Allfaker Trans Bao Boi
8.trong phòng huấn luyện im ắng và tĩnh lặng tới lạnh lẽo, lee sanghyeok thậm chí còn có thể nghe thấy rõ từng nhịp tim mình đang đập mạnh như trống, xen lẫn là tiếng rè rè hết công suất của món đồ chơi đang cắm sâu bên trong lỗ huyệt. sanghyeok bị lột hết quần áo, nằm trần truồng bất động trên chiếc ghế sô pha lớn. tên chủ tịch đê tiện kia cố tình trói anh và di chuyển chiếc ghế tới gần cửa hơn, một khi có ai đó đẩy cửa bước vào, họ chỉ cần nhìn thẳng về trước là sẽ thấy hết toàn bộ cảnh tượng nóng mắt này. cơ thể gầy gò trắng nõn bị dây siết chặt phải ưỡn ngực lên phía trước, hai đầu vú sưng tấy đỏ bừng bị kẹp đồ chơi, cùng với dương vật nhỏ bị kích thích tới cực điểm nhưng chẳng thể được bắn tinh vì có một vòng khóa tinh trùng nhỏ ở gốc. chẳng biết gã già kia tìm thấy đống dây tình thú này ở đâu mà lại có cả những sợi xích vàng bằng bạc đi kèm. chúng được nối lại với nhau, nối từ phía thắt lưng ra tới tận cổ tay và siết chặt phần cổ chân mảnh khảnh của anh lại. những sợi dây đó tuy mỏng nhưng lại chắc chắn vô cùng, siết chặt vào cơ thể anh rồi hằn lại những vết đỏ dài trên da, thậm chí khi anh khẽ thở mạnh cũng bị cọ đau tới rơm rớm nước mắt. nhưng kinh khủng hơn, những đau đớn này gần như bị lu mờ bởi khoái cảm truyền tới. lee sanghyeok nghiến chặt quả bóng nhỏ đang bịt miệng mình, cố gắng cắn thật mạnh để chặn những tiếng rên rỉ vô thức bật ra. không gian hẹp và im lặng kéo dài sẽ khuếch đại khả năng nhận thức của tất cả mọi người bên trong. khi lee sanghyeok gần như sắp mất tỉnh táo vì sự tra tấn không biết bao giờ dừng này, anh chợt nghe thấy tiếng thét chói tai từ phía cửa- "ah!!!"lee sanghyeok sợ hãi tới mức tỉnh táo ngay lập tức, anh cố gắng co người lại và nép mình vào phía góc tối của ghế sô pha, bất chấp cơn đau khủng khiếp ở hai đầu ngực và toàn bộ cơ thể khi anh cử động. nhưng mọi sự đen tối bẩn thỉu rồi cũng sẽ bị phơi bày ra trước ánh sáng. đèn trong phòng được bật sáng hết lên, anh như con mèo tinh bị lộ nguyên hình, chẳng có nơi nào để ẩn náu."sanghyeok hyung!" "sanghyeokie-" giọng nói của lũ trẻ dồn dập, loạn xạ hết cả. lee sanghyeok nhắm chặt mắt muốn trốn tránh, vùi mặt vào lớp vải thô, không dám nhìn mà cũng chẳng dám nghe. tại sao, tại sao lại thành ra như thế này? anh đã chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ, chỉ một mình anh biết là quá đủ rồi, tại sao lại để các thành viên trong đội thấy được bộ dạng nhếch nhác đáng xấu hổ này của anh như vậy, đập tan mọi giấc mộng đẹp đẽ của chúng chứ? "hyung..." đôi mắt moon hyeonjoon đỏ bừng, hai tay run rẩy muốn gỡ trói cho sanghyeok, nhưng cậu không làm được. ryu minseok đứng ở bên cạnh, là người đầu tiên trong bốn đứa có phản ứng. nó bình tĩnh nhìn anh, sau đó cẩn thận gỡ quả bóng được buộc chặt vào sau đầu lee sanghyeok. "hyung, đừng lo." nó cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói. "em sẽ giúp anh gỡ trói ngay bây giờ." lee sanghyeok yếu ớt lắc đầu. anh đã nghiến răng quá lâu, hai má cũng sưng lên đau nhức, nhưng anh vẫn gượng thều thào: "đi... đi ra nhanh đi..." anh không muốn chúng lặp lại sai lầm tương tự, anh cũng chẳng muốn tụi nhỏ ngụp lặn trong bùn bẩn giống anh. chúng vẫn còn trẻ, những tâm hồn trong sáng và thuần khiết với niềm đam mê cháy bỏng như vậy chính là những tia hi vọng sáng rực của anh, soi cho anh trong bóng tối vĩnh cửu mà anh mãi chưa thể tìm thấy điểm cuối. tụi trẻ không giống anh, chúng xứng đáng với tương lai rộng mở hơn nhiều. nhưng bốn đứa lại nghĩ khác hoàn toàn, sao chúng có thể nhẫn tâm bỏ mặc đồng đội đã gắn bó với chúng lâu như thế? anh ấy là sanghyeokie hyung của chúng, người anh trai nhỏ bé mà chúng trân quý nhất, hiện tại lại đang bị trói chặt bằng dây thừng và bị sỉ nhục khủng khiếp thế này. ai, là ai dám làm thế với anh ấy? a, trong cổ họng đứa nào cũng đang mắc lại cục tức tới nghẹn thở, đôi mắt tụi nó đỏ ngầu bừng lên sự căm giận cực điểm. bầu không khí đang căng thẳng vô cùng, đúng lúc này, màn hình điện thoại di động ở góc ghế bên kia bỗng sáng lên và phát ra tiếng chuông rộn ràng. ryu minseok cầm lên nhìn, vẻ mặt thậm chí còn khó coi hơn trước. "s-sanghyeokie... là chủ tịch gọi tới..."đồng tử lee sanghyeok co rút lại, anh nín thở trong giây lát, sau đó nức nở: "đừng nhấc máy! đi đi mà, đi ra ngoài kia đi mà..."tụi nhóc không hiểu tại sao anh sanghyeok lại phản ứng mạnh tới vậy, nhưng chúng cũng chẳng dám cúp máy của chủ tịch lớn. lee minhyeong thoáng chần chừ, do dự một lúc nhưng vẫn chấp nhận cuộc gọi."ôi chà, sanghyeokie..." gã chủ tịch không che giấu sự vui sướng trong giọng điệu, tiếp tục tươi cười hỏi thăm con mèo cận bên kia đầu điện thoại: "em ngạc nhiên lắm phải không?" lee sanghyeok không trả lời, im lặng cúi mặt. tên đàn ông không bực dọc vì không được đáp lại, hắn chuyển hướng tiếp cận sang những đứa nhóc: "các nhóc tì đáng yêu, đây là quà của ta tặng cho mấy đứa. các con thích không?" ...hả? là sao? ...quà là ý gì? ngoại trừ lee sanghyeok trông như đã buông xuôi, bốn cậu trai đều mở to mắt sững sờ. "ta biết khi thua trận, tâm trạng mấy đứa đều cực kì tệ đúng không? cho nên ta đã phải vắt óc suy nghĩ mãi mới chuẩn bị được món quà này đó. chẳng phải đứa nào cũng thích nhất là sanghyeokie hyung sao?" "chủ tịch... tụi con... chuyện này..." ryu minseok như bị chập mạch vì có quá nhiều thông tin không thể xử lí trong đại não. "thua trận quả thật rất đáng tiếc, nhưng theo ta, điều chỉnh tâm lý của bản thân mới là quan trọng nhất. nói thật cho ta nghe, t1 các con đã bao giờ nghiêm túc nói chuyện với nhau chưa?" câu nói này thành công đánh thẳng vào tâm lí của bốn đứa trẻ. chà, chuỗi chiến thắng kéo dài đã che mất những vấn đề nghiêm trọng tồn đọng đáng lẽ phải được giải quyết triệt để. họ tận hưởng niềm vui chiến thắng thành quen, hoàn toàn thả lỏng mà quên mất điều cơ bản rằng một đội bóng mới được thành lập sẽ thiếu nhất là sự tin tưởng lẫn nhau. để rồi bây giờ, sự thất bại ê chề trước đối thủ đã trực tiếp đạp đổ bức màn đẹp đẽ của sự hoà hợp giả tạo. tan vỡ, sợi dây liên kết giữa tất cả bọn họ quá mỏng manh. "ôi thật là, bầu không khí như vậy làm sao có thể..." chủ tịch tỏ vẻ thất vọng, "là đội trưởng, sanghyeok của chúng ta đã tự trách bản thân tới phát điên, cho nên ta không thể nào yên lặng làm ngơ được. vậy nên, ta đã nghĩ ra cách này." "chủ tịch, ... sanghyeok... là như thế nào ạ...?"hắn ta vui sướng vì đã thành công dụ lũ cún con lọt bẫy, cười khúc khích: "mấy đứa chẳng hiểu gì về lee sanghyeok hết á. em ta lúc nào cũng biểu hiện như thể không có ham muốn hay dục vọng gì bên ngoài, nhưng thật ra-" quả trứng rung kẹt trong cơ thể sanghyeok đột nhiên tăng tốc, anh giật mình ngẩng đầu lên, thở ra một hơi nhẹ. những rung động và ma sát gần tuyến tiền liệt kích thích anh tới giật nảy, khoái cảm tích tụ trực tiếp vượt quá ngưỡng chịu đựng. dương vật cương cứng màu đỏ tím đang run rẩy trong không khí, nhưng lối thoát duy nhất đã bị khóa chặt. toàn thân anh run rẩy khi đạt cực khoái khô mà không được xuất tinh.bốn cậu thanh niên sung sức như bị mê hoặc, ngây ra trong giây lát. như thể chạy cùng tần sóng não, tụi nó ngay lập tức có suy nghĩ rằng, lee sanghyeok hoá ra lại là một người nghiện tình dục, hình ảnh anh say mê với những khoái cảm trần trụi trông thật sự, thật sự-thật sự rất đẹp một cách khó tả. "một món bảo bối xinh đẹp phải không?" giọng nói trầm ấm của người đàn ông truyền qua bởi các linh kiện điện tử như có sức mạnh ma thuật, có thể tẩy não thành công những ai dính phải. "bị điều khiển bởi dục vọng, máy rung và lúc nào cũng thèm tinh dịch đàn ông, đó mới chính là lee sanghyeok thật sự." chúng bắt đầu dao động. những cảm xúc ẩn sâu trong lòng sắp bật ra khỏi vỏ, những ham muốn mờ mịt mà chúng cố tình lơ đi nãy giờ đang trồi lên như những con sói săn mồi, đói bụng và háu chiến. "vì vậy, giao tiếp cẩn thận và sâu sắc có thể làm cho đội mạnh mẽ hơn. nếu chúng ta không mở rộng cơ thể và tâm trí để chấp nhận lẫn nhau, làm sao chúng ta có thể vun đắp một mối quan hệ tốt đẹp hơn bây giờ?""các con... cơ hội chỉ có một lần trong đời đang ở ngay trước mắt, các con có muốn nắm bắt nó không?"cơ hội... có duy nhất một lần để nắm bắt trong đời... đôi mắt của bốn người em lóe lên vẻ phấn khích. tụi nó lảo đảo và bước lại gần anh như thể bị mê hoặc."chúng ta nhất định phải trân trọng cơ hội này." ryu minseok nắm chặt điện thoại trong tay, giọng nói đã khàn đi đáng kể. "cảm ơn ngài chủ tịch."trong khoảnh khắc, lee sanghyeok cảm tưởng như mình vừa bị sét đánh liên tiếp vào đầu, khiến não anh văng ra vỡ vụn. chúng nổ tung bên tai anh, đánh rụi mọi niềm tin mà anh có. cuộc gọi đã kết thúc, kẻ gây ra những tai ương khủng khiếp trong đời anh đã chạy đi mất, bỏ lại anh một mình chống chọi lại mọi thứ trước sự thương hại của kẻ khác. món đồ chơi vẫn đang hoạt động hết công suất như nhắc nhở anh về sự tồn tại của nó. đôi môi mèo run run thở hổn hển, chỉ có thể lặp lại những câu chữ không mạch lạc: "đừng... đừng đến đây... đừng chạm vào anh..."nói gì cũng vô dụng mất rồi. lee minhyeong đón lấy điện thoại từ tay bạn và đặt xuống chiếc bàn gần đó, sau đó nhẹ nhàng nâng mặt lee sanghyeok lên ngắm nghía. "sanghyeokie hyung..."cậu gọi, giọng nói cũng trầm đặc, từ từ kéo sợi dây mảnh treo ở đầu chiếc kẹp núm vú khiến lee sanghyeok giật bắn mình, run rẩy ưỡn ngực. "hyungie rõ ràng cũng rất thích mà?" moon hyeonjoon từ bên phải anh chạm vào cơ thể nhạy cảm, đôi bàn tay to lớn dùng sức nắm trọn hai cánh mông tròn mẩy, sau đó bóp loạn xạ chỉ để nhìn thấy thịt mông trắng mềm tràn ra khỏi kẽ tay. lỗ sau sợ hãi co lại khiến máy rung vô tình bị đẩy sâu hơn. lee sanghyeok cố gắng giãy dụa nhưng lại bị sợi xích ngăn cản, gây ra một trận tê dại váng óc. "hyung ơi, anh đừng cử động nữa, sẽ đau hơn đấy." ryu minseok tốt bụng giúp anh cởi sợi dây xích mỏng quanh mắt cá chân ra, nhưng lại không cởi trói cho cổ tay bị trói sau lưng của anh. nó tóm gọn một bên đùi mềm thịt của lee sanghyeok và nhấc một chân của anh lên, để lộ cái lỗ hồng nộn chứa một sợi dây màu xanh."ugh..." lee sanghyeok xấu hổ cố gắng khép chân lại, nhưng anh không thể chọc thủng những ánh mắt nóng bừng của tụi nhóc kia được. choi wooje tò mò bước tới, tóm lấy sợi dây và dùng sức kéo mạnh nó ra. hình dáng bầu dục của trứng rung cứ cọ sát vào trong anh không ngừng nghỉ, lỗ nhỏ bị kích thích không chịu được, phải siết chặt lại như thể đang muốn nuốt lại dị vật vào trong. "á? sao em không rút ra được?" choi wooje bối rối kéo thêm lần nữa, mắt lại thấy lỗ nhỏ co vào nên mạnh tay kéo thẳng."a!..." máy rung miết mạnh vào thành lỗ vốn đã sưng tấy. lee sanghyeok mất đà chúi người về phía trước, chất dịch trong suốt không có gì chặn lại cứ ồ ạt chảy xuống ướt đẫm. dương vật với quy đầu màu đỏ tím phía trước cũng tong tỏng nhỏ nước màu trắng nhạt. lỗ sau không ngừng đóng mở, lộ ra phần thịt mềm mại đỏ hỏn. "oa... đẹp quá đi..." wooje phấn khích cảm thán, mắt mở to dõi theo từng nhịp hô hấp của cửa mình, bản tính nóng vội khiến em nóng lòng muốn chôn cặc mình vào trong ngay lập tức. "chậc, thật luôn, mày không biết ai đến trước thì được trước à?" người đi rừng cau mày, trừng mắt nhìn wooje với ánh mắt bất mãn. "tao thậm chí còn là anh mày đấy thằng ranh con." người đi đường trên cũng chẳng vừa, vênh váo lườm lại vì bị giật mất miếng mồi sắp tới miệng. "thế cơ á," choi wooje nhếch mép cười, "cố mà đợi tí đi, đây sẽ xong sớm thôi.""kh-không... huhu..." lỗ sau lại bị một thứ to hơn và nóng hơn mở ra. lee sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, muốn đẩy choi wooje ra, nhưng tay vẫn bị xích trói chặt nên đành phải đá. ryu minseok không buồn né những cú đạp yếu xìu của con mèo, chẳng nói chẳng rằng chộp thẳng lấy cổ chân anh và dùng sức bẻ xuống. lee sanghyeok co giật vì cơn đau khi bị gập khớp, cơ thể cứ thế mềm nhũn ra và bất động. top laner nhà t1 là trẻ mới lớn, tất nhiên sức bền và độ khoẻ sẽ cực kì mạnh mẽ. mỗi lần đẩy, em ta đều như dùng toàn bộ sức lực để ấn đầu cặc vào sâu nhất có thể, giống như muốn phá đi một lớp màng chưa từng tồn tại. nhưng nhóc ấy lại không bạo lực chút nào, môi xinh nở nụ cười ngượng ngùng và ngoan ngoãn như mọi lần wooje cười với anh, chỉ khác là lần này, dương vật em nhóc vẫn miệt mài hoạt động trong anh không nghỉ một khắc. "sanghyeokie hyung... em thích anh lắm... em yêu anh nhất..." choi wooje cứ lẩm bẩm như thế mỗi lần thúc mạnh. wooje thừa nhận rằng trước kia, mỗi khi thấy bóng lưng gầy gò của anh, em đều cảm thấy nhộn nhạo trong bụng, nhưng những cảm giác kì lạ ấy chỉ có thể được thể hiện qua những giấc mộng tinh dâm loạn và những lần tự an ủi bản thân. ngay từ khi mới bước vào trại huấn luyện thanh thiếu niên, mong muốn mãnh liệt được trở thành người đi đường trên cho sanghyeok hyung và được kề vai sát cánh chiến đấu cùng anh ấy đã trở thành nỗi ám ảnh tột cùng của nhóc. em luyện tập đấu rank suốt đêm để được ở lại, đánh bại những đồng đội khác trong các bài kiểm tra để giành được vị trí thật cao trong bảng đánh giá, tất cả cũng chỉ để với tới được dae sanghyeok. nghe thấy choi wooje cứ liên tục lẩm bẩm, moon hyeonjoon cũng gật gù đồng tình. ai sẽ không yêu sanghyeokie cơ chứ. hyeonjoon cúi đầu, cẩn thận quan sát tình yêu của đời cậu bằng ánh mắt ôn nhu. thú thật, khi lần đầu được tận mắt nhìn thấy vị thánh lol vĩ đại mà lũ bạn cậu ta hay ca ngợi, cậu thật sự đã có suy nghĩ sẽ theo đuổi anh mãi mãi. tình cảm trong sáng và rộn ràng của tuổi thanh xuân pha chút lãng mạn chân thành, nhưng lại bị che khuất bởi sự hèn nhát và tự ti, dần dần héo úa thành thứ trái cấm gai người dưới tác động của thời gian. trong những đêm không tài nào ngủ được, cậu chỉ biết tưởng tượng tới cảnh lee sanghyeok sẽ bị ghìm chặt xuống nệm, tóc tai rối bù để lộ đôi lông mày kiếm, má hồng dục và đôi mắt mờ mịt vì khoái cảm, cuối cùng cậu cũng chỉ đành trốn trong phòng tắm để giải toả cho tới khi bắn.nhưng giờ đây, niềm vui hoang dã vì giấc mơ trở thành hiện thực đã lấn át lí trí cậu. moon hyeonjoon bóp cằm sanghyeok và nhét cặc mình vào cái miệng nóng ẩm kia. mùi tanh ngai ngái đặc trưng của đàn ông trưởng thành xộc thẳng vào mũi sanghyeok khiến anh sợ hãi và quay mặt trốn đi. moon hyeonjoon ghì chặt gáy anh, sau đó dùng sức vùi cả mặt anh xuống, nhét dương vật thô to của cậu vào sâu trong cổ họng yếu ớt của anh mèo.lực quá mạnh khiến người đi đường giữa gầy gò không thể chịu nổi. anh nghẹn ngào ho khan không ngừng, nước bọt liên tục chảy ra từ khóe miệng."xin hãy tha thứ cho tụi em, sanghyeokie ơi..." ryu minseok vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, sau đó dời tay xuống xoa xoa cái cổ trắng ngần để an ủi. "em thật sự... yêu anh rất nhiều..." những suy nghĩ mơ hồ vô định của tuổi trẻ luôn chảy giữa tình yêu và ham muốn tình dục. họ dùng tình yêu như một con dao sắc và để lại những vết sẹo không thể lành cho người mình yêu, nhưng họ lại luôn mơ về một tương lai đầy hạnh phúc và những ngọt ngào nơi chăn gối.choi wooje ở phía sau cuối cùng cũng chịu dừng đưa đẩy, rút ra vuốt cặc vài cái rồi xuất tinh vào hai má đùi trắng trẻo. ryu minseok tinh ý giơ tay ôm chặt lấy vòng eo không chút mỡ thừa của lee sanghyeok, ngăn không cho anh cuộn người lại. cả cơ thể đỏ hồng một lần nữa bị ép lộ ra trước mặt chúng, vùng cơ quan sinh dục vương dịch trắng trông lại thêm ngon mắt bội phần. một dương vật khác cố tình xâm nhập vào lỗ sau đầy nước và ẩm ướt làm lee sanghyeok rùng mình, siết chặt lỗ như một phản xạ. nhóc hổ trước mặt vẫn đang chăm chú sử dụng miệng anh, cảm giác khó thở ngày càng rõ ràng. tới tận khi anh sắp ngạt thở, moon hyeonjoon mới mủi lòng buông tha cho anh. lee sanghyeok ngã xuống ghế sô pha, cố hớp từng đợt không khí, cơn chóng mặt vì thiếu oxy khiến anh quay cuồng.lũ nhóc dành cho anh tình yêu mãnh liệt và muốn giam cầm anh triệt để, không cho anh trốn thoát. chúng giống như những tín đồ sai lầm trong lễ hiến tế, quỳ xuống thờ phụng một cách thành kính, nhưng những việc chúng làm đằng sau lại hoàn toàn trái ngược. tiếng va chạm dâm dục giữa nơi giao hợp cứ vang lên không ngừng nghỉ, cả cơ thể anh đắm chìm trong ham muốn tình dục tới độ tưởng như đã tìm đến cõi tịnh độ của thiên đường, những khoái cảm ấy râm ran ở xương cụt, gây ra cảm giác nóng rát như sét đánh, lần bò theo dây thần kinh rồi tan vào tứ chi và xương cốt. da đầu lee sanghyeok tê dại vì sung sướng, anh ưỡn mình lên thở hổn hển, bộ phận nào trên cơ thể anh cũng mềm oặt đi, gần như không thể cử động. ruy minseok tháo chiếc vòng đang thắt chặt gốc dương vật nhỏ, đầu ngón tay mân mê lần theo từng đường gân bị ép nổi lên vì kích thích. lee sanghyeok được giải thoát, bất ngờ hét toáng lên, hai chân thon dài đột nhiên căng cứng, toàn thân co giật liên tục tới mức suýt chút nữa thì ngã ra khỏi ghế sô pha. moon hyeonjoon nhanh tay nên kịp thời đỡ lấy sanghyeok, bao bọc anh trong vòng tay cứng cáp của cậu để anh từ từ lấy lại bình tĩnh. mà sanghyeok ở trong lòng hyeonjoon chẳng khá khẩm hơn tí nào, đôi mắt sũng nước, long lanh mất tiêu cự, được xoa bóp chỗ nào là run lên giật bắn mình chỗ đó, anh còn cảm tưởng như phía thân dưới đã mất cảm giác hoàn toàn vì trận tê dại choáng váng đầu óc này. ryu minseok chăm chú nhìn cách anh khổ sở đủ đường, trong lòng nảy sinh ác ý xen lẫn tò mò, nó dùng ngón tay hơi chạm vào lỗ tiểu, sau đó dùng sức xoa nắn như đang nghịch một món đồ chơi cho trẻ con. khoái cảm của sanghyeok chưa qua được bao lâu, nay lại có thêm làn sóng kích thích trực tiếp khiến dục vọng bị đè nén nãy giờ đột nhiên bộc phát, tinh dịch đặc quánh bắn ra khắp lồng ngực. lee sanghyeok cuối cùng cũng được bắn sau một buổi tra tấn dài đằng đẵng, anh há to miệng mèo mà thở, sung sướng đến mức không thể phát ra âm thanh nào nữa.ryu minseok cúi người xuống, hôm chụt một cái đầy dịu dàng lên vành tai đỏ tới nhỏ ra máu của lee sanghyeok, dùng lưỡi liếm phần sụn nhô ra, trìu mến nói với anh: "sanghyeok hyung... chấp nhận tình yêu của tụi em nhé...?".........chấp nhận cái gì? ý thức sau khi xuất tinh còn chưa trở lại, lee sanghyeok ngây người lắng nghe những lời này, lồng ngực chợt nhói lên đau đớn. lee sanghyeok tự hỏi liệu kiếp trước có phải anh đã đòi hỏi quá nhiều thứ không, mà tại sao kiếp này chẳng có thứ gì diễn ra theo mong ước của anh dù là điều đơn giản nhất. sanghyeok muốn làm người anh tốt, sanghyeok muốn làm đội trưởng giỏi, sanghyeok muốn là người gánh vác mọi thứ cho các em, và đau đớn làm sao, anh cũng phải chịu trách nhiệm cho mọi những xui rủi vốn chưa bao giờ là tại anh. trên sân đấu, anh phải nắm rõ tình hình chung của đội và đưa ra các quyết định thật chính xác, còn ngoài sân ư, ha, mọi vấn đề đều được giải quyết bằng việc trút bỏ sạch quần áo và dâng hiến thân xác của anh. chưa từng có ai hỏi sanghyeok rằng anh có thích không, liệu anh có sẵn lòng không cả. gì chứ, em bé, bảo bối, mèo con, đĩ điếm, bồn chứa tinh cao cấp, sanghyeok có thể là bất cứ đại từ nào mà bọn họ có thể nghĩ ra, nhưng chưa bao giờ anh được là chính anh, được là chính lee sanghyeok.chưa bao giờ.lee sanghyeok trống rỗng nhìn lên trần nhà, đôi mắt đỏ hoe cuối cùng cũng chịu khuất phục, rơi xuống giọt nước mắt tủi hờn đầu tiên trong đêm nay.
9.mùa hè cũng sắp tới rồi. để chuẩn bị cho lck summer năm nay, việc tăng cường huấn luyện hàng ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. bae seongwoong đã sắp xếp lịch tập cho toàn đội xong xuôi, đóng sách lại và thong dong bước vào phòng tập. "mấy đứa này, anh nghĩ việc ban pick..." lời chưa kịp nói thành câu hoàn chỉnh, bae seongwoong vừa mở cửa ra đã bị sốc tới mức cứng họng. phòng hơi tối, chỉ nhập nhoè chút ánh sáng từ phía cửa tràn vào, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra bóng dáng quen thuộc của ai đó đang nép mình vào góc sô pha. người ấy bị bốn gã trai khoẻ mạnh vây quanh, khuôn mặt bị bóng tối nuốt chửng, chỉ thò ra đôi chân thon dài mướt mịn đang liên tục quẫy đạp trong bất lực, trắng tới mức khiến mắt hắn giật giật. "cái gì thế này ...""seongwoong hyung tới rồi à," moon hyeonjoon quay người lại, đứng thẳng lưng nói chuyện với hắn, "xin lỗi hyung nhá, tụi em chờ anh lâu quá nên chán không có gì làm, nên là... tụi em chỉ muốn vui vẻ xíu thôi." cậu vừa nói vừa bước sang một bên, ngỏ ý còn chỗ cho hắn bước vào. seongwoong chậm chạp đi tới cạnh ghế liền bị choi wooje kéo tay sang, hắn bị kéo ra đối diện với ghế, lúc này mới nhìn rõ ra được người đang bị mấy bóng lưng vững chãi che lại. a, là-lee sanghyeok.đôi mắt hắn mở to đầy sửng sốt, chằm chằm nhìn vào đứa em thân yêu. áo sơ mi em ta bị vén lên tận ngực, phía dưới trần trụi không có gì che chắn, cặp kính lệch hoàn toàn ra khỏi sống mũi khiến sanghyeok trông trẻ con hơn mấy phần. lee sanghyeok ngập ngụa nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng nóng rực, cả thân dưới bị ép dán chặt lấy háng lee minhyeong, hoàn toàn cứng đờ và không thể vùng vẫy. choi wooje đã buông tay hắn từ lâu để tiếp tục ghì chặt lấy sanghyeok xuống ghế, khuôn miệng mèo há ra tròn xoe để lấy dưỡng khí liền bị ryu minseok bên cạnh chiếm lấy, nó hôn anh tới tấp khiến cổ họng anh khẽ bật ra tiếng rên khó chịu.cảnh tượng này mang tới quá nhiều thông tin để não hắn có thể xử lí nhanh chóng. bae seongwoong và lee sanghyeok cũng từng là đồng đội, hắn thậm chí còn từng tự tin rằng hắn đã chứng kiến hết mọi mặt tối của sanghyeok mà không báo chí nào bắt được. nhưng khía cạnh này thì hắn chưa được chiêm ngưỡng bao giờ, một khía cạnh nhuốm đầy dục vọng và phục tùng. đứa em trai ngây ngô ngày nào của hắn giờ đây đang bị đè xuống dưới thân gã trai khác, mật ngọt nịnh tai liên tục tuôn ra từ miệng mèo. hình ảnh của một sanghyeok dâm đãng này đối với hắn không kém gì việc sao hỏa va vào trái đất. seongwoong không kìm được nữa, quả táo adam của hắn trượt lên trượt xuống liên tục.ryu minseok liếc thấy hành động của người huấn luyện viên trưởng, nhẹ nhàng nhếch môi mỉm cười tỏ vẻ đầy hiểu biết. nó nhướn mày, thoải mái đưa ra lời đề nghị béo bở: "muốn chơi cùng không, seongwoong hyung?"
9.mùa hè cũng sắp tới rồi. để chuẩn bị cho lck summer năm nay, việc tăng cường huấn luyện hàng ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. bae seongwoong đã sắp xếp lịch tập cho toàn đội xong xuôi, đóng sách lại và thong dong bước vào phòng tập. "mấy đứa này, anh nghĩ việc ban pick..." lời chưa kịp nói thành câu hoàn chỉnh, bae seongwoong vừa mở cửa ra đã bị sốc tới mức cứng họng. phòng hơi tối, chỉ nhập nhoè chút ánh sáng từ phía cửa tràn vào, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra bóng dáng quen thuộc của ai đó đang nép mình vào góc sô pha. người ấy bị bốn gã trai khoẻ mạnh vây quanh, khuôn mặt bị bóng tối nuốt chửng, chỉ thò ra đôi chân thon dài mướt mịn đang liên tục quẫy đạp trong bất lực, trắng tới mức khiến mắt hắn giật giật. "cái gì thế này ...""seongwoong hyung tới rồi à," moon hyeonjoon quay người lại, đứng thẳng lưng nói chuyện với hắn, "xin lỗi hyung nhá, tụi em chờ anh lâu quá nên chán không có gì làm, nên là... tụi em chỉ muốn vui vẻ xíu thôi." cậu vừa nói vừa bước sang một bên, ngỏ ý còn chỗ cho hắn bước vào. seongwoong chậm chạp đi tới cạnh ghế liền bị choi wooje kéo tay sang, hắn bị kéo ra đối diện với ghế, lúc này mới nhìn rõ ra được người đang bị mấy bóng lưng vững chãi che lại. a, là-lee sanghyeok.đôi mắt hắn mở to đầy sửng sốt, chằm chằm nhìn vào đứa em thân yêu. áo sơ mi em ta bị vén lên tận ngực, phía dưới trần trụi không có gì che chắn, cặp kính lệch hoàn toàn ra khỏi sống mũi khiến sanghyeok trông trẻ con hơn mấy phần. lee sanghyeok ngập ngụa nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng nóng rực, cả thân dưới bị ép dán chặt lấy háng lee minhyeong, hoàn toàn cứng đờ và không thể vùng vẫy. choi wooje đã buông tay hắn từ lâu để tiếp tục ghì chặt lấy sanghyeok xuống ghế, khuôn miệng mèo há ra tròn xoe để lấy dưỡng khí liền bị ryu minseok bên cạnh chiếm lấy, nó hôn anh tới tấp khiến cổ họng anh khẽ bật ra tiếng rên khó chịu.cảnh tượng này mang tới quá nhiều thông tin để não hắn có thể xử lí nhanh chóng. bae seongwoong và lee sanghyeok cũng từng là đồng đội, hắn thậm chí còn từng tự tin rằng hắn đã chứng kiến hết mọi mặt tối của sanghyeok mà không báo chí nào bắt được. nhưng khía cạnh này thì hắn chưa được chiêm ngưỡng bao giờ, một khía cạnh nhuốm đầy dục vọng và phục tùng. đứa em trai ngây ngô ngày nào của hắn giờ đây đang bị đè xuống dưới thân gã trai khác, mật ngọt nịnh tai liên tục tuôn ra từ miệng mèo. hình ảnh của một sanghyeok dâm đãng này đối với hắn không kém gì việc sao hỏa va vào trái đất. seongwoong không kìm được nữa, quả táo adam của hắn trượt lên trượt xuống liên tục.ryu minseok liếc thấy hành động của người huấn luyện viên trưởng, nhẹ nhàng nhếch môi mỉm cười tỏ vẻ đầy hiểu biết. nó nhướn mày, thoải mái đưa ra lời đề nghị béo bở: "muốn chơi cùng không, seongwoong hyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com