Chương 45: Cắm trại mùa đông (3)
“Jin Sung, sao cậu giấu được đống đồ này để mang vào đây hay vậy? Cả điện thoại của chúng mình nữa?” Hyung Seok nhìn túi đồ ăn vặt chất đầy và những chai rượu soju ở bên trong rồi nhìn sang cả chiếc hộp xếp gọn những chiếc điện thoại của mọi người mà trố mắt.Hiện tại mọi người nhóm em (đương nhiên là ở khoa thời trang thôi, mỗi khoa được xếp ở mỗi dãy nhà khác nhau, bọn em không thể gọi nhóm Ho Bin và Vasco sang đây được) đang ngồi quây lại thành một vòng tròn trong phòng của Ha Neul, Mi Jin và Soo Jung. Hóa ra cái gọi là “có hẹn” của Jin Sung chỉ là hắn tự hẹn một mình chẳng bàn bạc với ai hết rồi cứ thế mà mang đồ ăn và kéo theo em (+ Jae Yeol) đến phòng của đám con gái để ‘party’. Đúng là ngang ngược. May cho hắn là không ai phản đối gì cả mà đều vui vẻ với cái hẹn bất chợt này, chỉ duy nhất Soo Jung nhìn thấy rượu thì có chút không vui. Nàng Alpha biết người yêu của mình không phải một người nghiện rượu, nhưng có rượu thì chắc chắn không bao giờ từ chối, mà cô thì lại không thích để cho Ha Neul uống rượu lắm“Bảo sao lúc đó cậu ấy bảo chúng mình đưa hết điện thoại cho cậu ấy cầm.” Mi Jin bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái. “Cậu làm cách nào đấy?” Ha Neul vui vẻ nhón người lấy đồ ăn và rượu ra khỏi túi đồ, tiện thể cầm lấy luôn điện thoại của mình được đựng trong một chiếc hộp nhỏ, hỏi Jin Sung. “Cái đó người ta gọi là đẳng cấp.” Gã tuyển thủ boxing không trả lời câu hỏi của hai người, chỉ hếch mũi lên trời tự cao, khiến Ha Neul phải đảo mắt khinh thường. “Sao cũng được, tớ cũng chả muốn biết.” Nàng Omega nhún vai, ngồi lại bên cạnh người yêu mình. Vị trí ngồi theo thứ tự từ trái qua phải là Ha Neul, Soo Jung, Jae Yeol, Hyung Seok, Jin Sung và Mi Jin, quây lại thành một vòng tròn. “Có rượu ở đây rồi, hay là bây giờ mình chơi trò nói thật đi!” Ha Neul hào hứng đề nghị. “Ai không nói được thì phải uống rượu!” Jin Sung ủng hộ cô nàng, thêm hình phạt vào trong trò chơi, không biết rằng sau khi mình nói thế thì ngay lập tức bị người yêu của Omega lườm muốn rách mặt. “Cậu bị nghiện rượu à?” Soo Jung mỉa mai.“Gì? Nhìn người yêu cậu kia kìa, cậu ta cũng ủng hộ đấy, không biết ai nghiện hơn ai đâu.” Jin Sung tặc lưỡi phản bác lại, chỉ vào nàng Omega duy nhất trong phòng (mà ai cũng nghĩ thế) đang có vẻ mặt nhiệt tình không hề che giấu. Ha Neul nghe vậy thì lườm hắn một cái rồi ôm tay người yêu của mình, “Đừng lo, tớ chỉ uống một chút thôi, với lại chưa chắc tớ sẽ thua mà. Nha, một chút thôi.” Cô nàng nghiêng đầu, năn nỉ Soo Jung, biết rõ rằng Alpha không thể nào cưỡng lại được.“Chỉ một chút thôi.” Soo Jung thở dài, thỏa hiệp. *** “Jin Sung lại thua nữa rồi!” Ha Neul reo lên khi chiếc chai rỗng dưới đất một lần nữa dừng xoay chỉ về phía gã tuyển thủ boxing, “Thấy chưa Soo Jung, tớ đã bảo mà, chắc gì tớ đã thua, nãy giờ toàn Jin Sung thua thôi!” Không biết hôm nay có phải ngày xui xẻo của Jin Sung không mà trong khi những người khác có người trúng một lần, có người chưa trúng lần nào thì chiếc chai đã xoay về phía hắn tới lần thứ ba. Cả ba lần đều lựa chọn uống rượu khiến một người có tửu lượng không mấy tốt như hắn mặt đã bắt đầu đỏ lên.“Nói nhiều quá! Hỏi gì thì hỏi đi!” Thua nhiều lần khiến Alpha trở nên cáu bẳn, hắn mất kiên nhẫn gắt lên. “Từ từ, gì căng.” Ha Neul bĩu môi, vì cô nàng là người xoay chai nên người đưa ra câu hỏi cũng là cô. Ba câu hỏi trước của Jin Sung đều không có gì đặc biệt, nhưng đụng chạm một chút đến tự ái của hắn nên hắn lựa chọn uống rượu hết. Bây giờ cô nên hỏi gì nhỉ? Ha Neul ngẫm nghĩ. Một tia sáng vụt qua trong đầu nữ Omega, nở một nụ cười bí hiểm, cô nói, “Jin Sung, cậu có đang thích ai không?” Cả nhóm nhìn Ha Neul rồi quay sang nhìn Jin Sung đang ngớ người, dường như không đề phòng trước được cô sẽ hỏi câu này. “Hỏi vớ vẩn cái gì đấy?!” Mặt gã tuyển thủ boxing đỏ bừng lên khi hắn phản ứng lại, hắn lúng túng, không tự chủ được lén liếc mắt sang nhìn Hyung Seok đang ngồi bên cạnh, bắt gặp ánh mắt tò mò của em thì vội quay mặt đi. Soo Jung nhướn mày nhìn phản ứng kì lạ của nam Alpha trong khi Ha Neul và Mi Jin thì lại có vẻ rất thích thú, hai người còn lại không phản ứng gì nhưng Jae Yeol trông không mấy thoải mái. “Thì trò chơi tớ thích hỏi gì kệ tớ, cậu thua thì trả lời đi! Không trả lời được thì uống rượu!” Ha Neul ngang nhiên hếch cằm, có lí mà nói.Jin Sung nghiến răng nhìn gương mặt hống hách của Omega, nhưng cô nói đúng nên hắn không làm gì được. Đầu óc gã Alpha quay mòng mòng, hắn không biết nên làm gì lúc này, hắn nên trả lời câu hỏi của Ha Neul hay uống rượu? Ba ly rượu lúc đầu khiến hắn tuy vẫn còn lý trí nhưng đã bắt đầu ngấm men say, uống thêm nữa chắc hắn gục luôn ở đây. Có lẽ trả lời là sự lựa chọn tốt nhất lúc này nếu hắn còn muốn tiếp tục chơi với mọi người, dù sao thì cô cũng chỉ hỏi hắn có thích ai không chứ không hỏi rõ đối phương là ai.Nghĩ vậy, Jin Sung nghiêng mặt đi, lắp bắp trả lời, “C, có.” Sau đó lại hơi liếc sang nhìn Hyung Seok như muốn xem phản ứng của em. “À há, biết ngay mà! Ai đấy?” Ha Neul reo lên, hai mắt cô nàng tỏa sáng lấp lánh, hào hứng hỏi.“Ai cái gì mà ai?! Hỏi một câu thôi trả lời xong rồi. Tò mò vớ vẩn!” Jin Sung trừng mắt với cô bạn. Mi Jin che miệng cười với tình cảnh trước mắt. Jin Sung chịu thừa nhận rằng hắn thích ai đó, có nghĩa là hắn đã chịu đối mặt với tình cảm của bản thân rồi. Là một người bạn thân phải lo nghĩ cho chuyện tình của gã tuyển thủ boxing còn hơn mẹ hắn, nữ Alpha cảm thấy rất nhẹ lòng. Hyung Seok tròn mắt nhìn tên bạn cùng bàn, có vẻ như em không ngờ đến hắn sẽ có vẻ mặt như thế này, cũng không ngờ đến hắn lại thừa nhận đang thích ai đó. Với Hyung Seok, Jin Sung như tên thẳng nam nhạt nhẽo chẳng để ý đến chuyện tình cảm bao giờ vậy. Trái tim trong lòng ngực bé con như hẫng xuống một nhịp, không hiểu vì sao cảm thấy có chút không vui. Jin Sung đang thích ai đó… Không biết đó là ai nhỉ?Lờ đi cảm giác lạ lẫm trong lòng, Hyung Seok cười như không cười, “Được rồi, giờ đến Jin Sung quay chai đi.” Thái độ thản nhiên của người thương (thầm) khiến Jin Sung bất giác nhăn mày. Không có phản ứng gì dù biết hắn đang thích ai đó, cùng lắm hắn chỉ thấy sự tò mò trong ánh mắt em, điều đó nói lên rằng bé con không có cảm giác gì với hắn cả. Jin Sung cảm thấy hụt hẫng, hắn hừ lạnh, chạm vào cái chai trên mặt đất, xoay mạnh một cái, như thể muốn dùng nó để phát tiết tâm trạng của bản thân. “Gì vậy ba? Nhẹ nhàng thôi, văng ra ngoài bây giờ.” Ha Neul cằn nhằn. “Nhiều chuyện, kệ tôi!” Jin Sung không để ý đến cô nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào cái chai đang xoay tròn.Cái chai bắt đầu xoay chậm dần và cuối cùng dừng lại, chỉ mũi chai về phía chàng hoàng tử khoa thời trang. Mọi người nhìn vào Jin Sung, cùng chờ đợi câu hỏi của hắn dành cho Alpha tóc vàng.Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Jin Sung hỏi luôn, “Cậu có đang thích ai không?” Hắn muốn nhìn xem phản ứng của Hyung Seok trước câu trả lời của tình địch. Jae Yeol: …Mọi người nhìn Jae Yeol rồi nhìn sang Hyung Seok đang ngước mắt nhìn gã, đợi em nghe câu trả lời rồi phiên dịch cho bọn họ, “Thế nào?”“Jae Yeol bảo là có.” Hyung Seok chớp mắt, nhẹ nhàng nói, sau đó vỗ một cái vào lưng của hai Alpha bên cạnh mình, “Hai cái tên này, lén sau lưng tớ gặp ai hả mà sao ai cũng có người thích thế này?” Em bật cười. Đối mặt với phản ứng của bé con, Jin Sung thở phào nhẹ nhõm, chí ít thì hắn biết tên đầu vàng này cũng như hắn, đều không nhận được chút tình cảm nào từ Hyung Seok cả. Trái ngược với Jin Sung, Jae Yeol ủ rũ thấy rõ, chàng hoàng tử khoa thời trang thở dài. Mi Jin và Ha Neul là hai người duy nhất biết rõ tình cảm của bọn họ, chỉ có thể lén ở trong lòng cảm thông thay cho cả hai. Không giống như suy nghĩ của mọi người, Hyung Seok không thản nhiên được như vậy, hai bàn tay sau lưng hai Alpha của em nắm chặt lại, dùng lý trí để ngăn cản bản thân không đánh cho mỗi người một cái.Tự nhiên thấy bực mình thế nhỉ.
___________________Ngâm lâu quá rồi, phải ngoi lên thôi (●´⌓'●)Do trường tui mới bắt đi học off lại, lại phải lặn lội lên trường để thuê phòng ở các thứ nên tui hơi mất thời gian để ổn định với chỗ ở mới, thông cảm nha mọi ngừi :3Phải quay lại cuộc sống của sinh ziên nghèo rùi, khộ quá, ai hảo tâm cho xin ít tiền đi nào, dưới 2 trịu mình không nhận nha 😍 Trên 2 trịu thì lấy
___________________Ngâm lâu quá rồi, phải ngoi lên thôi (●´⌓'●)Do trường tui mới bắt đi học off lại, lại phải lặn lội lên trường để thuê phòng ở các thứ nên tui hơi mất thời gian để ổn định với chỗ ở mới, thông cảm nha mọi ngừi :3Phải quay lại cuộc sống của sinh ziên nghèo rùi, khộ quá, ai hảo tâm cho xin ít tiền đi nào, dưới 2 trịu mình không nhận nha 😍 Trên 2 trịu thì lấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com