TruyenHHH.com

Alldaniel

10 năm sau
"Con muốn chuyển trường mẹ ơi" Daniel giờ đây cũng đã là thanh niên cũng đã làm anh hơn 10 năm rồi chứ không ít gì

"Sao vậy con?" hình ảnh ân cần ấy vẫn thế vẫn là mẹ của cậu

"Con chỉ là... Muốn chuyển trường thôi ạ"

"Đâu phải cứ muốn là được đâu con cần phải xem xét lại hạnh kiểm hiện tại của con kìa"

"Con chỉ là không học được ở đây thôi mẹ, con học kém quá không theo kịp các bạn trên trường quốc tế đâu"

"Thế con suy nghĩ mình sẽ đi đâu chưa?"

"Mẹ cho con đến trường... Đi"

"Anh!" A là giọng nói ồm ồm êm dịu phát ra từ phía thằng em m84 của cậu

"Ơi"

"Em cũng muốn nữa"

"Muốn..?" cậu thắc mắc

"C-h-u-y-ể-n t-r-ư-ờ-n-g"

Và... Mẹ họ đã đồng ý để cả hai cùng next sang trường mới

[...]

Chuyển sớ
*POV by Daniel:
Mặc trên mình bộ đồng phục trắng mới tinh không còn vết nhơ giày dép nữa khiến cơ thể tôi khoan khoái hơn hẳn, sau những năm tháng sống dở chết dở ấy tôi ngẫm lại thì thấy bản thân mình thật ngu khi không rèn luyện cơ bắp sớm hơn

Giờ tôi từ nấm lùn m68 đã cao thêm chục mốt cm nữa nhờ uống sữa và tập luyện điều độ mỗi ngày

Soi thân mình trong gương thật đẹp hi hi

Kể đến hôm nhận đồng phục không chỉ có tôi mà còn có Yohan nữa - thằng em trời đánh

"Thấy sao, đẹp không" tôi quay qua cho nó nhìn chút

"... Em đẹp hơn" má tôi đang khoe nó luôn á

"Ờ ok"

"Phản ứng vậy là sao hả, đẹp hơn thấy rõ nhá"

"Tao không quan tâm nữa, tụt hứng à"

"Ơ thôi xin ngài Daniel vạn năng đừng bỏ con"

"..." 'thằng này lần đầu được đi học hay sao á sướng quá nên điên ngang' tôi không thèm để ý nữa mà cầm lấy cặp trên kệ đi luôn, lúc định mở cửa thì em nó ôm eo tôi một cái rồi thủ thỉ

"Anh à đừng giận nhé, là em sai mà..." cậu ta như thể đang bám lấy tia hi vọng cuối cùng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com