TruyenHHH.com

[AllDaniel - ABO] Pheromone

Chương 51: Giải thích

nthg1003

"Tớ phải giải thích cái gì cơ?" Những ánh nhìn chăm chú của mọi người khiến Hyung Seok cảm thấy lo lắng, em có dự cảm không tốt lắm về chuyện sắp xảy ra. Cách tất cả nhìn em quá nghiêm túc và… vội vã, thật kì lạ.

"Mình bỏ lỡ cái gì rồi à?" Ho Bin nghiêng về phía Mi Ru, nhỏ giọng thì thầm.

"Tui cũng éo biết nữa, nhưng mà có vẻ căng." Mi Ru cũng nói thầm lại.

À thì, tất cả, ngoại trừ Ho Bin và Mi Ru ra, cả hai đã vắng mặt trong lúc nghe bác sĩ chẩn đoán nên giờ chả hiểu cái mô tê gì cả, chỉ chưng ra vẻ mặt vừa khó hiểu vừa tò mò muốn hóng chuyện.

"Sao cậu lại giấu chúng tớ chuyện cậu là Omega?" Trong khi mọi người đang khó xử không biết nên mở lời ra sao thì cái tên động vật đơn bào Vasco lại chẳng bị bầu không khí rối rắm này ảnh hưởng mà nói huỵch toẹt ra luôn.

Mặt Hyung Seok nghệch ra trong tích tắc vì sững sờ, sau đó thì nhanh chóng trở nên tái mét.

"Vailon, căng đét." Ho Bin buột mồm cảm thán, khiến tất cả quay sang nhìn gã, gã trai khoa thanh nhạc cũng biết mình hớ mồm không đúng lúc nên vội chữa cháy ngay "Đừng quan tâm đến tao, tiếp tục đi." nhưng cách gã chữa cháy thì nghe hơi dở hơi.

"Thôi ông dán mẹ mồm vào đi." Mi Ru bụm mặt vì xấu hổ thay thằng bạn, rít lên nhỏ xíu trong cổ họng.

Bước nhạc đệm nhỏ này cũng chẳng khiến không khí trong phòng bớt căng thẳng đi chút nào, mọi người nhanh chóng chuyển sự chú ý quay lại với Hyung Seok, người đang ngồi trên giường bệnh với gương mặt trắng bệch, chút ánh hồng khỏe mạnh quay lại sau khi em tỉnh dậy một lần nữa biến mất tăm.

Căn phòng trở lên im lặng hơn bao giờ hết, tất cả đều nhìn Hyung Seok, lặng lẽ chờ đợi một câu trả lời từ em. Bọn họ muốn biết lí do chính đáng cho sự che giấu giới tính khó hiểu mà đáng lẽ họ nghĩ chỉ xuất hiện trong những bộ phim drama yêu hận tình thù lúc tám giờ này.

Hyung Seok nhìn Ha Neul và Mi Jin, như cố tìm cách vớt vát một chút hy vọng, nhưng hai cô bạn chỉ mím môi.

Em thừ người, khi bị Mi Jin và Ha Neul phát hiện lần đầu, em biết là sẽ có ngày này, nhưng em không ngờ nó đến nhanh quá. Nhưng tại sao lại bị lộ nhỉ? Em tin tưởng hai cô bạn sẽ không tiết lộ bí mật của em, vậy có lẽ là do bản thân em rồi? Chắc là Mi Jin và Ha Neul nói đúng, em chẳng giỏi giữ bí mật gì cả.

"Là do tớ, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi…" Tiếng nức nở của nàng Omega duy nhất trong nhóm kéo Hyung Seok ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình.

Em nhìn cô bạn bằng ánh mắt ngỡ ngàng và bối rối, bộ não như dính keo của em vẫn còn mù mờ chưa kịp hiểu ra những gì mà cô nói.

"Lúc, lúc cậu, hức, hôn mê, bác sĩ nói, hức…" Ha Neul vừa nấc vừa cố nói không thành lời. Vốn cô không muốn khóc nữa, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt mê man của Hyung Seok khi biết mình đã bị lộ, sẽ còn tồi tệ thế nào nữa khi mà em biết lí do cơ chứ.

Soo Jung đau lòng vỗ nhẹ vào lưng người yêu rồi thay cô thuật lại toàn bộ những chẩn đoán mà bác sĩ đã nói ngày hôm qua về tình trạng của Hyung Seok.

Tất cả mọi người căng thẳng dõi theo thái độ của Hyung Seok, đề phòng khi em có bất cứ biểu hiện gì không ổn thì có thể lập tức phản ứng kịp. Bất cứ Omega nào nếu như nghe được tin bản thân bị vô sinh đều không thể giữ bình tĩnh nổi, và phát điên là một biểu hiện quá bình thường trong trường hợp này.

Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của bọn họ, Hyung Seok chỉ lặng người đi. Em ngồi thừ ra, như thể thông tin này quá nặng để cái đầu đang bị thương của em có thể tải kịp. Điều đó khiến cho cảm giác tội lỗi của Ha Neul như nhân lên gấp mười lần. Trái tim của nàng Omega thắt lại, cô cùi gằm người, nắm chặt lấy bàn tay của Hyung Seok, khiến cho từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống tay em, "Cậu phản ứng lại đi, hức… Cậu mắng tớ đi…"

Cảm giác ẩm ướt trên mu bàn tay khiến Hyung Seok như choàng tỉnh, em nâng gương mặt đẫm nước mắt của Ha Neul lên rồi khẽ khàng lau nước mắt cho cô, bé con bật cười, nụ cười nhợt nhạt mà Ha Neul nhìn cũng chẳng thể vui nổi, "Sao mà cậu khóc dữ thế, tớ không sao đâu mà."

Chỉ cần nhìn thôi em cũng biết Ha Neul đang dằn vặt và tự trách đến thế nào, và dù đang đau đớn nhưng em vẫn đủ lí trí để biết đây không phải là lỗi của cô nàng và em cần làm gì đó để cô ngừng việc hành hạ tinh thần của bản thân lại.

"Không sao thế nào được." Ha Neul mím môi, "Bác sĩ đã nói…" cô nàng ngừng lại, không muốn nói tiếp vế sau ấy, nhưng ai cũng hiểu được điều cô chưa nói thành lời, "Đều là do tớ, nếu lúc đó…"

"Vớ vẩn!" Hyung Seok mắng khẽ, ngăn lại hành động tiếp tục tự trách của Ha Neul, "Bác sĩ chỉ nói là pheromone của cậu khiến kì phát tình đầu tiên của tớ bị rối loạn thôi mà, còn chuyện… vô sinh là do tớ bị lờn thuốc ức chế. Là do tớ lạm dụng thuốc quá đà, tớ đã dùng thuốc ức chế liên tục trong một thời gian quá dài nên mới… trước đây đã có người nhắc tớ chuyện này rồi, nhưng hình như lúc ấy đã hơi trễ rồi."

"Hơn nữa, cũng đâu tệ đến thế đâu." Hyung Seok nhún vai, "Bác sĩ cũng chỉ nói là có thể thôi mà, có phải chắc chắn đâu. Biết đâu nếu giờ tớ chăm sóc, bồi dưỡng cơ thể tốt hơn thì sẽ có tiến triển tốt thì sao, đúng không?" Em nhìn mọi người, hất nhẹ cằm, như đưa ra một dấu hiệu để bọn họ có thể phối hợp với mình mà thuận theo đó để an ủi Ha Neul, để khiến cô nàng có thể vơi bớt đi chút cảm giác tội lỗi trong lòng.

"Đúng vậy, cho nên chúng ta phải cùng chăm sóc Seok nhé, Ha Neul?" Mi Jin bắt sóng nhanh như chớp, nàng Alpha đặt tay lên vai cô bạn của mình, dịu dàng dỗ dành.

"Ừm." Ha Neul gật mạnh đầu, "Tớ chắc chắn sẽ chăm sóc cậu thật tốt." cô nhìn Hyung Seok một cách nghiêm túc, thể hiện quyết tâm của mình.

"Vậy nhờ Ha Neul nhé." Hyung Seok cười khẽ, em vui vì cuối cùng cô nàng cũng nín khóc chứ nhìn cô khổ sở như vậy khiến lòng em cảm thấy vô cùng nhức nhối.

Hyung Seok thật sự lạc quan đến vậy ư? Đương nhiên là không rồi. Ai lại có thể bình thản được khi mà nghe tin có thể bản thân cả đời sẽ không thể có con cơ chứ? Có thể là bất cứ một kẻ điên nào đó, nhưng không phải là em. Dạ dày Hyung Seok quặn lại, em cảm thấy nặng nề và khó thở, đau đớn khôn tả, chỉ là em quá giỏi trong việc giấu đi cảm xúc thật của mình mà thôi.

Và một trong hai chuyện quan trọng nhất đã giải quyết xong, giờ là lúc để giải quyết nốt chuyện còn lại.

"Xin lỗi vì đã giấu các cậu… chuyện tớ là Omega." Hyung Seok thấp giọng, áy náy.

"Chúng tớ có thể biết lí do không?" Bum Jae hỏi em, thoải mái và nhẹ nhàng, không một chút trách móc.

Thái độ của cậu bạn Beta khiến Hyung Seok thả lỏng hơn, em nhìn mọi người đang đứng xung quanh mình, có tò mò nhưng không hề ép buộc, như thể họ cũng chỉ muốn hỏi ý kiến của em mà thôi, và dù em có muốn trả lời hay không thì họ vẫn tôn trọng quyết định ấy.

"Trước đó tớ vẫn là Beta thôi, nhưng rồi tớ bất chợt bị phân hóa thành Omega khoảng nửa năm trước. Vì trước đây gia đình tớ đã có một Omega xảy ra chuyện không may… cho nên mẹ tớ khá nhạy cảm với vấn đề giới tính của tớ, là Beta thì sẽ không phải lo lắng nữa. Thế mà tớ lại bị phân hóa muộn, tớ không muốn mẹ biết chuyện tớ biến thành Omega…" Hyung Seok kể lại, em đã cố gắng để nó ngắn gọn hết mức có thể nhưng vẫn đủ thứ cần phải hiểu. Em không muốn bán thảm về cuộc đời của mình, không muốn bị nhìn bằng ánh mắt thương hại.

"Vậy bây giờ cậu tính sao?" Câu hỏi này đến từ tên boxing nghiệp dư. Nếu chuyện này đã bị lộ rồi, hắn muốn biết em định giải quyết ra sao.

"Tớ vẫn chưa sẵn sàng để cho mẹ biết… Các cậu giấu hộ tớ nhé?"

"Giấu diếm mãi không phải là quyết định đúng đắn đâu, cậu giấu được mẹ cậu cả đời chắc." Mi Ru nhíu mày.

"Tớ biết, nhưng mà tớ muốn chờ một thời gian nữa, ít nhất để tớ có đủ can đảm và khả năng đã." Hyung Seok muốn mình phải mạnh mẽ hơn, đến khi em có thể tự bảo vệ bản thân và không khiến mẹ phải lo lắng nữa thì lúc ấy chuyện giới tính cũng sẽ chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi.

"Cậu định uống thuốc ức chế tiếp à?" Vẻ mặt Vasco nghiêm trọng, và đó cũng là câu hỏi mà mọi người muốn nhận được câu trả lời từ Hyung Seok, nhất là sau khi biết chuyện em đã sử dụng quá nhiều thuốc ức chế đến nỗi khiến cơ thể gặp vấn đề.

"Ơ không, tớ không uống nữa đâu." Hyung Seok vội giải thích, "Giờ tớ chuyển qua dùng miếng dán pheromone rồi, dán vào sau gáy ấy, cái này an toàn, chỉ cần ngụy trang một chút là được."

"Không uống nữa là được rồi." Bum Jae thở dài.

"Vậy… các cậu giúp tớ nhé?" Bé con dè dặt hỏi lại, đương nhiên em đang nói đến chuyện giúp em giấu việc mình là Omega với mọi người.

"Ừ, còn cách nào khác đâu." Jin Sung đảo mắt và mọi người cũng gật đầu theo câu trả lời của hắn.

"Cảm ơn mọi người." Hyung Seok mỉm cười biết ơn, cuối cùng em cũng có thể hạ nỗi lo trong lòng xuống. Có trời mới biết từ nãy tới giờ tuy luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng em vẫn luôn thấp thỏm bất an.

"Ừ sao cũng được, giờ thì nằm xuống tĩnh dưỡng đi. Tụi này sẽ chăm sóc cho cậu cho tới khi nào tình trạng cơ thể cậu cải thiện thì thôi!"





.

=======================

👀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com