Alldream Should The Villain Be Killed
Techno vò đầu khó chịu, chính anh cũng không hiểu tại sao. Nhìn cái con quỷ có ý định giết mình kia có thể nhìn ra em ấy? Bớt đùa đi chứ. Thú thực chính tâm trí anh cũng đang rất loạn nhưng cảm giác lại rất giống khi ở bên em ấy, anh cố gắng gạt bỏ nghĩ của mình:'Chắc chắn không thể thế được, mặc dù kí ức đó đôi chút mờ nhạt nhưng em ấy sao lại như vậy được? Em ấy thậm trí còn chẳng phải quỷ. Chắc hẳn là hiểu lầm rồi!'Anh cố chấn an bản thân rồi quyết định nằm xuống ngủ thêm chút nữa, cũng lâu rồi anh mới có giấc ngủ yên lặng như ban nãy. Không ác mộng, không ồn ào, không tiếng nói bên tai, thật sự rất yên bình.----- Trời chuyển tối -----*Cạch*. Anh bị đánh thức bởi tiếng va chạm trên bàn. Dream giật mình nhìn anh rồi nở một nụ cười gượng, cậu bật chiếc đèn bàn lên hỏi:- Tôi làm anh thức giấc sao?Anh chống người ngồi dậy tựa lung vào đầu giường, lắc nhẹ đầu. Cậu thấy tình trạng của anh có vẻ tốt lên cũng cười vui vẻ, đẩy chiếc bát gỗ đến trước mặt anh. Thấy Techno nghiêng đầu nhìn cái bát đó, cậu liền nói:- Ăn đi. Anh ăn xong mới uống thuốc được.Anh nhìn vào cái bát với ánh mắt tỏ vẻ không vui, khuôn mặt cố ý né tránh, tay còn chặn trước mặt cậu rồi thẳn nhiên nói:- Chê nha, tôi không ăn cháo.Dream giât giật khóe mắt, nghe được thế cũng phát mệt. Bây giờ còn phải đi dỗ cái con người này nữa à? Phiến chết mất! Cậu đứng thẳng dậy, tay chống hông nhìn rồi bê bát cháo kề miệng anh, nhướng mày nhếch mép cười nói:- Người bệnh thì nên ăn đồ loãng. Hay là... anh muốn tôi đút cho?Techno nhìn cậu cùng bát cháo với ánh mắt cực kì chán ghét. Sau một hồi cãi nhau, anh vẫn phải nhẫn nhịn ăn hết chỗ đó, còn cậu thì tranh thủ kiểm tra vết thương của anh sao rồi.Cậu nhẹ nhàng tháo miếng băng cũ ra rồi lau qua vết thương cho anh. Rửa sạch vết thương xong thì liền xách đồ chuẩn bị rời đi. Anh vừa ăn vừa nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, cậu cũng để ý đến ánh mắt đó liền nói:- Vết thương trên tay anh liền lại rồi, không cần băng nữa, cũng đỡ vướng víu mà.Techno nhìn cậu với ánh mắt khó tin liền lập tức đặt bát xuống bàn, kéo tay áo nhìn vào vết thương kia, quả thực biến mất rồi, còn không để lại dù là 1 vết sẹo mờ. Anh ngạc nhiên nhìn cậu hỏi:- Cậu đã dùng cái quái gì vậy?Cậu vẫn cầm đống băng đã dùng lúc nãy trên tay nhìn phía anh, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi rất nhanh đáp lại:- Đơn giản thôi, Heliredel. Tôi nghĩ ở học viện của quý tộc có học về nó mà nhỉ?Anh tròn mắt, vốn dĩ chuyện này là không thể, dù có dùng cái đó thì với vết như này cũng phải mất ít nhất 1 tuần để liền lại, chưa tính đến việc để lại sẹo. Cậu nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của anh thì cười khúc khích, chỉ tay xuống nói:- Và 1 vài thành phần bí mật nữa, anh không cần biết đâu. Chưa kể là ăn hết bữa tối của anh đi.Techno nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu bước khỏi phòng vứt đống băng dính máu, rồi lại quay đi để ăn nốt bữa tối.Dream quay lại phòng vừa hay anh cũng ăn hết. Cậu híp mắt cười gian xảo nhìn anh nói:- Nào, ngài Technoblade! Đến lúc uống thuốc rồi, chắc anh sẽ không gặp tác dụng phụ gì đâu, nhỉ? Dù gì đây cũng là lần đầu tôi làm cái này.Một chiếc cốc thủy tinh nhỏ được đưa lên trước mặt anh chứa chất lỏng màu đỏ nhạt, trong đó còn có mấy bông hoa vàng nhỏ. Anh nhíu mày nhận lấy cái cốc rồi lại nhìn hướng cậu. Dream nhận ra ánh mắt đó cậu liền giơ ngón cái lên nói:- Yên tâm, tôi không cho gì linh tinh vào đấy đâu.Techno nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn cầm chiếc cốc đó mà uống hết. Ngay sau đó anh lập tức ho sặc sụa, quay sang nheo mắt nhìn cậu hỏi:- Cậu cho tôi uống cái gì vậy? Vị tởm v*i!Dream nhìn bộ dạng tàn tạ hiếm thấy này của anh mà cười thành tiếng. Cậu vỗ nhẹ vai anh, vừa nhận lấy chiếc cốc vừa nói:- Máu loãng.Nghe được anh liền đen mặt, thật muốn nôn. Chợt nhận ra điều gì đó, Techno không chắc chắn hỏi cậu:- Máu? Của cậu á?Dream khó hiểu nhìn anh rồi lại nhìn xuống chiếc cốc đã cạn đáy. Cậu gượng cười hỏi lại anh:- Yeah? Chứ còn của ai được nữa?- Cậu bị điên à? Máu của quỷ với con người chính là độc. Chẳng nhẽ cậu đổi ý muốn giết tôi rồi?Techno nói xong liền nhanh chóng túm lấy cây kiếm cạnh giường. Dream giật mình vội ngăn anh lại, bịa đại ra một lý do:- Người ta gọi là lấy độc trị độc. Tin tôi đi, tôi lấy đầu mình ra để đảm bảo.Techno nửa tin nửa ngờ đặt cây kiếm trở lại vị trí cũ. Cậu quay người hướng cửa bước ra ngoài, trước khi cửa đóng lại còn nói:- Anh nghỉ ngơi đi. Mai hẵng rời khỏi, đừng làm trò gì dại dột đấy.Nói xong liền đóng cửa lại mà bước về phòng mình, cậu cũng nhiều việc lắm chứ. Hơi sớm nhưng sáng mai cậu sẽ đi săn, nên phải chuẩn bị đồ 1 chút. Dù sao cậu không muốn phải ăn cá mãi đâu. Mà vừa rồi cũng may anh tạm tin lời của cậu mà không rút kiếm chém bay đầu cậu sớm. Tưởng sớm mất cái mạng này rồi chứ.------------------------------------------------------------End chap 9Nhạt nhẽo + N.Mà chợt nhớ ra 2/9 là sinh nhật tôi thì tôi nên đăng cái gì đóa:)) Tại tôi đang sa đọa thì tự nhiên nhớ đến, nên rút điện thoạt ra nằm viết nốt chap rồi đăng lun.Xin lỗi, cái sự ngu văn này khiến chap không được hay. Nhưng tôi đây vẫn mặt dày mong mọi người bình chọn cho hen:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com