TruyenHHH.com

Alldeku Quay Lai Di Deku Villain Deku

Cứ thế ngày qua ngày, cậu thì cứ ngỡ là do bọn Liên Minh Tội Phạm ngu mới không nhận ra cậu là giả mạo, hạt thóc cứ tưởng mình là gà, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, bản sao mà cứ nghĩ mình là bản chính, thật chướng mắt làm sao. Tomura và Dabi chịu không nổi cái sự tự tiện đến phát tởm này của cậu nữa mà đi thẳng ra ngoài đi tìm Shinsou, vậy mà cậu lại chẳng yên phận lại còn cầm lấy tay hắn và anh níu lại hỏi.

"Hai người ra ngoài sao? Cho em theo được không?"
"...Ngoan, bọn anh đi chút rồi về, về rồi mua đồ em thích cho em"
"Dabi nói đúng đấy, em ở nhà đi"
"Vâng"

Cả hai nhìn cậu với ánh mắt phán xét nhưng dù gì cũng là đồ giả, diễn một chút cho cậu vui vậy. Cả hai cười ngượng nhìn "đứa trẻ" trước mặt mà cố gắng nói tự nhiên hết sức có thể, vẫn là Dabi nhanh nhẹn nhất, lựa được một câu từ chối còn có thể xoa dịu người trước mặt để có thể dễ dàng rời đi và Tomura bên này cũng là biết phối hợp một cách hài hòa với anh để còn nhanh nhanh đi tìm tung tích của Deku thật nữa chứ. Hai người cuối cùng cũng ra được khỏi trụ sở và bây giờ thì cứ đi tìm thằng nhóc kia thôi. Đang đi trên đường thì có ai đó có mái tóc tím dựng ngược, trên cổ quấn một cái khăn choàng che cả mũi, đôi mắt thâm quầng, bộ dạng gấp gáp của người đó như đang cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình để chạy đi tìm một ai đó, chàng trai có mái tóc tím ấy dường như là đã bị mất đà rồi, chàng trai ấy không dừng lại kịp thế là cứ bổ nhào tới chỗ hai người và thế là cả ba ngã xuống đất, chàng trai tóc tím thì không ngừng xin lỗi rối rít, luốn cuốn đứng dậy muốn chạy đi tiếp thì bị một bàn tay kéo lại.

"Cậu là Shinsou phải không?"
"A? Là tôi! Sao anh biết tên tôi?"
"Chúng tôi đang tìm cậu đây, đi theo tôi"

Chưa kịp để anh định hình thì Dabi đã kéo anh đi còn hắn nhìn và sau đó cũng đi theo sau như đang phòng hờ gì đó rồi Dabi cũng lôi anh vào một con hẻm gần đó, anh quan sát kĩ Shinsou một lúc và đưa ra vài đánh giá trong lòng. Mặt nhợt nhạt, thân thể gầy gò, thiếu sức sống, yếu đuối, đó là những gì mà Dabi suy nghĩ về anh còn hắn thì chẳng quan tâm lắm mà đi thẳng vào trong vấn đề,

"Tụi tôi là người thân Deku"
"! Vậy thì tốt quá!"
"?"

Thật khó hiểu khi anh lại mừng rỡ khi nhìn thấy hai người nhưng mà có lẽ nhưng anh đi guốc trong bụng họ vậy mà bắt đầu giải thích cặn kẽ với họ vì sao anh lại tìm đến họ và chuyện bắt đầu từ lúc anh về lại kí túc xá, nằm nghỉ một lúc thì bỗng cảm thấy lạ nên nhìn xung quanh thì thấy nhện của Deku, đáng ra là cậu đã về thì những con nhện này cũng sẽ không còn xuất hiện nữa nhưng ngày qua ngày những con nhện ấy lại một ngày xuất hiện nhiều hơn trong tầm mắt của anh và lâu lâu đi thành đàn như muốn kêu anh đi theo chúng nó và đỉnh điểm nhất là khi bọn chúng dẫn anh ra bìa rừng lúc trước nên anh cảm thấy có chuyện không ổn nên mới đi tìm hai người và cũng thật may cho cả hai là cả hai không cần mắc quá nhiều công sức để đi bắt cóc anh rồi.

"Deku là giả"
"!?"

Đã có nhiều manh mối như vậy rồi thì Dabi cũng cảm thấy nên nói với cậu những gì mà họ biết để hai bên cùng hợp sức đi giải cứu cậu và quả nhiên khi anh nói vậy thì mặt Shisou đã hiện lên nét ngạc nhiên xong lại như không thể tin được và rồi là khuôn mặt đâm chiêu nghĩ ngợi gì đó và cuối cùng anh cũng đã tin lời nói của Dabi. Nói vậy là biểu hiện yên tĩnh của Micha dạo này theo anh quan sát quả thật không sai từ lúc khi Deku đi học lại thì có lần anh chú ý cậu và ả hẹn nhau ra một góc, cứ nghĩ là ả định đánh cậu nên anh đi theo ai ngờ lại vô tình phát hiện hai người nói chuyện có vẻ khá thân thiết và cứ có cảm giác giấu diếm gì đó nên anh đã theo dõi ả cả mấy ngày trời mới dám chắc chạy đi tìm bọn người của Liên Minh Tội Phạm và giờ thì rõ rồi, người anh đem về là giả và người thật vẫn còn đang ở trong cái hang đó!

Cả ba người không nhanh cũng chẳng chậm như hiểu ý nhau mà đi hướng tới bìa rừng một lần nữa, Shinsou thì có hơi bất ngờ về cảnh quan trước mắt, lần trước là do đi vào đêm khuya nên anh chẳng để ý tới cảnh vật xung quanh là bao chỉ biết phía sau cánh rừng sẽ là một cánh đồng bát ngát và đi tới một chút nữa sẽ có một cái hang nhưng giờ đi lại, thiết nghĩ đây sẽ là nơi thích hơi để đi dã ngoại sao? Đó không phải một cánh đồng bình thường, đó là một cánh đồng hoa tuyệt đẹp, chúng không chụm lại với nhau cũng chẳng thưa thớt, chúng đan xen nhau tạo thành một vòng như muốn một lối vào giữa trung tâm cánh đồng, cả ba như hiện lên cùng một suy nghĩ là một ngày nào đó sẽ dắt cậu qua đây cùng nhau ngắm cảnh cùng nhau chơi đùa nhưng họ lại phải tạm gác lại cái cảm xúc lân lân ấy đi mà xốc lại tinh thần để đi tìm cậu và thật may làm sao! Ở phía xa xa họ chợt thấy một bóng dáng của một người con gái tóc xanh lá đang đi tới bìa rừng, khỏi nói, họ nhìn cái màu tóc kia cũng biết ngay số nhà rồi, thấy người rồi, bọn họ cũng không gấp gáp gì mà từ từ đi theo người đó từ phía xa thôi, vô được căn cứ của ả cũng chính là vào được nơi cậu đang bị giam cầm. Nhìn thì cứ nghĩ họ đang đi vào hang cọp mà ai mà ngờ người vào hang cọp lại là soi đâu chứ, sức mạnh họ thôi cũng đủ khiến cái hang này thành cát bụi rồi, vậy thì cứ vào thôi lo sợ gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com