CHƯƠNG 4.1: Ngoại truyện Viker
Khi Choi Wooje cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, Park Dohyeon vẫn nán lại trong phòng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Lời tâm sự từ nhóc Toplaner mới của HLE về Lee 'Faker' Sanghyeok khiến trái tim cậu khẽ dao động.Không phải vì Park Dohyeon bất ngờ trước tình cảm mà Choi Wooje dành cho Lee Sanghyeok, điều đó quá rõ ràng qua cách Choi Wooje luôn nhắc đến anh với sự tôn kính và yêu mến kể từ khi vẫn còn là thành viên của T1. Điều khiến Park Dohyeon trăn trở chính là bản thân anh cũng mang trong lòng một bí mật không phải ai cũng nhận ra.Park Dohyeon đã yêu thầm Lee Sanghyeok từ rất lâu.Từ những ngày cậu còn khoác trên mình màu áo của Griffin, được đấu đối kháng với SKT T1 trên sân đấu, Park Dohyeon đã không thể rời mắt khỏi Lee Sanghyeok. Không chỉ vì tài năng, mà còn vì phong thái trầm tĩnh, cách dẫn dắt đội khéo léo, và thần thái kiên định cho dù đứng trước nghịch cảnh cũng không khiến Lee Sanghyeok xao nhãng để lộ tâm hình của mình. "Lee Sanghyeok-nim không chỉ là một tuyển thủ Loài Beta tài giỏi. Anh ấy chính là biểu tượng, là nguồn cảm hứng, và là người mà bất cứ giống loài nào cũng muốn được thân cận."Nhưng Park Dohyeon luôn biết rõ rằng tình cảm mà cậu dành cho anh mãi không thể với được. Lee Sanghyeok là người được cả thế giới ngưỡng mộ, còn cậu chỉ là một tuyển thủ bé nhỏ vẫn luôn cố gắng khẳng định bản thân trong giới game thủ.Park Dohyeon luôn giữ cảm xúc này cho riêng mình, chôn chặt nó trong tim.Nghe Choi Wooje kể về cuộc gặp mặt với Lee Sanghyeok-nim, Park Dohyeon không khỏi cảm thấy ghen tị. Cậu nhóc đó đã từng ở gần anh trong sinh hoạt, từng sát cánh cùng anh trên sân đấu. Trong khi đó Park Dohyeon chỉ có thể đứng từ xa, lặng lẽ quan sát, và hi vọng được trở thành cánh tay đắc lực của anh."Choi Wooje còn có cơ hội bày tỏ tình cảm. Còn tên hèn nhát như mình... liệu Lee Sanghyeok-nim có bao giờ nhớ đến mình là ai không?"Park Dohyeon tự bật cười, lắc đầu để xua đi những suy nghĩ rối rắm. Anh biết mình không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung. Dù vậy sâu thẳm trong lòng, anh vẫn luôn âm thầm dõi theo Lee Sanghyeok. Anh đọc mọi bài phỏng vấn của Lee Sanghyeok-nim, xem lại những trận đấu của T1, và đôi khi, anh tự hỏi liệu sẽ có ngày nào đó cả hai có thể được một lần trò chuyện như những người bạn thật thụ."Sanghyeok-nim, anh có biết rằng anh là lý do khiến em không ngừng cố gắng đến tận bây giờ không nhỉ?"Khi mặt trời dần ló dạng, Park Dohyeon đứng dậy, vươn vai và rời khỏi phòng. Anh quyết định vẫn sẽ giữ kín bí mật này, thứ tình yêu thành kính này giống như một chất gây nghiện, vừa đem đến niềm vui, cũng vừa mang đến nỗi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com