TruyenHHH.com

Alldeku Quay Lai Di Deku Villain Deku

Cả ba bước đi hiên ngang vào trong theo Micha nhưng họ vẫn giữ khoảng cách với ả để ả ta không phát hiện, mà ba người họ cũng tài thật, dù trong tâm là lén lút theo dõi Micha mà lại đi hiên ngang như thế cũng khó lòng để người khác nhìn ra là họ đang đi theo dõi được, mà nhìn bên ngoài họ bình thường như vậy cũng chẳng nghĩ họ là người xấu cả. Càng đi bọn họ lại càng ung dung đi vào sâu bên trong hang động và họ nhận ra hang động này rất sâu, nó cứ đi xuống thôi cứ ngỡ là không có điểm dừng thì cuối cùng cũng tới nơi. Ả ta đi lại gần tới một cái lồng sắt, tiếng nói chói tai của ả vang lên làm vọng lại khiến cả ba phải nhăn mặt, thật ghê tởm với cái giọng vừa dẹo đến chảy nước và chói tai đến điếng người.

"Tch-..giọng con ả này thật tởm lợn"
"Nhỏ tiếng thôi, ả ta nghe thấy lại phiền phức"

Cả ba đều cố chịu đừng với giọng nói của, chữ nghe chữ mất gì giọng đã dẹo lại còn không nói vành câu tròn chữ làm ba người cũng bất lực. Nhưng ít ra nghe loáng thoáng qua được một chút họ biết được cái lồng đó có thể khống chế kosei của người bị nhốt, nếu kháng cự thì sẽ bị điện giật. Bọn họ là sơ suất quá rồi, người thì đứng trầm tư còn hai người còn lại dường như hiểu ra vì sao một con ả tép rêu như vậy mà cậu lại xử lí lâu như thế, đúng là mưu hèn kế bẩn mà. Anh và hắn đang nghĩ kế hoạch mà nghĩ mãi không thông nhưng có gì đó hắn chợt nhận ra mà quay qua hỏi Shinsou.

"Kosei của mi?"
"...tẩy não"

Nói tới đây bốn mắt nhìn anh, Dabi và Tomura như vớ phải được vàng mà nhìn nhau gật đầu, anh nhìn họ có đôi chute khó hiểu những cũng có thể đoán sơ sơ anh sẽ giúp ích được gì đó cho kế hoạch của họ. Đang mãi suy nghĩ thì họ khẽ kéo anh lại, nói nhỏ cho cậu đủ nghe kế hoạch rồi buông anh ra. Cách này không phải rất khả thi hay sao? Anh có thể dùng kosei để điều khiển ả ta theo ý muốn nhưng cũng thật là mất sức, anh nhìn họ một lúc cũng đành gật đầu làm theo, hết cách rồi, giờ chỉ có anh mới có điều khiển được thôi.

Anh quay mặt ra hướng đến chỗ Micha thì thấy ả định cầm roi lên quật vào người cậu, nhìn thấy thế, lửa giận trong người anh bỗng trực trào lên, đôi mắt mở ta như trừng lấy người trước mặt và rồi anh dùng Kosei khiến ả khựng lại mà bỏ tay xuống. Lúc này đôi mắt như trở nên mơ hồ, không còn hồn nữa, cậu thì đang bị trói quỳ dưới đất chịu trận chờ đợi đòn roi của ả nhưng đợi mãi không thấy gì, cậu ngước lên đã thấy ả không còn giương cao cánh tay nữa, thắc mắc nên cậu dùng giác quan của loài nhện để cảm nhận xung quanh (lưu ý: giác quan của loài nhện không phải là Kosei nên cậu có thể sử dụng nó bất kì lúc nào), cảm nhận được ở gần đây có sự hiện diện của ba người nữa, hai người cao và một nguòi lùn hơn một chút đang dùng Kosei và cậu cubgx thấy được trên người ả đang có kosei của người kia, thoáng chốc trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Shinsou. Đúng là anh rồi! Vì sao cậu lại chắc nịt vậy ư? Vì ả đang đang vô hiệu hóa cái lồng sắt, cái lồng sắt đã khống chế cậu khiến cho cậu hận không dùng nộc độc lẫn điện tiêm vào người ả. Sau khi ả vô hiệu hóa chiếc lồng xong cậu liền dùng đôi mắt hằng hộc của bản thân nhìn lấy ả, cậu giận dữ phóng ra từng chân nhện để đâm thẳng vào cổ ả tiêm nộc độc và điện vào nhưng cái thứ cậu phóng ra lại là một xúc tu màu đỏ thẩm của máu, nó đâm vào cổ ả và rồi...cả người ả như tan chảy ra từng chút, từng chút một khiến cậu giật mình nhận ra được thứ không đúng thì cáu xúc tu đó đã biến mất.

Shinsou đang dùng Kosei thì nhận được khí tức của cậu mà giật mình, Kosei bị ngắt ngang ngay khi cậu đâm vào cổ ả, anh ngồi bệch xuống thở từng hơi nặng nhọc, Dabi và Tomura đã chứng kiến hết từ đầu tới xuống, chứng kiến thấy ả ta bị một cái gì đó nhìn rất mềm vậy mà lại đâm thẳng vào cổ ả một cách đau đớn và ả đang có dấu hiệu của sự tan chảy.

"C-cái...gì vậy?"
"Thứ đó..là gì vậy?"
"C..của..là của hah...hah Izuku!"
"?!"

Họ bất ngờ nhìn Shinsou đang chật vật với cơn sợ hãi kia nhưng anh vẫn cố đứng dậy, cảm thấy bản thân nên đi lại chỗ cậu. Thấy anh chật vật như vậy Dabi cũng đành đi lại dìu anh lên rồi bước từng bước lại chỗ cậu. Chỉ vừa gần tới thôi mà cả thân ảnh tàn tạ của cậu đã hiện ra rồi, quả thật nhìn cảnh này làm hắn tức điên lên, một cộng tóc của cậu hắn còn nâng niu không hết vậy mà ả ta lại làm cho người cậu toàn là vết thương, quần áo tả tơi lại còn gày hơn lúc trước, hắn quyết hôm nay không giết chết ả hắn không phải là Tomura!

Cậu ho sặc sụa ngước nhìn lên thì thấy cả ba người, cậu mừng lắm! Đôi mắt trực trào đã ứa động cả một tầng nước khiến tầm nhìn cậu bị nhòa đi, cậu vội đứng dậy muốn ôm Dabi liền ngã khụy xuống không đi được nên anh cũng đành bất lực và xót xa thả nhẹ Shinsou ra đi lại bế cậu lên. Cậu tìm được một chỗ dựa an toàn liền ngoan ngoãn nằm gọn trong long anh, Tomura không quay lại nhìn cậu vì nhìn cậu hắn lại mất kiểm soát mà làm sập cả cái hang chết tiệt này mất!

"Giết hay tha?"
"Khụ...giết!"

Chỉ chờ có thế, hắn chỉ chờ có câu đó của cậu! Hắn nhàn nhạ đi lại chỗ ả đang mơ mơ hồ hồ vì cái xúc tu kia chọc vào cổ ả bơm cái gì đó vào. Hắn cầm lấy đầu ả nâng lên cao, đôi mắt đầy giận dữ cùng với nụ cười đi dại kia của hắn làm ả rùng mình. Không nói không rằng hắn bóp mạnh lấy đầu ả rồi ả liền la lên thật lớn, xong tròng trắng trong con ngươi của ả mất đi, ý thức của ả mất hết cứ thế ả biến thành cát bụi trong tích tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com