TruyenHHH.com

| allDoranl bé Sóc và hành trình gom mưa

chương 4

choihatde

Sau khi đọc toàn bộ tin nhắn trong group chat "giành lại bé sóc" Doran không thể ngăn được sự giận dỗi và thất vọng trong lòng. Tối đó, cậu mở điện thoại, vào nhóm "nhà mình", gõ một dòng ngắn gọn:

"Các anh giỏi quá nhỉ, bé bo xì hết"

Cả nhóm ngay lập tức nhảy vào nhắn tin loạn xạ.

Peanut: “Khoan, Doran, bé nghe anh giải thích đã!"

Lehends: "Doran, bọn anh không có ý gì đâu, chỉ là đùa vui thôi mà!"

Ruler: "Đừng dỗi. Ai làm em buồn, để anh xử lý!"

Zeka: "Em không tham gia đâu! Peanut xúi cả đấy!"

Chovy: "Em xin lỗi. Là lỗi của em."

Nhưng Doran không trả lời. Cậu nhấn nút thoát nhóm, sau đó block toàn bộ thành viên, không chừa một ai.

Sau khi bị Doran block trong group chat, Peanut không cam lòng. Anh ngồi trong phòng, suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định nhắn tin sms cho Doran.

Peanut: "Doran à, em đừng giận anh nữa mà. 😭 Anh xin lỗi thật lòng. Là anh sai rồi. Anh hứa từ giờ sẽ không trêu đùa kiểu đó nữa."

Tin nhắn gửi đi mãi mà không có hồi âm. Peanut thở dài, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Anh nhắn tiếp:

"Anh đã gọi đồ ăn vặt em thích ship đến ký túc xá rồi. Em ra nhận đi. Nếu không ăn, thì coi như phạt anh vậy. Nhưng đừng giận nữa nha!"

Lần này, tin nhắn được "seen," nhưng Doran không trả lời. Peanut bắt đầu luống cuống.

"Doran ơi, em có đọc tin nhắn không? Nếu em không trả lời, anh qua tận phòng em đấy! 😤"

Vẫn không có phản hồi. Peanut gục đầu xuống bàn, tự nói với chính mình:
"Doran à, em mà không tha lỗi, anh khóc luôn đấy."

Ngay khi anh định gửi thêm một sticker khóc lóc thì điện thoại báo rung. Một tin nhắn từ Doran hiện lên.

"Đồ ăn vặt em nhận rồi. Cảm ơn anh, nhưng chuyện khác thì để em suy nghĩ thêm."

Peanut đọc xong, mừng rỡ đến mức nhảy khỏi ghế. Anh gõ ngay một tin nhắn đầy hối lỗi:

"Được, được! Em cứ suy nghĩ thoải mái. Nhưng đừng giận anh lâu quá nha, không
thì anh mất ngủ mất. 😭"

Doran: "Anh không cần phải làm quá lên thế đâu."

Peanut: "Không làm quá sao được? Doran giận, anh buồn lắm. Em là ‘bé con’ của tụi anh mà. 🥺"

Doran: "... Ai là bé con của anh chứ? Đừng gọi em như vậy."

Peanut cười rạng rỡ, biết rằng Doran đã bớt giận phần nào. Anh nhắn tiếp, giọng điệu càng nũng nịu hơn:

"Thế gọi em là gì thì em mới chịu tha lỗi cho anh? Gọi ‘bé đáng yêu’ được không? 🥰"

Doran không trả lời, nhưng một lát sau, tin nhắn gửi đến:

Doran: "Anh phiền quá."

Peanut nhìn dòng chữ ấy, nhưng thay vì buồn, anh cười toe toét. Anh biết rằng Doran đã mềm lòng rồi. Được nước lấn tới anh gọi cho cậu mà cậu nào bắt máy.

(Doran: ‘ tại sao anh Peanut lại gọi cho Doran bằng sđt’



‘ tại vì anh Peanut rất sợ Doran rung động với người khác, là mất Doran lunnn, là không còn Doran nữa’)
( đoạn này ẻm tòn ten xíu thui, mấy cổ thông cảm nha)

Sau khi thoát khỏi nhóm chat, Doran cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Cậu quyết định nhắn tin cho người mà cậu nghĩ sẽ hiểu mình nhất lúc này: Gumayusi.

"Guma, em rảnh không? Đi ăn với anh được không? Anh buồn."

Chỉ vài giây sau, Guma đã trả lời:
"Anh bé ở đâu? Đợi em, em tới liền."

Cả hai chọn một quán ăn nhỏ gần khu ký túc xá. Guma ngồi đối diện Doran, vừa nghe cậu kể chuyện vừa không ngừng lắc đầu. Khi Doran nhắc đến vụ cá cược, ánh mắt Guma tối lại, giọng nói pha chút tức giận:

"Sao họ có thể làm thế được? Anh bé là người chứ có phải trò chơi đâu mà đem ra
cá cược như thế?"

Doran mím môi, đôi mắt lại hơi đỏ lên. Guma nhìn thấy thì ngay lập tức lấy khăn giấy đưa cho cậu, giọng nói dịu dàng hơn:

"Đừng buồn nữa. Có em đây. Ai làm anh bé buồn, vô giải em sẽ không tha cho họ đâu."

Những lời nói của Guma khiến Doran cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Trong lúc ăn, Guma liên tục gắp đồ ăn cho anh, còn trêu chọc để làm anh cười.

"Anh bé biết không, nếu mà em ở trong nhóm đó, chắc em đã thắng cá cược lâu rồi."

Guma cười, ánh mắt lấp lánh sự trêu đùa.

Doran bật cười:

"Thắng kiểu gì?"

"Thì chỉ cần em nói một câu: Anh Doran, em thích anh. Thế là anh tự động ở bên em
luôn."

Doran ngạc nhiên nhìn Guma, nhưng Guma chỉ cười toe, không nói thêm gì nữa.
Sau bữa ăn, Doran cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trước khi chia tay, Guma còn cười thật tươi, dúi vào tay cậu một hộp sữa mà amh đã âm thầm mua từ trước.

"Cầm đi, anh bé uống xong sẽ dễ ngủ hơn. Nhưng mà nhớ lời em: uống xong thì phải
ngủ liền, không được suy nghĩ lung tung nữa đâu."

Nhìn vẻ mặt quan tâm của Guma, Doran thấy lòng mình ấm áp hẳn lên. Cậu không quên rút điện thoại, chụp một bức ảnh hộp sữa cùng với Guma đứng mờ phía sau, ánh mắt đầy sự chăm sóc. Bức ảnh ấy được Doran đăng lên story ngay, kèm dòng caption đơn giản nhưng đủ khiến ai cũng hiểu ý:

"Cảm ơn Guma đã luôn bên cạnh anh😊"

Nhưng điều Doran không ngờ là story ấy nhanh chóng trở thành một "quả bom" nổ tung trong các group chat

Trong group "giành lại bé sóc" mọi thứ bùng nổ ngay khi Peanut nhìn thấy story.

Peanut: "Được lắm, Guma! Thằng nhóc đó nhanh chân quá. Sao được đi ăn riêng với Doran?"

Ruler: "Không được! Chúng ta không thể để T1 chiếm hết Doran như thế này. Tụi mình phải hành động ngay!"

Lehends: "Nhưng làm gì bây giờ? Doran block hết tụi mình rồi mà..."

Zeka: "Anh Ruler, anh Chovy, hai anh phải có trách nhiệm! Tụi mình thua hết rồi!"

Chovy: "…"

Không ai hiểu Chovy đang nghĩ gì, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự căng thẳng trong từng dấu chấm ấy.

Không chỉ trong nhóm "giành lại bé sóc" ngay cả các thành viên T1 cũng không ngồi yên khi thấy story này.

Keria, đang nằm lướt điện thoại, bật dậy như lò xo khi thấy hình ảnh ấy:

"Cái gì đây? Guma mà lại được đi ăn riêng với anh Doran? Tại sao em không biết chuyện này?"

Oner ngồi bên cạnh, nghe thế thì bật cười:

"Cậu nên quen với chuyện này đi. Guma nhanh chân lắm. Có vẻ như Doran tin
tưởng cậu ta nhiều hơn cả chúng ta rồi."

Faker liếc nhìn story qua màn hình điện thoại của Oner, nhưng không nói gì. Tuy nhiên, ánh mắt của anh lộ rõ chút khó chịu.

"Nếu muốn ăn với Doran, các cậu nên chủ động hơn," Faker nói nhẹ nhàng trước khi đứng dậy.

Keria và Oner nhìn nhau, cảm giác như vừa bị thách thức.

Guma thì hoàn toàn không để ý đến drama đang nổ ra. Cậu chỉ cảm thấy vui vì có thể an ủi và giúp Doran thoải mái hơn. Nhưng không ai ngờ rằng sự quan tâm ấy lại khiến các thành viên khác trong T1 bắt đầu "bất mãn ngầm."

Keria nhắn tin vào group chat “cup thứ 6 là dành cho Doran”:

"Lần sau nếu anh Doran muốn đi ăn thì nhớ rủ cả mình nhé. Đừng có chiếm anh ấy một mình như thế."

Oner vừa cười vừa nhắc:

"Guma, đừng quên là anh Doran còn là của cả bọn t nữa. Đừng có giữ riêng như thế chứ."
Guma: "Ai bảo mng không nhanh chân? Lần sau thì đừng trách em."

Đêm ở ký túc xá yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ rít qua khe cửa sổ. Doran bước ra khỏi thang máy, ánh đèn hành lang vàng nhạt khiến bóng cậu trải dài trên nền gạch. Cậu thở dài, cúi đầu nhìn túi đồ ăn vặt mà Guma ép cậu mang về, tâm trí vẫn lơ lửng với những chuyện vừa tâm sự cùng.
Cậu bước đến trước cửa phòng mình, tay vươn ra định mở khóa, nhưng đôi chân tự dưng khựng lại. Hai bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa.

"Anh về rồi à?" Giọng Chovy vang lên, không quá lớn nhưng đủ khiến Doran rùng mình.

Doran ngẩng lên, ánh mắt nhanh chóng chạm phải Chovy. Anh đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt phức tạp xen lẫn chút gì đó khó đoán. Ruler đứng bên cạnh,
gương mặt ôn hòa hơn, nhưng dáng vẻ không giấu được sự bối rối.

"À... anh về rồi," Doran lí nhí, cúi thấp đầu. "Hai người... làm gì ở đây vậy?"

Ruler bước lên một bước, nở nụ cười dịu dàng như thường lệ.

"Chờ em thôi. Anh sợ em về muộn nên đứng đây một lúc. Em không trả lời tin nhắn... tụi anh lo."

Doran cắn môi, ánh mắt lảng tránh. "Em... em bận."

"Bận đi chơi với người khác?"

Chovy thốt lên, không lớn tiếng nhưng câu nói như mang theo chút châm chọc. Anh nhìn chằm chằm vào túi đồ trên tay Doran, ánh mắt dừng lại một nhịp trước khi quay đi.

"Không phải..." Doran lúng túng, nhưng không biết giải thích thế nào.

Ruler khẽ đẩy nhẹ Chovy, giọng anh ấm áp nhưng cũng có chút căng thẳng:

"Thôi nào, Chovy. Đừng làm mọi chuyện căng thẳng thêm."

Chovy liếc nhìn Ruler, rồi quay lại nhìn Doran. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự bất mãn.

"Em chỉ muốn biết... tụi em làm gì sai mà anh lại tránh mặt như vậy? Anh out group, anh không trả lời, mà giờ..." Anh dừng lại, thở dài. "Có đáng không, Doran?"

Câu hỏi của Chovy khiến Doran bối rối. Cậu biết mọi chuyện không hoàn toàn là lỗi của họ, nhưng sự tổn thương và cảm giác bị xem nhẹ vẫn khiến cậu khó chịu.

Ruler thấy không khí bắt đầu trầm xuống, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Doran.

"Doran, anh hiểu em buồn. Nhưng nếu em giận bọn anh thế này mà không nói rõ, làm sao tụi anh biết để sửa?"

Doran im lặng. Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt quai túi, không dám nhìn vào mắt hai người.

"Thật ra..." Doran ngập ngừng, giọng cậu run nhẹ.

"Em không biết nữa. Lúc đọc đoạn chat đó, em cảm thấy... như mình không thực sự quan trọng với mọi người."

"Không phải vậy!" Ruler vội vàng ngắt lời.

"Bọn anh chỉ đùa thôi. Đùa hơi quá thật, nhưng không ai trong nhóm nghĩ như thế đâu."

"Ừ. anh rất quan trọng với bọn em," Chovy nói thêm, giọng trầm hơn.

"Đáng lẽ em phải nhận ra anh sẽ thấy khó chịu. Là lỗi của tụi em."

Doran ngước lên nhìn Chovy, bất ngờ trước lời xin lỗi thẳng thắn của anh. Cảm giác khó chịu trong lòng như tan đi đôi chút.

Ngay lúc đó, tiếng chuông thang máy vang lên ở cuối hành lang.

"Doran!"

Cả ba quay đầu lại, nhìn thấy Gumayusi xuất hiện. Tay anh cầm hộp sữa, đôi mắt hơi nhíu lại khi thấy cảnh tượng trước mặt. Anh bước tới, đặt hộp sữa vào tay Doran.

"Muộn rồi, anh bé không về phòng nghỉ mà đứng đây làm gì?" Gumayusi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm. Anh liếc nhìn Chovy và Ruler, ánh mắt không giấu được chút đề phòng.

Doran nhìn hộp sữa trong tay, hơi ngẩn ra.
"Anh định vào rồi...Nhưng..."

"Không nhưng gì hết."

Gumayusi nắm nhẹ cổ tay Doran, kéo cậu về phía mình. "Để mai nói chuyện tiếp. Giờ anh cần nghỉ ngơi."

"Nhưng mà—" Doran chưa kịp nói hết câu, đã bị Guma kéo đi. Cậu ngoái đầu nhìn
Chovy và Ruler, nhưng họ không nói gì thêm, chỉ đứng im lặng nhìn theo.

Ruler khẽ thở dài, còn Chovy chỉ nhíu mày, ánh mắt dõi theo bóng dáng Doran khuất dần sau cánh cửa.

Cánh cửa phòng Gumayusi khẽ đóng lại, cắt đứt ánh sáng hành lang và không khí căng thẳng ngoài kia. Doran đứng giữa phòng, hộp sữa vẫn nằm trong tay, cảm giác nặng nề trong lòng không biến mất mà chỉ dịu đi đôi chút.

"Ngồi đi, đừng đứng đó nữa," Gumayusi lên tiếng, vừa ngồi xuống mép giường vừa nhìn
Doran đầy lo lắng.

Doran gật đầu, chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh bàn. Cậu mở hộp sữa, uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

"Anh bé còn nghĩ đến chuyện đó đúng không?" Gumayusi hỏi, giọng trầm nhẹ, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Doran khẽ mím môi, cuối cùng cũng thừa nhận: "Anh không muốn làm mọi chuyện khó xử. Nhưng... anh cảm thấy có lỗi. Chovy và Ruler chỉ muốn xin lỗi, mà anh lại bỏ đi như thế."

Gumayusi nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi:

"Nếu anh thấy vậy, thì cứ
nói chuyện thẳng thắn với họ. Nhưng nhớ đặt cảm xúc của mình lên trước, đừng chỉ vì sợ người khác buồn mà quên mất bản thân anh đang nghĩ gì."

Doran nhìn Gumayusi, trong lòng dâng lên cảm giác biết ơn. Anh lúc nào cũng là người mang lại cảm giác an toàn cho cậu.

"anh sẽ nhắn cho họ," Doran nói khẽ, mở điện thoại.

Tin nhắn gửi cho Ruler: "Anh Ruler, em xin lỗi vì hành động tối nay. Em không muốn làm anh khó chịu, chỉ là em cần thời gian suy nghĩ. Nếu được, mai em muốn đi ăn cùng anh và Chovy. Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng."

Tin nhắn vừa gửi đi, Doran lại tiếp tục soạn một tin tương tự cho Chovy.

Tin nhắn gửi cho Chovy: "Jihoonie, anh xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói gì. Anh không giận em đâu, chỉ là anh cần chút thời gian. Mai anh muốn hẹn em và anh Ruler đi ăn để nói chuyện rõ hơn, em thấy sao?"

Tin nhắn gửi đi, Doran thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cảm giác lo lắng vẫn lẩn khuất trong lòng.

Gumayusi quan sát từ nãy đến giờ, anh vỗ nhẹ lên vai Doran: "Được rồi, đừng nghĩ ngợi nữa. Em cá là họ sẽ vui lắm khi nhận được tin nhắn này. Giờ thì ngủ đi, mai mới có sức nói chuyện."

Doran gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình, chờ đợi phản hồi. Chỉ vài phút sau, tin nhắn đầu tiên từ Ruler đến.

Ruler: "Anh hiểu mà, Doran. Mai đi ăn nhé, anh với Chovy sẽ đợi em. Cảm ơn em đã nhắn tin."

Chovy thì chậm hơn một chút, nhưng phản hồi cũng nhanh chóng xuất hiện.

Chovy: "Ừ, mai gặp. Anh mà không đến thì đừng trách em đấy."

Doran bật cười khẽ, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ lòng. Cậu đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế, ánh mắt lấp lánh nhìn Gumayusi.

"Xong rồi," Doran nói nhỏ.

"Thế thì ngủ đi, em canh giấc cho," Gumayusi cười nhẹ, kéo chăn đắp lên người Doran khi cậu nằm xuống giường.

Cả hai chìm vào giấc ngủ, để lại một ngày dài với những cảm xúc lẫn lộn, nhưng ít nhất cũng đã có một khởi đầu tốt để sửa chữa những khúc mắc trong lòng.

Ánh nắng sớm mai chiếu xuyên qua rèm cửa, phủ một lớp sáng dịu dàng lên căn phòng.

Gumayusi đang ngái ngủ, nhưng vẫn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.

“Guma! Mở cửa! Chuyện hôm qua là sao?!” Giọng Oner vang lên, nghe rõ sự khó chịu xen lẫn tò mò.

Gumayusi lười biếng kéo chăn qua đầu, lẩm bẩm:

“Mới sáng sớm mà…”

Nhưng tiếng gõ cửa không dừng lại. Cậu đành ngồi dậy, cố kìm lại tiếng ngáp dài, rồi đi ra mở cửa.

“Cái gì mà ầm ĩ thế?” Gumayusi hỏi, giọng khàn đặc vì còn buồn ngủ.

Oner đứng đó, tay khoanh trước ngực, mặt nhăn nhó:

“M đi ăn với anh Doran hôm qua đúng không? Sao không rủ t?”

“Rồi sao? T đi ăn cũng cần xin phép m à?” Gumayusi nhếch môi, định đóng cửa lại thì Oner nhanh chân chặn cửa.

“Không phải chuyện đó,” Oner nói, cố nhướng người vào trong. “ Anh Doran về muộn, anh ấy không trả lời tin nhắn, t nghi lắm.”

Gumayusi đảo mắt, dựa lưng vào cửa: “Nghi gì mà nghi, anh bé tự về phòng rồi.”

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng động khẽ vang lên từ phía giường, khiến cả hai quay lại.

Oner tròn mắt khi thấy một “cục sóc bông” nhỏ nhắn đang cuộn tròn trên giường Gumayusi.

Doran vẫn đang ngủ say, mặc một chiếc áo hoodie quá khổ của Gumayusi, mái tóc nâu lòa xòa trên gối, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đến mức làm Oner khựng lại.

“mày… mày…!” Oner chỉ tay, hết nhìn Doran rồi quay qua Gumayusi. “Cái gì đây? Sao anh Doran lại ở đây? M nói tự về phòng mà?”

“Ờ thì…” Gumayusi gãi đầu, cố nhịn cười.

“Anh ấy bảo không muốn gặp ai hôm qua, nên t bảo ở đây cho tiện.”

“Tiện?!” Oner suýt thì hét lên, nhưng nhanh chóng hạ giọng để không làm Doran thức giấc.

“M để Doran ngủ ở đây, rồi còn mặc áo m nữa? M… lợi dụng cơ hội đúng không?”

“M đừng làm như t là người xấu thế,” Gumayusi thản nhiên đáp, dựa người vào tường với vẻ mặt đắc ý.

“anh Doran không ngủ được, t chỉ giúp anh ấy thôi.”

Oner nhìn lại Doran, gương mặt như muốn nổ tung. Anh lẩm bẩm: “Đúng là gian xảo… t mà biết sớm, tối qua đã kéo anh Doran qua phòng t rồi.”

Đúng lúc đó, Doran khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim mở ra. Nhìn thấy Oner đang đứng trước mặt, cậu ngồi bật dậy, kéo chiếc chăn lên che người.

“Ơ… Oner? Sao em ở đây?”

“Em phải hỏi anh câu đó mới đúng!” Oner bật lại ngay, đôi mắt nhìn cậu không giấu được vẻ ghen tị.

“Anh ở phòng Guma cả đêm luôn à?!”

Doran đỏ mặt, lúng túng giải thích:

“Không phải… Anh… anh không muốn làm phiền ai
nên… Guma bảo anh ở đây.”

“Thấy chưa?” Gumayusi chen vào, nở nụ cười đầy tự hào. “T chỉ giúp cậu ấy, không có gì đâu mà.”

“Giúp cái kiểu gì mà sáng ra đã thấy cảnh này?” Oner lẩm bẩm, nhìn Doran rồi quay lại lườm Gumayusi.

“M đúng là biết cách chớp thời cơ!”

Gumayusi nhún vai, không buồn đáp lại. Doran cảm thấy tình hình càng lúc càng kỳ lạ, vội vàng đứng dậy.

“Thôi, anh về phòng đây.”

“Không được!” Oner ngăn cậu lại.

“Tối nay, em sẽ qua phòng anh để canh. Không cho ai giành mất nữa!”

Gumayusi cười khẩy:

“Cứ thử xem. T sẽ còn ở bên Doran nhiều hơn nữa.”

Doran chỉ biết thở dài, lắc đầu trước hai người đang tranh cãi, lòng thầm nghĩ: ‘vậy là mình gom được Guma với Oner chưa taa”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com