TruyenHHH.com

Alldeku Dn My Hero Academia Hac Hoa Phan Dien Toi Thuong

midoriya giật mình tỉnh dậy . mồ hôi trên trán liên tục ứa một mảng lớn . cậu hoang mang nhìn xung quanh căn phòng . trời đã sáng , và chiếc cửa sổ thì vẫn mở , phía trước cũng không có vẻ gì là lộn xộn .

cậu cúi đầu trầm mặc

chỉ là một cơn ác mộng thôi ư ?

hình ảnh bản thân là một con quỷ gớm giếc đến thế ....

lời nói trầm thấp như vang lên từ địa ngục vẫn như in vào tâm trí .

và kể cả cái cảm giác vừa bị áp bức , sợ sệt lại vừa chột dạ lo âu kia nữa .

nếu nói đây chỉ là một giấc mơ thì cũng quá chân thực rồi !

" IZUKU À ...! " đang suy nghĩ thì tiếng của mẹ cậu vang lên từ dưới phòng khách .

" Mau dậy ăn sáng kìa con  "

" dạ..." midoriya uể oải trả lời mẹ , sau đó đi vệ sinh cá nhân và xuống dưới tầng .

------------------------------------------------

ngồi trên bàn ăn mà cậu không ngừng nghĩ về những gì xảy ra hôm qua .

mọi thứ cứ luẩn quẩn luẩn quẩn để rồi dồn cậu vào chân tướng .

midoriya cứ cúi đầu trầm mặc nhìn đồ ăn . chỉ khi mẹ cậu lay người cậu hỏi han thì cậu mới cười gượng ăn một chút .

nhưng cuối cùng cậu ăn chẳng được quá hai miếng liền đứng dậy .

midoriya thật sự chẳng có tâm trạng gì cả !

inko nhìn theo hướng cậu đi mà lo lắng , sau đó lắp bắp định nói gì nhưng rồi lại thôi .

cứ thế không khí trong nhà trùng xuống . khoảng cách mẹ con họ cũng xa cách hẳn .

đôi lúc inko cũng muốn an ủi midoriya .... nhưng không hiểu sao nó lại cứ tránh mặt cô . đặc biệt là khi cô hỏi về cái ngày nhóc bakugo bị bắt làm con tin thì nó cũng khó chịu hơn bình thường mà không đáp một lời .

sự kì lạ cùng bầu không khí lạnh lùng trong nhà này cuối cùng cũng đã kéo dài được một tháng .

inko đứng dưới lầu , cô gắt gao cắn chặt môi . với tư cách là một người mẹ thì cô thật thất bại .

đến cả con cái mình gặp chuyện phiền lòng mà cô cũng chẳng giúp được gì .

kể cả là trước đây hay hiện tại đều như vậy !

cô luôn luôn phủ định nó một cách đau đớn nhất mà không thèm nghĩ đến cảm giác của nó .

------------------------------------------------

inko càng nghĩ càng thêm kiên định , cô đi lên tầng , gõ cửa phòng midoriya ...

" Izuku, mẹ có chuyện muốn nói với con ... "

một lúc sau khẽ có tiếng động bên trong vọng ra , cánh cửa mở ra trước mặt inko .

midoriya với mái tóc rối xù nhìn cô , ánh mắt có chút trầm lặng , khuôn mặt hốc hác không chút sức sống .

chỉ mới một tháng thôi , nhưng cậu thật sự thay đổi rất nhiều .

ngay cả thói quen lẫn tính cách y như một con người khác vậy .

1 tháng nay midoriya của cô không đụng đến đoạn băng cứu người của All might nữa .

cả căn phòng cũng không còn trang trí nhiều đồ họa và búp bê của all might nữa .

( * ) nếu trong góc tường mà không còn vài cái ảnh của anh hùng số một all might thì cô thật sự nghĩ đây là người khác chứ không phải izuku rồi .

" chuyện gì vậy mẹ ? " giọng Midoriya cũng trầm và khàn hơn bình thường .

inko khẽ nuốt nước bọt , lời muốn nói bỗng nghẹn ứ nơi cổ họng .

hai mẹ con họ mắt đối mắt hơn phút rồi inko mới hoàng hồn nói

" izuku à , ta lại chỗ này nói chuyện cho tiện được không con . "

midoriya nghe theo lời inko , bọn họ ngồi xuống bàn đối diện nhau .

" izuku , con có chuyện gì phiền lòng đúng không ...."

" ......không đâu , mẹ đừng để tâm nhiều thì hơn "

" đừng nói dối mẹ !! một tháng nay con cứ như người khác vậy ...."

" con chỉ đang dần trưởng thành hơn thôi , chẳng có cái quái gì khác đi hết "

" con có chuyện gì thì phải nói cho mẹ biết chứ , chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mà ...được không ? "

" con đã bảo là chẳng có chuyện gì xảy ra cả ! "

" chúng ta là người thân , là gia đình !! lúc con đau khổ mẹ làm sao chịu được đây ...thế nên mẹ muốn con chia sẻ với mẹ hết thảy mọi thứ . từ niềm vui cho đến nỗi buồn ..."

" CON ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ HẾT ! "

midoriya đập bàn đứng dậy , đôi mắt cậu đục ngàu khó chịu . cậu nhanh chân bước lên tầng .

" IZUKU......!!!!" inko kéo tay midoriya lại , nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên má ...

" con không tin tưởng mẹ đến vậy sao ? con định chịu đựng hết tất cả như vậy sao ? con ...có coi mẹ là mẹ của con không !!! "

" THẾ THÌ SAO CHỨ ! CHO DÙ NÓI MẸ CŨNG KHÔNG HIỂU ĐÂU ! CHO DÙ NÓI THÌ MẸ ....cũng không giải quyết được gì đâu !..."

inko cắn chặt môi nhìn midoriya , cô thét lên

" ĐÚNG ...TẤT CẢ LÀ TẠI MẸ ...LÀ MẸ KHÔNG HIỂU GÌ HẾT ! ...LÀ MẸ KHÔNG CHỊU HIỂU GÌ HẾT !! TRƯỚC ĐẾN GIỜ MẸ ĐỀU VÔ TRÁCH NHIỆM NHƯ VẬY ....TỪ LÚC ƯỚC MƠ CỦA CON BỊ SỤP ĐỔ , TỪ LÚC CON ĐỨNG HÌNH VÌ CHUẨN ĐOÁN VÔ NĂNG , TỪ LÚC CON HỎI MẸ RẰNG CON VẪN CÓ THỂ LÀM ANH HÙNG PHẢI KHÔNG ....THÌ MẸ LUÔN ĐỨNG ĐÓ , MẸ CHẲNG LÀM GÌ CẢ !....MẸ CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ CẢ !!!!.. MẸ CHỈ ĐỨNG ĐÓ THÔI ...ĐỨNG ĐÓ ....KHÓC ....VÀ XIN LỖI ...MẸ CHẲNG NÓI ĐƯỢC MỘT LỜI ...MẸ CHẲNG HỀ AN ỦI CON MỘT LỜI .... MẸ LUÔN SÁT MUỐI LÊN VẾT THƯƠNG CỦA CON....MẸ GIÁN TIẾP DẬP TẮT ƯỚC MƠ ẤY BẰNG NHỮNG CÂU TỪ TỆ HẠI ...ĐẦY NGU NGỐC VÀ LỐ BỊCH ...."

midoriya mở to mắt nhìn cô thét lên , nước mắt inko tuôn ra như thác ....

" chính vì mẹ không làm được gì ...nên ...MẸ MỚI CÀNG TỰ HÀO KHI CON VẪN LUÔN TIN TƯỞNG CHÍNH BẢN THÂN MÌNH ...chính vì chẳng giúp ích được gì , chính vì chỉ có thể đứng nhìn con ở phía sau  ....NÊN MẸ MỚI VUI KHI CON KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC ...CON VẪN THẾ ...VẪN LUÔN CỐ GẮNG , LUÔN TỰ TIN , LUÔN LÀM MỌI THỨ ĐỂ TIẾN TỚI KHÁT VỌNG ..."

" VẬY MÀ ...VẬY MÀ ....nhìn izuku của mẹ trưởng thành từng ngày...mẹ lại quên mất đi con vẫn chỉ là một đứa trẻ ...vẫn cần được an ủi ...mẹ đã bỏ mặc con , không nghĩ đến cảm xúc của con ...để rồi khiến con dần dần bị những mặc cảm đau đớn bủa vây ..... "

" nhưng mà ...mẹ vẫn luôn ở đây ...ở phía sau con ! cho dù mẹ không tài giỏi ...cho dù mẹ không có những câu lời đường mật...cho dù mẹ chỉ làmột người mẹ tầm thường . thì mẹ ...vẫn mãi ở đây , vẫn mãi mong chờ con trai của mẹ được hạnh phúc ...."

midoriya nhìn mẹ mình như một người khác mà hết ngạc nhiên , sửng sờ rồi lại chuyển sang xúc động . sống mũi cậu bất tri bất giác có chút cay cay , hốc mắt đỏ ửng ....

" bây giờ có thể là hơi muộn , nhưng  mà cho mẹ nói một lời mà trước nay mẹ chưa từng nói được không ... " inko cũng nhìn cậu mà đầy tình cảm nói .

inko bỗng đặt tay lên vai midoriya , xoay cậu đối diện mình mà nói to như một lời thề , lời khẳng định đầy nhiệt huyết

" MIDORIYA IZUKU.... MẸ CHẮC CHẮN.... CON CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT ANH HÙNG !! "

cậu đứng hình nhìn mẹ mình trước mặt , dòng cảm xúc bỗng như bị ngăn lại .

nếu như trước đây , có lẽ cậu sẽ sung xướng lắm khi mẹ cậu nói lời này đây.

" như.ng ..mẹ...à...co.n ..khô..ng.." muốn làm anh hùng nữa !

chưa để cậu nói hết thì mẹ inko đã giơ tay lên làm biểu tượng faiting

" không sao cả izuku , cho dù vô năng thì sao chứ ! con vẫn có mẹ ở đây , mẹ vẫn tin tưởng con rất nhiều ...và con cũng phải tin tưởng chính mình như mẹ đã tin tưởng con vậy ! "

" ......" thấy mẹ mình quyết tâm đến như vậy thì midoriya cũng không muốn nói gì nữa để tránh làm mẹ cậu buồn .

cậu chỉ gật đầu mỉm cười thật tươi sau đó ngồi xuống ăn tối cùng inko .

cứ ngỡ khúc mắc của hai người đã giải quyết được rồi .

nhưng thật ra bản thân inko không hề biết ...tuy cả hai người ngồi trên cùng một bàn ăn.

nhưng tâm trạng , cảm xúc , ý nghĩ như xa cách cả một khoảng trời rộng lớn .

------------------------------------------------

(*) midoriya đã rất ghét all might rồi nhưng vẫn có một vài cái ảnh trên tường là vì hai lý do

- cho mẹ cậu đỡ nghi ngờ

- lý do thứ hai be like :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com