TruyenHHH.com

Alldazai Bta Nhung Cau Chuyen Tuoi Hoc Tro


    Chuyện thi cử là chuyện mà học sinh nào cũng sợ nhưng vẫn phải đối mặt. 

    Dazai cũng thế thôi, dù lười đến mấy nhưng với cái danh con ngoan trò giỏi thì giờ cậu đang ngồi ôn bài. Đề cương, tài liệu ôn thi thì cứ chất đống mà thời gian thì chẳng chờ đợi ai.

    Căn phòng tĩnh lặng buổi đêm vẫn còn ánh đèn nơi bàn học nhỏ. Dazai hí hoáy ghi chép, giải đề rồi lại quay sang soạn dàn bài trên máy tính. Sau một lúc lâu, cậu dừng lại, vươn tay giãn cơ. Liếc nhìn vào đồng hồ thì thấy đã 1:30 AM. Dazai thở dài đóng máy tính lại. Lúc này tự nhiên cơn đói ập đến, cậu muốn ăn đêm nhưng lại nhận ra mình hết tiền. Liền ngậm ngùi leo lên giường nằm bấm điện thoại. 

     Dazai quyết định đăng story. " Tui ước bây giờ có người mua đồ ăn cho mình:'3 ". Rồi cậu chuyển sang nghe nhạc chill chill.

....

    Âm thanh có tin nhắn mới vang lên làm Dazai tò mò, giờ này ai còn thức mà nhắn cho cậu nhỉ? Vào kiểm tra thì là Haruo aka vị thầy giáo mà cậu quen từ khi còn nhỏ, Dazai hoảng hồn liền. Nhưng mà thầy nhắn gì cho cậu được nhỉ?-

  - ' Em xuống mở cửa cho thầy đi, thầy có mua chút đồ cho em nè ' - 

    Dazai thấy thế liền lật đật chạy xuống nhà mở cửa. Trước mắt là Haruo cầm bịch đồ ăn, ánh mắt chất chứa sự nuông chiều nhìn cậu. 

  - Haruo-sensei? Thầy mau vào nhà đi ạ - Dazai bối rối thấy rõ.

     Haruo bước vào, đặt bịch kia lên bàn, nhẹ nhàng nói với Dazai:

  - Em ăn cho có sức lại nè, học nãy giờ rồi đúng không? - 

  - Em không nghĩ thầy lại còn thức.. mua cho em thật ạ? - Dazai nhìn Haruo với ánh mắt không thể tin được.

  - Không cho em thì cho ai vào đây? Nè, mau ăn đi, thấy em hãy ăn vặt nên mua đại, mong em không chê thôi. -

  - Thầy mua cho em là đã tuyệt lắm rồi! Ai lại dám chê chứ - Cậu cười hóm hỉnh, vui vẻ lấy mấy hộp đồ ăn ra khỏi bịch.

  - Thầy mua nhiều thế sao em ăn hết được đây. Thầy ngồi xuống ăn cùng em luôn đi. - 

   Haruo gật đầu rồi ngồi đối diện cậu, nhìn Dazai vui vẻ thế này cũng khiến thầy vui rồi.

 - Ăn từ từ thôi đứa nhóc này, thầy mua cho riêng em mà, không có ai giành được đâu nhóc -

 - Hì hì, đồ được mua cho đúng là ngon hơn nhiều thầy ạ - Cậu cười cười, híp mắt.

 - Đứa nhóc này, nói hay ha - Haruo đánh yêu cậu một cái, nhận lại tiếng cười khúc khích của người kia.

 - Em chỉ nói sự thật thôi thầy ạ -

 - Lo mà tập trung vào ăn đi, không thì thầy sẽ là người giành ăn với em đấy -

 - Thầy kì ghê -

    Trong căn nhà bao trùm bởi màn đêm u tối, ánh sáng ló qua khung cửa căn phòng nọ, tiếng cười hạnh phúc vang lên giữa sự tĩnh lặng của màn đêm.


--------

 Ý tưởng nhất thời nên chưa chau chuốt đâu:) Mong mọi người đọc vui vẻ.

 Đăng giờ này xem ai còn thức:)

 Hóng bình luận

 Iu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com