Alldream Should The Villain Be Killed
Gần đến cổng thành Dream vỗ nhẹ vào đùi của Techno. Anh ghé sat tai cậu hỏi:- Có việc gì sao?Dream kéo mũ trùm thấp xuống, chỉnh lại quần áo rồi quay mặt lại nhìn anh nói:- Anh là quý tộc đứng đầu đấy. Một dân thường như tôi đi ngựa cùng chẳng bình thường tí nào, cứ để tôi đi bộ từ đây là được.Techno nhận thấy lời cậu nói cũng có lý liền dừng ngựa để cậu bước xuống. Dream nhảy xuống dưới, đột nhiên chân cậu khựng lại suýt ngã nhưng rất nhanh đứng lại bình thường. Anh nhíu mày nhìn cậu hỏi:- Cậu chắc là không vấn đề gì chứ?- Không sao, vết sước thôi. Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ. Tạm biệt!Nói xong, cậu nắm lấy dây túi quai chéo mà quay người bước đi. Anh nhìn theo bóng lưng cậu một lúc rồi kéo dây cương ngựa đi hướng cổng phụ.Dream thuận lợi đi vào trong thành. Cậu đi mua được thêm rất nhiều dụng cụ và thuốc. Nhưng hiện tại cậu đang ngồi trong 1 con hẻm nhỏ không có người qua lại, tại viết thương ở chân của cậu bị rách rồi, đoạn băng ở đó thấm đỏ mảng lớn.Dream xắn ống quần lên tháo đoạn băng cũ kia ra, lục lọi túi để tìm băng mới. Đột nhiên một lũ người lạ mặt tiến đến, người đứng đầu là một tên xỏ khuyên, xăm hình đủ loại, hắn vênh mặt lên hỏi:- Này! Tên nhóc này đâu ra đây? Mày có biết đây là lãnh địa của ai không hả?Cậu liếc mắt nhìn hắn rồi lại quay đi, tiếp tục tìm cách băng vết thương ở chân. Hắn thấy bản thân bị một thằng nhóc bơ đều liền tức giận túm lấy cổ áo xách cậu lên, khiến vết thương cậu chưa băng xong lại rỉ máu. Hắn chẳng để ý đến, hất mũ áo choàng ra rồi kéo ngược tóc cậu tức giận nói:- Nhóc con, biết thân biết phận đi. Đây là lãnh địa của tao! Mày vào đây thì phải nộp chút phí chứ nhỉ?Dream bị túm tóc liền rất khó chịu, kiểu người này kiếp trước gặp không ít, giờ sang bên này vẫn gặp là sao. Cậu nhẫn nhịn không đánh người, khó chịu nói:- Tôi sẽ rời đi bây giờ. Làm ơn bỏ tay của anh ra.Hắn cười khinh bỉ nhìn cậu rồi gọi hai đàn em của mình đến giữ cậu. Dream bây giờ cũng để ý, đống người này đông thật, cả hai lối thoát của ngõ đều bị chặn, nếu đánh cũng khó thắng. Hắn gõ nhẹ vào chiếc mặt nạ trên mặt cậu nói:- Đã vào đây thì phải nộp phí. Mà cái mặt nạ của mày làm tao hơi khó chịu đấy.Dream vừa nghe được câu đó liền phản kháng, giữ chặt lấy chiếc mặt nạ trên mặt. Hắn thấy thế càng hứng thú, kêu thêm nhiều người giữ cậu lại. Cậu bị túm chặt cùng vết thương đang chảy máu quả thực khó mà chạy thoát. Hắn vươn tay chuẩn bị túm vào chiếc mặt nạ của cậu đột nhiên sau lưng cậu có tiếng nói phát ra. Dream quay mặt lại thì thấy 2 dáng người đang nói chuyện vui vẻ với nhau không để ý đằng trước, dựa theo ngoại hình, giọng điệu, kiểu ăn nói, khuôn mặt đó cậu đầy ngạc nhiên nghĩ:'George và Sapnap? Lại nam chính? Hơi xui rồi đây.'Lúc này hai người kia mới để ý đến phía trước, phát hiện một đám côn đồ có vẻ đang bắt nạt một cậu nhóc. Sapnap nổi máu anh hùng liền tiến lên trước George, chỉ thẳng tay vào mặt mấy kẻ kia dõng dạc nói:- Này mấy tên lưu manh kia! Đang làm gì vậy hả??Dream nhìn Sapnap với vẻ mất hi vọng rồi nhìn sang hướng George vẫn không có động tĩnh gì. Tên đứng đầu cáu tiết ném cậu sang 1 bên rồi đến trước mặt Sapnap nói:- Hóa ra cũng chỉ là một thằng nhóc con. Sao nào? Đến đây chịu đòn thay thằng kia à?Sapnap cũng cáu không kém, trực tiếp đấp 1 cú lên mặt tên đứng đầu. Bị đấm đầu óc quay cuồng mất một lúc mới hồi thần, hắn tức giận gọi thêm đàn em từ phía sau. Sapnap nhếch mép nhìn đám người đó rồi quay lại nhìn người phía sau, George nói:- Đừng giết người đấy.Sapnap cười vui vẻ rồi tiếp đó là một trận hỗn loại xảy ra (không biết tả cảnh đánh nhau, xin lỗi hen:D). Tên cầm đầu cảm thấy bản thân thất thủ liền vội vã chạy về phía sau túm lấy cổ áo của Dream kéo lên phía trước, tay dí một con dao sát cổ cậu nói to:- DỪNG LẠI! Nếu bọn mày dám làm gì, tao sẽ giết thằng nhãi này!Máu ở chân vẫn đang tiếp tục chảy ra khiến cậu nhíu mày khó chịu. Trong lúc Sapnap mang một chút lo lắng không biết nên làm sao, Dream bực mình hất mạnh tay khiến hắn giật mình mà thả lỏng, ngay lúc đó cậu cúi người chống tay xuống đất, đá cao một cước vào thẳng cằm tên đứng đầu. Hắn loạng choạng ngã phịch xuống đất mà đánh rơi luôn con dao trên tay, cậu đứng thẳng dậy thở ra một hơi rồi kéo lại mũ áo choàng, im lặng rời đi bằng đường còn lại.Sapnap phía kia nhìn thấy động tác dứt khoát của cậu liền bị thu hút mà vội vàng lách qua đám người kia mà đuổi theo, George thấy vậy cũng liền đuổi theo sau. Ra khỏi con hẻm tối đó là khu mua bán phồn hoa đông người, Sapnap để ý đến vệt máu dưới đất mà đi theo. Đi được một đoạn liền khựng lại, George đi đằng sau vì thế mà va vào người Sapnap, khó chịu lên tiếng:- Sapnap! Tự nhiên đứng lại vậy??- Biến mất rồi.George khó hiểu nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của Sapnap rồi nhìn theo hướng mắt đó, vết máu thực sự biến mất rồi, nhưng mà giữa đường thế này á? Ngay lúc đó có một giọng nói trong trẻo nhưng mang tính đe dọa phát lên:- Tìm tôi à?--------------------------------------------------------------End chap 12Hi! Tôi đã lặn khá lâu, theo tôi nhớ là thế. Rất xin lỗi mọi người trong thời gian qua.Sắp tới tôi có kì thi vào 10, gần 1 tháng nữa thôi là tôi đã ở trong phòng thi rồi. Bản thân đến sát ngày cũng có chút lo lắng, tại học lực của tôi cũng không thể gọi là quá tốt, chỉ ở mức ổn nên cũng sợ bản thân sẽ rớt cấp 3. Năm nay học sinh thi rất đông, theo lời của các giáo viên thì ở khu vực của tôi sẽ có thể có tầm 1700 học sinh không thể vào bất cứ trường cấp 3 nào. Tôi cũng đang nỗ lực nhiều hơn, đến khi thi xong, trong thời gian nghỉ hè tôi sẽ có thời gian rảnh nhiều hơn. Chắc tôi sẽ cố viết đều hơn chút và còn cày mấy bộ tôi chữa có thời gian xemCảm ơn độc giả đã đồng hành với tôi đến bây giờ, dù cách hành văn của tôi dở tệ thế nào.Cũng chúc các bạn đang chuẩn bị có kì thi đạt được điểm như bản thân mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com