TruyenHHH.com

Alldeku S O N G S

(lưu niên: lưu lại theo năm tháng)

Todoroki Shoto x Midoriya Izuku - Thanh Xuân

 Todoroki Shoto và Midoriya Izuku, họ đã nắm tay nhau thật chặt và chạy thật nhanh khắp đồng nội, để gió và nắng chiếu rọi lên tóc xanh sáng ngời, tươi cười rạng rỡ, sống mãi tuổi mười tám trong miền kí ức trong trẻo.

 Họ đã cùng nhau đi qua năm tháng xuân thì, và đến khi mái tóc cả hai lấm tấm điểm bạc, bàn tay này vẫn ôm thật chắc bàn tay kia, và người nhỏ hơn thì thầm nhỏ nhẹ khi ngả đầu trên vai người cao hơn mình một bậc.

 Khe khẽ, nhẹ nhàng, dịu dàng, họ nâng niu đối phương như báu vật, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, dù đã non nửa thế kỉ trôi qua nhưng trong mắt họ, bạn đời của mình vẫn luôn xinh đẹp rạng ngời như lần đầu gặp mặt, trong trẻo và tươi sáng đến nỗi cái chạm nhẹ cũng đong đầy sự yêu chiều, nụ cười dành cho người chưa từng che giấu vào bất kì khoảnh khắc nào.

 Họ yêu nhau sâu đậm.

 Không cần Thánh Thần chứng giám, thanh xuân đã chứng kiến tất cả.

 Chỉ đỏ tỏa hào quang khi hai thiếu niên vừa tròn mười lăm cùng chạm mắt. Có Trời mới biết được ánh nắng ngày ấy ấm áp đến nhường nào.

 Quen biết, kết thân, cả hai cùng sánh vai trên cùng một con đường, có cùng một mục tiêu để phấn đấu. Cũng như bao cặp bạn thân khác, họ đã khoác vai nhau vút bay qua thời học trò đẹp đẽ, cùng nhau tiến tới trường đại học mơ ước.

 Tình đầu và những nụ hôn vội vã dần chiếm trọn thời gian của cả hai. Họ dần bỏ lơ, và đã suýt quên mất nhau. Tranh cãi nổ ra khi họ phát hiện ra rằng người yêu họ là cùng một người, và quản lí kí túc xá năm ấy đã liều mạng lao vào tách hai con người đang gầm lên như những vị mãnh thú ra, lòng tự trọng và sự tin tưởng bị tổn thương sâu sắc.

 Tức giận, bạo lực, họ đã thề sẽ không nhìn mặt nhau thêm lần nào nữa. Và họ quả thực đã làm thế thật, nếu như hôm ấy trời không mưa, họ không hẹn mà cùng quay về trường cũ, đôi ngươi dị sắc và đôi mắt màu lục không lảng tránh và can đảm đối diện, hàng loạt kí ức như những thước phim được lôi ra, chiếu lại từ đầu đến cuối, tất cả những xúc cảm và hương vị đều được khơi dậy, không hề che giấu. Mưa gội rửa mọi lỗi lầm.

 Im lặng, khoảng không hòa trộn trong tĩnh lặng. Mặt đối mặt, quá khứ và thực tại đối diện nghiêm túc với nhau, và họ đã ngưng câm lặng, mở miệng, nói chuyện, giống như những người đàn ông thực thụ. Họ tự hỏi, họ về lại đây để làm gì? Chỉ đơn giản là về thăm trường cũ với tư cách cựu học sinh xuất sắc hay sâu xa hơn, là lục tìm lại những mảnh kí ức thời niên thiếu mà họ đã đánh mất, hay đau đớn hơn nữa, là để cố gắng buông bỏ những sai lầm mà họ đã phạm phải khi bước chân qua ngưỡng cửa đôi mươi với mong ước được lần nữa trở về với tuổi niên thiếu đầy hoài bão và cả những rung động không ai có thể chà đạp?

 Họ đã kể và cả thú nhận với nhau rất nhiều điều, trước đây, khi đó, và cả bây giờ. Kì lạ thay, họ đều tưởng đối phương đã có người thương trong lòng. Không ai lên tiếng, không ai dám chớp mắt, họ nín thinh, ấp úng, căng thẳng, vì sao?

 Vồ vập, vội vã, như loài mãnh hổ bị bỏ đói lâu ngày, họ cuốn lấy nhau, môi không dời môi, da thịt như muốn dính chặt lại, ngăn cho đối phương lại lần nữa rời đi. Say đắm trong men nồng.

 ...

 Màn đêm kéo những mộng mơ níu anh vào sâu mắt em
 Chặng đường ta bước cùng nhau như thước phim lưu trong ký ức
 Cả thanh xuân ta đã dành cho nhau

 ...

 Năm hai mươi, vì lời dụ dỗ, họ đã bỏ lỡ nhau, phủi đi cả những rung cảm e ấp nơi lồng ngực.

 Và năm ba mươi, nhờ chỉ đỏ dẫn lối, họ đã một lần nữa được nhìn thấy nhau, được người trong mộng dịu dàng xoa dịu đi những giọt lệ và thương tổn đã theo sát họ mười năm trời.

 Một thập kỉ để thử thách lòng trung thành, và họ đã chung thủy tuyệt đối.

 Thanh xuân và tuổi trẻ được họ sẵn sàng dành trọn cho một người, không hối tiếc khi mọi nỗi nhớ nhung đều khắc thật đậm tên đối phương.

 Không ai thắc mắc, không ai trách cứ, bởi căn bản, tất cả mọi người ngoại trừ họ đều không có chỗ chen chân vào mối tình bền bỉ này, kể từ ngày ấy năm đó.

 Dành trao em cả nước mắt đắng bên cạnh kia những nụ cười
 Ba mươi năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối
 Nhưng nếu một lần quay lại vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối
 Cùng viết lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói
 Yes I love you baby

 Anh dám thề, năm ba mươi mốt tuổi, vào cái khắc em bước vào lễ đường trong màu trắng muốt, một tay khoác lên cánh tay của người bạn thân nhất, một tay nhẹ nâng bó hoa xinh đẹp nhất thế gian, từng bước đều nhẹ nhàng nhưng khiến lồng ngực anh đập liên hồi, và khi em đứng trước mặt anh, anh đã không thể thốt lên bất cứ chữ nào trong lời thề kéo dài cả trang giấy mà anh đã viết rất lâu, đã đọc rất kĩ. Đến khi mục sư nhắc khéo, anh mới hoàn hồn trở lại, và chật vật nói ra một câu duy nhất đã sống mãi nơi đầu lưỡi anh, chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này để được vang vọng.

"Anh yêu em."

 Hơn cả một lời tỏ tình, đó còn là lời thề.

 Thề với Thánh Thần, anh yêu em.

 Thề với mục sư, anh yêu em.

 Thề với bố mẹ, anh yêu em.

 Thề với mọi người, anh yêu em.

 Thề với chúng ta, anh yêu em.

 Và thề với cả thanh xuân nữa, anh yêu em.

 Đưa em về thanh xuân
 Về những dấu yêu ban đầu
 Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay
 Ta thêm lần đôi mươi
 Và những ước ao đã từng
 Ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta...

END

=========

 Tớ đã từng hứa với một bạn rằng sẽ viết một chiếc ShotoIzu ngọt lịm cho bạn ấy, và tèn ten, nó đây nè ><!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com