Alldeku Bong Cai Xanh
Tóm tắt:
Monona Neito đơn phương Midoriya Izuku. Nhưng cả hai sẽ chẳng thuộc về nhau.
!! Có máu, đề cập đến cái chết!!
Có hint BakuDeku
Monoma OOC
Lưu ý trước khi đọc
Bối cảnh:
Học đường, Non-Quirk Au. Midoriya Izuku là người yêu của Bakugo Katsuki.
_____________________
Chào mọi người, tôi là Monoma NeitoTôi là học sinh cao trung Yuuei, vốn nổi tiếng là đẹp trai nhưng cái mỏ tôi hỗn hết phần thiên hạ(gã công nhận điều đó). Dù mỏ hỗn nhưng tôi vẫn được nhiều cô gái theo đuổi nhưng chẳng ai vừa mắt tôi. Có người còn thắc mắc, sao một kẻ như Monoma tôi đây được nhiều cô gái xinh đẹp tỏ tình nhưng chẳng thấy tôi vừa mắt với ai? Chẳng lẽ tôi bê đê à? Vâng Bạn đã đoán đúng! Monoma Neito tôi thích Midoriya Izuku- một cậu bạn cùng khối với gã. Cậu trai đó dễ thương, tốt bụng lại hòa đồng, ai mà chẳng thích, huống chi là tôi. Chỉ tiếc là em đã là hoa có chủ, tôi sẽ chẳng bao giờ có được em. Bakugo Katsuki- đàn anh khóa trên của tôi kiêm người yêu của Midoriya. Hắn cũng nổi tiếng trong trường nhờ vẻ bề ngoài nhưng lại là một kẻ bạo lực. Bakugo thường hay đánh đập Midoriya, tất nhiên tôi đã chứng kiến tất cả. Nhưng không đứng ra ngăn chặn, bởi tôi biết nếu làm thế, mọi thứ sẽ tệ hơn. Em ấy sẽ bị đánh đau hơn và Bakugo thậm chí sẽ làm nhiều điều kinh khủng nữa. Dù không muốn nhưng tôi buộc phải chấp nhận... ...vì tôi sẽ tìm cách cứu em. Và ông trời không phụ lòng người, tôi đã có cơ hội được tiếp cận em. Hôm đó trời mưa, tôi vừa tan làm ở cửa hàng tiện lợi về. Từ cửa hàng về nhà tôi phải đi qua một con hẻm tối. Và khi đi ngang qua đó, tôi đã bắt gặp em ấy trong tình trạng ướt sũng, khuôn mặt em đầy vết tím bầm, chất lỏng màu đỏ thẫm chảy ra từ mũi em, em ngồi trong hẻm tối co ro một góc. Nói chung trên khuôn mặt xinh đẹp của em, không có chỗ nào lành lặn hết. Tôi nhìn mà đau xót không thôi. Chợt tôi tự hỏi 'Trời đang mưa, sao em ấy lại ở đây mà không ở nhà?'Nghĩ vậy tôi liền tiến đến tiếp cận em"Midoriya Izuku lớp 11E5?" Tôi gọi. Em cũng nghe theo tiếng gọi mà ngẩng cao đầu nhìn tôi. Khi đó những vết thương trên mặt em rõ ràng hơn, nó khiến tôi khó chịu không ngừng. "Cậu là... " Em cất tiếng "Tôi là Monoma Neito, lớp 11E7. Trời đang mưa, sao cậu lại ngồi đây? Lại còn..." Tôi đáp rồi quỳ xuống ngang tầm em. "Ah, ra cậu là Monoma. Tớ cũng có nghe nói về cậu rồi, tớ là Midoriya Izuku." Em nghe tên tôi thì cười đáp. "Mà sao cậu lại ở đây?"Nụ cười của em khiến cho cảm giác khó chịu của tôi trào dâng. Nó thực sự khá giả tạo, tôi lúc này muốn mắng em ấy. Nhưng tôi chẳng có tư cách để làm thế... ...chúng tôi chẳng là gì của nhau. "Tôi vừa đi làm về, đường nhà tôi đi ngang qua đây." Tôi trả lời câu hỏi của em. "Còn cậu, trả lời câu hỏi của tôi..."Thú thật, tôi hiếm khi nói chuyện tử tế với ai thế này(gã nhận định là thế). Tôi nổi tiếng là có cái mỏ hỗn. Nhưng mỏ tôi không phải kiểu hay chửi bậy như đàn anh khốn nạn họ B tên K nào đó. Tôi chỉ đơn giản là đi kháy đểu, hoặc trêu chọc người ta. Nói ngắn gọn lạiTuy không hay chửi bậy nhưng tôi cũng chẳng nói năng lịch sự là bao. "T-tớ..." Em ngập ngừng đôi lát, dường như không muốn nói ra. "Thôi được rồi, đi theo tôi." Tôi thở dàiEm có chút hoang mang nhìn tôi, có vẻ không hiểu ý tôi đang nói. "Đi! Theo tôi về nhà tôi." Tôi đápMidoriya lưỡng lự, có lẽ em muốn từ chối. Nhưng tôi cắt ngang "Về nhà tôi ở tạm một đêm. Tôi không ăn thịt cậu đâu mà sợ."Song tôi đứng lên, đưa tay ra trước mặt muốn đỡ em dậy. Ngập ngừng đôi chút, em nắm lấy tay tôi rồi cùng tôi về nhà. "Cảm ơn cậu, Monoma!" Em nhìn tôi vừa cười vừa nói. Lúc này tâm tình tôi thoải mái hơn chút, nụ cười của em không giả tạo như lúc nãy nữa. Thật mừng... Cạch! Tiếng mở cửa nhà tôi vang lên, tôi dắt tay em vào nhà, khoác tạm cho em một chiếc áo rồi chạy vào phòng mình tìm cho em một bộ quần áo phù hợp. Tôi đưa em bộ quần áo, em mặc vào có hơi rộng một chút. Thay đồ xong, tôi lại chạy ra hiệu thuốc gần nhà nhất mua mấy thứ cần thiết để băng bó vết thương cho em. Lúc đó em có từ chối nhưng tôi vẫn một mực chạy ra ngoài mua cho em. Cũng may là hiệu thuốc khá gần nhà tôi. "Ouch..." Midoriya khẽ kêu một tiếng khi tôi đang băng bó. "Cậu đau hả?" Tôi hỏiEm lắc đầu rồi ngồi im lặng để tôi hoàn thành công việc. Đau! Nhưng em không hề than thở mà chịu đựng nó. Như thể em đã quá quen... "Xong rồi! Cậu đừng chạm vào, cẩn thận nhiễm trùng." Nói xong tôi nhìn vào em, ngoại trừ chân em ra, chỗ nào cũng có vết thương được tôi băng bó cẩn thận. "Cảm ơn cậu." Midoriya nhìn tôi, nhưng tôi không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Tôi thuộc tuýp người nói nhiều(sự thật là vậy), nhưng trước mặt em tôi chẳng biết nói gì. "Tại sao cậu lại bị thương?" Tôi phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng"..." Em im lặng cúi đầu xuống nhìn vào tay mình, dường như không muốn trả lời. "..." Lại lần nữa chúng tôi chìm vào im lặng. "Không nói không sao. Nhưng cậu tốt nhất nên nói ra, sẽ nhẹ lòng hơn đấy."Em ngước nhìn tôi một hồi lâu, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đầy vết thương đã được băng bó. "Tớ bị đánh.""Ai?" Dù biết câu trả lời nhưng tôi vẫn hỏi. "..." Lần này Midoriya không lên tiếng, tôi cũng không muốn hỏi thêm, muốn em nghỉ ngơi. Dẫu sao em cũng đang mệt. "Không trả lời cũng không sao. Cậu ngủ phòng tôi đi.""Còn cậu?" Em hỏi"Tôi ngủ phòng khác."Hai chúng tôi lại im lặng không nói với nhau câu nào, nghĩ em mệt tôi bước ra khỏi phòng. "Cảm ơn vì cho tớ ở nhờ..."Tôi dừng chân ở cửa rôi quay đầu lại nhìn em"...chúc cậu ngủ ngon."Dễ thương thật, tôi phì cười trước hành động ấy. "Cậu cũng vậy." rồi đóng cửa phòng lại giúp em. Đêm đó trời mưa rất to, nhưng tôi lại ngủ rất ngon.Ước gì thời gian ngừng lại... "Chào buổi sáng, Monoma." Em bước ra từ phòng tôi, dành tặng cho tôi một lời chào. "Chào buổi sáng." Tôi cũng vui vẻ đáp lại em"Chờ tôi chút."Em gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn chờ tôi, khi đó tôi đang trong bếp nấu bữa sáng. Tôi nấu có thể không ngon, nhưng ăn chắc không đến nỗi nhập viện đâu(chẳng biết nữa). Nấu xong tôi bưng ra cho em một bát Katsudon*- món ăn em ưa thích. "Katsudon của cậu." Còn bữa sáng của tôi là Chazuke*, nó tuy không phải món tôi thích nhưng nó thanh đạm(và gã thích thế). "Cảm ơn cậu Monoma." Em cười tươi nhìn tôi, lòng tôi rạo rực. 'Em làm thế là chết tôi rồi đồ ngốc...' Tôi thầm nghĩ, mặt bỗng đỏ lên như trái cà chua. "Ikadimatsu." Chắp hai tay ra trước mặt, sau đó chúng tôi cầm đũa bắt đầu ăn sáng. Trong lúc ăn sáng, tôi đã trò chuyện rất nhiều với em. Midoriya cũng kể cho tôi chuyện tối qua. Tên người yêu em tối hôm qua lại dở thói đánh đập em, thậm chí còn nặng hơn. Vì quá sợ nên em đã bỏ ra ngoài, vừa hay tôi đi qua bắt gặp. Tôi nghe thế, thực sự rất muốn cầm dao đi xiên chết gã đàn anh họ B giấu tên nào đó. 'Thằng sầu riêng chết tiệt, dám làm tổn thương em ấy...' Tôi thầm rủa hắn ta. "Từ giờ có chuyện gì cứ đến nhà tôi." "Có phiền cậu không?" Em hỏi"Không, dù sao tôi cũng ở một mình, lại chẳng có bạn(chỉ là không thân)." Tôi đáp lại"Vậy từ giờ tớ làm bạn cậu nhé?" Em đề nghị rồi đưa tay ra trước mặt tôi. "Được." Tôi vui vẻ bắt lấy tay em. Vào khoảng khắc đó, tôi biết... ...đây là cơ hội để cứu em. =========="Ê, mày quen Midoriya lớp 11E5 à?" Thằng bạn cùng lớp tôi thắc mắc, có lẽ mấy ngày nay nó thấy tôi hay đi cùng Midoriya nên hỏi. Dù sao tôi cũng đâu quá thân thiết với ai. Tuy chúng tôi không đi học cùng nhau nhưng thường gặp mặt nhau trên sân thượng hay thư viện. "Ừ." Tôi trả lời một câu cụt ngủn, không thèm nhìn nó. Nó im lặng một hồi, nhìn tôi "Mày không nên quá thân thiết với cậu ta?" nó nói. Tôi hiểu vì sao nó nói thế nhưng vẫn hỏi cho qua "Tại sao?" tôi ngẩng lên nhìn nó. "Người yêu cậu ta là Bakugo Katsuki, đàn anh khóa trên. Mày thân thiết với Midoriya quá, anh ta sẽ đánh mày đấy..." Nó ra sức khuyên tôi. "Tao biết mình phải làm gì." Tôi cười khẩy, chẳng nói thêm gì, nó chỉ để lại một câu "Tùy mày." rồi bỏ đi. Tôi thừa biết điều đó, nhưng tôi không muốn Midoriya chịu tổn thương. Bằng mọi giá, tôi sẽ cứu em ấy khỏi hắn ta. Nhưng tôi chưa kịp làm gì, em đã chủ động rời bỏ hắn... Tối đó tôi đang ngồi trong phòng khách xem tivi, định bụng sẽ xem xuyên đêm vì mai cũng là ngày nghỉ cộng thêm thời tiết đang là mùa đông, ngủ nướng thì không còn gì bằng. Kính koong! Tiếng chuông cửa nhà vang lên, tôi vội chạy ra xem đó là ai. Khi đó là 11 giờ khuya, tôi tự hỏi đêm hôm ai lại đến tìm tôi. Mở hé cửa, tôi ngạc nhiên thấy Midoriya đang đứng ngoài, hai tay đan vào nhau vì lạnh. "Midoriya?" Tôi gọi "Chào cậu Monoma. Cho tớ ở nhờ đêm nay được không?" Em đáp lại tiếng gọi của tôi. "Vào đi." Tôi nhanh chóng mời em vào để không bị lạnh. Nhanh chân chay vào bếp pha cho Midoriya cốc sữa nóng để em uống cho ấm người. "Đêm hôm khuya khoắt, sao cậu lại đi ra ngoài vậy?" Tôi hỏi, tay đưa em cốc sữa nóng vừa pha. Rất tự nhiên, em đưa tay cầm lấy cốc sữa uống một hụm"Tớ phát hiện anh ấy yêu tớ chỉ vì cá cược với bạn bè nên đã chia tay, rồi tớ dọn đồ ra khỏi nhà." Midoriya cúi gằm xuống nhìn cốc sữa trên tay giải thích. Nghe câu trả lời, tôi rất vui sướng. Tôi vui vì người tôi yêu sẽ không phải chịu khổ nữa. "Thế cậu định đi đâu?""Tớ...tớ không biết." Em ngập ngừng"Hay ở đây với tôi đi. Tôi sống một mình thấy hơi cô đơn."Em ngẩng đầu nhìn tôi rồi cười
"Vậy thì phiền cho cậu quá Monoma.""Không sao." Tôi cũng nhìn em rồi cười "Ở đây, nhỡ anh ta có làm phiền cậu tôi còn giúp được."Đêm đó trời lạnhNhưng tôi lại thấy ấm áp vô cùngTrong khoảng thời gian sống chung, tôi cố gắng chữa lành những vết thương tâm lý mà Bakugo gây ra cho Midoriya. Cũng may em là người lạc quan, em cởi mở hơn trước, trở lại là Midoriya vui vẻ tôi biết. Nhiều lần gã đàn anh họ B kia có đến tìm và muốn đưa Midoriya về nhưng tôi đã đuổi hắn đi. Chẳng làm gì được nên đành tức tối bỏ về. ============="Monoma này..."Midoriya gọi tôi, "Có chuyện gì sao?" tôi đáp"Sao cậu lại tốt với tớ vậy? Thích tớ hả?""..." Tôi im lặng chốc lát trước câu hỏi của Midoriya, nhìn vào màn hình tivi đang chiếu bộ phim tình cảm(không phải s*x) "Ừ, tôi thích cậu.""Lâu chưa?""Rồi, trước cả khi cậu có người yêu."Midoriya im lặng nhìn tôi sau đó cười "Vậy cậu làm người yêu tớ nhé?"Tôi sửng sốt nhìn em"Tớ cũng thích Monoma. Thích cái cách mà cậu quan tâm yêu thương tớ."Tôi ngớ người một hồi lâu. Sau một lúc hoàn hồn tôi hỏi lại "Thật chứ?""Thật." Em trả lời chắc nịchTôi nhìn em cười sau đó ôm lấy eo em, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng. "Vậy từ giờ Midoriya là của tôi rồi, đúng chứ?""Uhm, Izuku từ giờ là của Neito." Midoriya vẫn nhìn tôi mỉm cười. Tôi thoả mãn, ôm em vào lòng rồi ngủ. "Chúc em ngủ ngon, Izuku.""Cậu cũng vậy, Neito."Cả trường sau đó ai cũng biết về mối quan hệ giữa chúng tôi, cả lớp tôi ai cũng sốc. Người thì chúc mừng, người thì lo sợ khuyên tôi bởi em là người yêu cũ của Bakugo, sợ tôi sẽ gặp rắc rối. Và đúng thật, hắn ta đã tới và gây sự với tôi. Tôi bị hắn đánh, nhưng cũng nhờ vụ đó Bakugo bị đình chỉ học vì tội đánh nhau, gây thương tích. Tôi mừng vì đã loại bỏ được cái gai trong mắt, Izuku của tôi cũng không sợ hãi khi gặp hắn nữa. Chúng tôi cứ thế mà hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc cùng nhau... Chẳng có hạnh phúc nào kéo dài mãi mãi... Vào ngày tôi và em tốt nghiệp, Bakugo Katsuki đã lái xe đâm chết em ngay trước mắt tôi. Tôi run rẩy ôm lấy cơ thể đang thoi thóp của em, nước mắt tôi không kiềm được mà rơi xuống"I-Izuku...Đ- đừng bỏ tôi... Xin em..." Tôi khóc lóc cầu xinEm chỉ nhìn tôi, mỉm cười lần cuối. Tim em ngừng đập. Em bỏ lại tôi trên thế giới này... ...một mình... Ông trời... Sao ông lại nhẫn tâm vậy... Bakugo bị tuyên án 20 năm tù vì tội giết người. Ban đầu, hắn muốn đâm chết tôi nhưng Izuku đã đỡ cho tôi, mà tôi chẳng quan tâm lắm, vì khi đó tôi đã suy sụp và khóc rất nhiều. Một năm sau cái chết của Izuku, tôi đã tự sát. Nếu kiếp này không thể bên nhau... ...vậy hẹn em kiếp sau... _____________________Chú thích:*Chazuke hoặc ochazuke là một món ăn Nhật Bản đơn giản làm bằng cách rót trà xanh, dashi hoặc nước nóng qua cơm. Lớp ở trên thường gặp bao gồm dưa chua Nhật Bản, umeboshi, nori, furikake, hạt mè, tarako và mentaiko, cá hồi muối, shiokara, hành lá và wasabi.*Katsudon là tên được ghép từ tonkatsu (sườn cốt lết) và donburi (món cơm ăn kèm thịt hoặc cá truyền thống). Món ăn Katsudon chính là món cơm sườn cốt lết rán truyền thống của người Nhật và được ăn kèm với trứng và các loại gia vị khác.
P/s: Định viết BakuDeku nhưng ngược nặng quá, tôi không dám viết( ;∀;)Đố vui(có thưởng hay ko chưa biết):Ai là bias tôi trong MHA?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com