêm gây nên một cơn gai ốc khác.

Yoongi nhíu mày cảm nhận cơn đau trước khi nhìn xuống vết trầy rướm máu kéo dài trên cổ tay trắng nhạt. Dấu vết hệt như bị móng vuốt cào trúng.

Mọi thứ vẫn ổn có phải không?

Mang tất thảy những vướng mắc trong đầu Yoongi trở về ký túc xá. Gần một giờ sáng, phòng sinh hoạt chung chìm trong bóng tối, tuy nhiên anh vẫn còn nghe thấy tiếng ồn nho nhỏ phát ra từ phòng của Jungkook, đoán chắc hội maknae line đang có một buổi chơi game xuyên đêm. Yoongi nhanh chóng di chuyển vào phòng chung của mình và anh cả Seokjin, hạn chế gây ra tiếng động nhất có thể, anh không muốn quấy rầy giấc ngủ của ông anh già nhất nhóm. Tôn trọng không gian cá nhân của nhau đó là nguyên tắc vàng hình thành nên mối quan hệ "bạn cùng phòng vĩnh cửu" giữa anh và người lớn tuổi hơn. Thật khó để tìm gặp ai đó hiểu ý như Seokjin, và Yoongi trân trọng người anh cả cũng vì lẽ đó.

Yoongi thay đồ ngủ hình shooky rồi nhanh chóng bước lên giường xốc chăn và ngủ. Yoongi quyết định tập trung vào việc lấy lại năng lượng bằng giấc ngủ thay vì suy nghĩ về chuyện điên rồ vừa mới xảy ra với mình, có lẽ anh sẽ xử lý vết thương khi thức dậy vào sáng mai.

Yoongi đã có một giấc ngủ sâu trước khi bị đánh thức bởi cơn đau quá mức. Đó có thể là một cơn sốt hay gì đó bởi cơ thể anh dường như đang bị đốt cháy bởi ngọn lửa nào đó bên trong nội tạng. Thể như ai đó cố tình đặt anh ngay cạnh lò sưởi vào ngày hè oi bức. Yoongi bật dậy, ôm lấy cơ thể đau đớn lẫn cái đầu nhức nhối của mình trượt xuống giường rồi chậm chạp đi đến nhà bếp - nơi anh biết vị trí chính xác của hộp y tế nằm ở đâu. Yoongi nuốt nhanh ba viên thuốc giảm đau trước khi rón rén trở về giường ngủ, tránh đánh thức người bạn cùng phòng.

Có thể bệnh cảm của anh vào vài tuần trước lại tái phát do sự lao lực mấy ngày gần đây, hy vọng vài ba viên thuốc và một giấc ngủ sâu có thể giúp anh cảm thấy tốt hơn.

Yoongi chỉ muốn xoa dịu cơn đau hết mức, mọi thứ vẫn ổn cho đến tối, và Yoongi không biết tại sao nỗi đau này lại đột ngột đến thế. Hơi nóng nhấn chìm cơ thể Yoongi đến mức anh cảm thấy mọi thứ quay cuồng quanh mình, và trong giấc ngủ chóng vánh, anh bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Đó có thể là cuộc đua không cân sức giữa anh và bóng tối. Khi Yoongi vấp phải thứ gì đó và ngã xuống, cái bóng ôm lấy anh, hút vào vực thẳm tối tăm vô tận. Mặc kệ Yoongi chống cự thế nào mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, giờ đây anh chỉ có thể hy vọng cơn đau sẽ ngừng hành hạ mình. Cái bóng giống như một đầm lầy, nhưng nó rất dễ chịu và dịu dàng đến mức không thể không phục tùng. Yoongi cố gắng thư giãn đồng thời cảm thấy một sự yếu đuối trong toàn bộ cơ thể và một sự ấm áp đến dễ chịu ở vùng bụng dưới. Cuối cùng sau một vài giây, tất cả nỗi đau đến từ khắp nơi trên cơ thể đồng loạt lắng xuống, đưa Yoongi vào một giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, Yoongi bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của ai đó, anh mơ màng mở mắt để nhìn thấy gương mặt kinh hoàng của anh cả Seokjin, người rõ ràng vừa bước xuống giường chưa lâu với mái tóc rối bù và bộ dạng nhếch nhác. Tuy nhiên điều đó vẫn không thể khiến gương mặt vạn người mê kia bị sa sút chút gì. Thêm một điều nữa để Yoongi âm thầm ngưỡng mộ người anh cả.

Yoongi thường cáu kỉnh mỗi khi vừa thức giấc, đó là lý do vì sao những thành viên thường không dám quấy rối giấc ngủ của anh bằng bất cứ giá nào, anh gần như đã có thể buông ra vài ba câu chói tai, mặc kệ đó có phải là hyung lớn hay không. Nhưng khi Yoongi vung tay giãn cơ để phát hiện cơn đau hôm qua đã biến mất, trong khi cơ thể đặc biệt cảm thấy nhẹ nhàng và vô cùng thư thái. Với tâm trạng vô cùng tốt bây giờ, thiết nghĩ anh không nên phá hỏng nó bằng những lời lẽ khó nghe vào buổi sáng. Yoongi nhủ lòng sẽ bỏ qua cho ông anh già của nhóm lần này.

- Yyyyyooon... giiii

Yoongi nheo mắt để thấy Seokjin vừa lắp bắp trong giọng nói, vừa hoảng hốt trong nét mặt lại run rẩy chỉ tay về phía mình.

- Thật thô thiển khi chỉ tay vào người khác như vậy đó hyung.

Yoongi tát tay Seokjin, ánh mắt vô tình rơi xuống cổ tay trắng nhợt nhạt của mình.

- Vết thương... biến mất rồi. Yoongi vừa lầm bầm vừa săm soi cổ tay nguyên vẹn không chút tổn thương của mình, hôm qua rõ ràng còn trông thấy vết cào ứa máu trên da vậy mà giờ đây mọi thứ lại hoàn toàn nguyên vẹn. Không lẽ mấy ngày nay căng thẳng quá mức khiến đầu óc anh lú lẫn luôn rồi.

- Yyyoon...giii....taiiiii. Seokjin đứng trước mặt Yoongi vẫn tiếp tục nói lắp.

- Mặt trời lên tới mông rồi hyung, không phải lúc bị mộng du nữa đâu.

Yoongi cau mày nhìn vào khuôn mặt đẹp trai nhất thế giới đang méo mó một cách kinh khủng khiếp như thế nào.

- Hãy thôi làm trò con bò đi nếu không chính em là người đầu tiên không công nhận cái danh Worldwide handsome của anh đấy.

Dường như bị chọc đúng chỗ ngứa, Seokjin liền nhảy dựng, liến thoắng ngay.

- Trên đời này có những sự thật không thể nào chối bỏ được đó là mặt trời mọc ở phía đông, lặn xuống phía tây và anh mày là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới, đã biết chưa... mà vấn đề không phải nằm ở đó.

Yoongi vẫn không biết ông anh già này lấy đâu sự tự tin quá mức như thế, nhưng nếu không tự tin thì người này trăm phần trăm chẳng phải Kim Seokjin - người bạn cùng phòng vĩnh cửu của anh nữa rồi.

- Vậy nói xem điều gì khiến anh hành động như thể vừa gặp ma như thế. Yoongi bắt đầu bực bội.

Lúc bấy giờ dù vẫn còn trong cơn hoảng loạn, nhưng ít ra Seokjin đã lấy lại được tiếng nói của mình, sau khi nuốt xong cục u hình thành trong cuốn họng, Seokjin nhìn thẳng vào cậu em kém tuổi mấp máy môi.

- Tai... Yoongi chú mày có một đôi tai.

Đến lúc này khi mà sức chịu đựng của Yoongi gần như chạm đến ngưỡng, mà lời nói của Seokjin như biến thành mồi lửa kích hoạt những quả pháo nổ liên hoàn. Yoongi nhìn sâu vào đôi mắt kinh hoàng của Seokjin bằng ánh mắt tóe lửa, môi hồng vễnh lên chuẩn bị màn nhả ngọc thì cửa phòng đột ngột bị bật tung bởi một sức mạnh kinh hoàng.

- Có chuyện gì vậy.... hyung?

Không cần nhìn thì Yoongi cũng có thể xác định kẻ nào vừa xông vào phòng nhờ vào những tác động không hề nhẹ vừa mới đó. Cách cửa đáng thương có lẽ cần được chăm sóc đặc biệt ngay bây giờ.

- Yyyyyooon... giiii... hyunggg!!!!!

Yoongi quét mắt sang để nhìn vào gương mặt như copy & paste của Seokjin từ Namjoon. Và có lẽ là một chuỗi lặp lại hành động, lời nói và động tác cho sự xuất hiện lần lượt của Taehyung, Hoseok và Jimin. Một minh chứng rõ ràng cho câu nói chúng ta là một gia đình của Bangtan. Khi mà phản ứng và biểu cảm chẳng khác gì nhau.

Yoongi siết tay, nghiến răng gần như bùng nổ cho đến sự xuất hiện của thỏ con hóng hớt phía sau lưng Jimin.

- Ở đây có gì hot?

Jungkook nghiêng đầu nhìn vào trong phòng với đôi mắt mở to kinh ngạc.

- Hôm nay chúng ta có lịch quay Run hả hyung?

- Chú mày đang nói gì vậy Jungkook? Yoongi gần như phóng hỏa tới nơi.

- Thì mới sáng ra hyung đã cosplay thành con mèo rồi đó. Jungkook thản nhiên đáp.

- Mèo? Yoongi nhíu mày - Mèo gì?

- Không phải trên đầu hyung đang gắn tai mèo hay sao, nhìn xem nó có thể động đậy kìa, thần kỳ ghê. Em muốn sờ.

Jungkook luôn là đứa trẻ nhanh nhẹn, bởi gần như sau kết thúc câu nói thì bàn tay to lớn của đứa nhỏ đã chìa tới chộp lấy đôi tai trên đầu Yoongi trong ánh mắt kinh ngạc của cả hội hóng ké phía sau.

- Jungkook... làm gì vậy.... meow!

Không khí trong phòng đột nhiên co lại bởi câu nói của Yoongi, kèm theo một tiếng kêu có phần đau đớn của một con mèo. Tất cả những thành viên đều có nuôi cho mình một chú chó như Taehyung là Yeontan, Yoongi là Holly, Hoseok là Mickey, Namjoon là Moni trong khi Seokjin có hai con sóc bay là Odeng và Eomuk. Không ai trong họ nuôi một con mèo, vậy thì tiếng mèo kêu vừa mới đó phát ra từ đâu. Đó là câu hỏi của bảy con người đang có mặt tại căn phòng này.

- Gỡ không được....

Jungkook phá tan bầu không khí đóng băng với câu nói của mình, trong khi bàn tay còn giữ như thinh vị trí cũ tức là trên cái tai mèo của Yoongi, và Yoongi vừa ngẩng đầu để bắt được đôi mắt thỏ mở to đầy kinh ngạc của Jungkook.

- Gì...

- Yoongi Hyung... tai mèo của hyung gỡ không được.

Theo quán tính Yoongi liền vươn tay đẩy mạnh vào ngực Jungkook, buộc đứa nhỏ giữ khoảng cách với mình.

- Gì vậy? Ánh mắt của mọi người là sao... đang có camera ẩn đúng không? Đừng nghĩ như vậy có thể lừa được em.Yoongi nhìn vào gương mặt hoảng hốt của sáu người còn lại, thản nhiên nói, trong khi chậm rãi đưa tay sẵn sàng giật bỏ tai mèo giả trên đầu.

Hành động của Yoongi tức thì bị đông cứng khi lòng bàn tay cảm nhận được sự mềm mượt của thứ gì đó như tóc.

- Đó có phải là một chiếc đuôi hay không?

Jimin cuối cùng đã tìm được giọng nói của chính mình và cất tiếng.

Theo lời nói của Jimin, cả hội đồng loạt nhìn về bên cạnh Yoongi, trong khi anh cũng tự mình ghé mắt sang để xác thực. Thứ gì đó dài ngoằng, màu đen đầy lông lá đang ngoe nguẩy bên cạnh khiến Yoongi rít sâu một hơi đầy buồng phổi.

Một ý nghĩ ngớ ngẩn xuất hiện trong đầu, khiến Yoongi giật thót mình vì sợ hãi. Yoongi hốt hoảng trèo ra khỏi giường để bị vấp ngã xuống sàn nhà. Anh nhìn lại một lần nữa để phát hiện thứ đen mun đó vẫn rơi xuống bên cạnh mình. Yoongi run rẩy đưa tay nắm chặt thứ kia kéo đi để nhận thấy cơn đau điếng hồn kéo căng từ phía sau xương sống.

- Không! Không thể nào.

Yoongi lắp bắp không thành câu. Trước sự sửng sờ của sáu người còn lại anh chạy vào phòng tắm và đứng trước gương.

Đó không phải là anh, người đàn ông với đôi tai mèo màu đen trên đầu, Yoongi chắc chắn về điều đó. Đó không thể nào là anh được. Yoongi kéo mạnh đuôi mình một lần nữa để nghe thấy một tiếng ré đau đớn như một con mèo bị ai đó bạo hành phát ra từ chính đôi môi của mình.

- Yoongi!

Yoongi xoay đầu và gần như gục ngã trong vòng tay của người anh cả.

- Hyung, em làm sao thế này?


-suga²⁷thbirthday-

Cùng nhau đếm ngược đến sinh thần người con trai chúng ta cùng theo đuổi nào.

TBC:::

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com