TruyenHHH.com

Alldenji Doi Em

" Thằng cha mày nợ tao hàng nghìn vạn yên, mày có trả nổi không? "

...nghìn vạn yên? Có chết cũng chẳng trả được!

" Trả ông trước một con mắt trái "

.

.

" Pochita này, nếu như có một con quỷ muốn mua nụ cười của tao với giá 100 yên hay thậm chí là 50 yên thì tao vẫn sẽ bán đấy. "

Denji nằm co ro trong căn nhà cũ nát, nó nằm trên tấm ga giường bám đầy bụi bẩn, cùng Pochita, con quỷ cưa bé nhỏ đi theo nó ba năm sau khi chính tay nó chôn hai bộ xương trơ trụi của bố mẹ mình sâu dưới lớp đất trước nhà.

Pochita ngước mắt lên nhìn nó, trông sao nhỏ bé vô cùng.

" Nếu thế thì ít nhất cũng được 3 bữa. "

Rồi Pochita cụp mắt xuống, lẳng lặng nhìn Denji đang thao thao bất tuyệt kể về giấc mơ mà nó cho là hão huyền.

Pochita chăm chú vào từng hành động của Denji, từ cử chỉ, lời nói và nhịp điệu hơi thở của nó, đều thu vào ánh mắt Pochita.

Pochita nhớ tới đôi mắt kim hổ phách mà trước đây nó sở hữu, đôi mắt lấp lánh như chiếu rọi đời nó mặc dù sâu trong ấy chẳng có gì ngoài tuyệt vọng.

Nhưng bây giờ chỉ còn một bên.

Denji đã bán con mắt trái, khiến nửa kia nhìn nhận về thế giới của nó mất đi, chỉ vì tiền.

" ấu "

Pochita kêu lên một tiếng, giọng điệu có chút trầm lắng hơn thường.

" Mày lạnh à? "

Denji hỏi, tay vươn tới kéo nó vào lòng, vuốt ve lưng Pochita nhẹ nhàng đến dỗi vô ý. Miệng vẫn không ngừng nói về ước mơ được ăn sáng bằng những thứ tưởng chừng xa xỉ với Pochita và nó nhưng lại bình dị đến tầm thường với những kẻ khác.

Trong tiếng mưa tầm tã ngoài kia, tiếng gõ cửa vang vọng vào bên trong.

" Quỷ xuất hiện rồi, làm việc đi. "

Sau đấy, Denji bất đắc dĩ phải dừng lại, miễn cưỡng đi theo lão già.

Chạy dọc theo con đường mưa vắng lặng, Denji ước rằng thứ ước mơ tầm thường kia sẽ có thể trở thành sự thật ở một khi nào đó.

Xe của lão già dừng lại, gã ta mang ô che bước ra ngoài,Denji cũng thuận thế mở cửa đi theo.

" Tao rất muốn cảm ơn loài quỷ... " Lão già nói, thật khó nghe sao khi bị tiếng mưa rơi lấn át.

" Hả? "

" Vì tao vô cùng ghét lũ thợ săn quỷ như mày!! "

Bỗng dưng Denji bị đâm từ đằng sau đến hộc máu, Pochita được giữ lấy trên tay cũng nhận cùng một vết đâm sâu xuyên qua cả đầu.

Khi ấy, cùng lúc ấy căn bệnh tim nó tái phát, như thể ông trời chằng gửi chút thương hại nào cho cuộc đời bất hạnh ấy cả.

Denji hộc máu liên tục, miệng sớm đã đỏ tươi và cổ thì đã nhuốm một mảng màu, bụng thì rách một lỗ, máu đỏ ồ ạt chảy xuống hòa vào nước mưa.

Thật quen thuộc biết bao.

Tai Denji ong ong như búa bổ, đôi mắt mơ màng chỉ còn nhìn thấy Pochita đang chìm trong vũng máu, mũi nó cũng bắt đầu đau rát, chằng thể thở được.

Một đàn thây ma dị hợm cùng con quỷ to lớn xuất hiện trước mắt nó, dời đi sự chú ý của nó cho Pochita. Nó thục mạng ôm lấy Pochita chạy đi, cho dù lưỡi cưa có vô tình làm nó rách cả một mảng da. Đúng thật, nó vẫn chưa muốn chết.

" Tất cả, xé xác nó và bỏ vào thùng ! "

Và rồi, tất cả chỉ còn là cái chết.

.

.

" Tao chỉ lưu luyến mỗi mày thôi, Pochita "

.

" Tôi rất thích nghe về những giấc mơ của Denji "

" Để tôi trở thành trái tim của cậu, và cho tôi xem những ước mơ ấy ! "

.

.

.

Diễn biến nhanh để vào nội dung chính, sơ lược mấy chương đầu là về hoàn cảnh Denji nhà mình><

Ở đây là nơi dành cho Denji yêu thương, chỉ có sự ngọt ngào>3<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com