TruyenHHH.com

Allchan Em La Nhat

"Cậu chủ, cậu chủ ơi" em hét lớn kêu hắn từ dưới nhà lên tới căn phòng nơi hắn đang làm việc

"Có chuyện gì mà em gấp gáp thế, nhìn xem đổ hết mồ hôi trên trán đây này" hắn gõ phím máy tính rồi nhìn em lấm tấm mồ hôi thở hồng hộc bước vào

"Chuyện là lúc nãy á, em được mấy anh đẹp trai kia khen dễ thương nên tặng cho em quá trời kẹo luôn nên em mới đem lên cho cậu ăn cùng nè" em cười tươi nhìn hắn rồi đưa ra mấy viên kẹo bé xinh đủ màu

"Đẹp trai lắm sao" nghe em khen người khác đẹp trai đã vậy còn khen trước mặt mình nên hắn liền ghen tuông mà đanh mặt lại

"Đúng rồi ạ mấy ảnh vừa đẹp lại còn cao ơi là cao nữa"

Nghe em khen từ câu này sang câu khác hắn liền mất kiên nhẫn mà đi đến lấy mất mấy viên kẹo em đang cầm tiện tay vứt hết ra ngoài cửa sổ rồi bế em để trên bàn làm việc ôm lấy eo nhỏ của em

"Kẹo của em mà" em luyến tiếc nhìn theo mấy viên kẹo bị ai kia không thương tiếc ném ra ngoài rồi bĩu môi

"Bỏ đi tôi dư sức mua lại gấp đôi số đó cho em, mà tôi nhớ mình đã dặn đi dặn lại em rất nhiều là không được tiếp xúc với nam nhân bên ngoài rồi hay sao, hôm nay còn dám cãi lời à"

"Em không cãi lời cậu, lúc nãy là do em đi theo bác quản gia ra ngoài liền gặp được mấy anh đẹp trai đó"

"Còn dám khen người khác trước mặt tôi" hắn không nói liền cuối xuống đặt tay lên gáy em rồi kéo em vào một nụ hôn sâu nhằm phạt tội không nghe lời, được lúc chán chê thì liền nhả môi em ra

"Đáng ghét lúc nào cậu cũng hôn em kiểu này làm em không thở được gì hết với lại bà chủ mà thấy thế nào cũng la em cho mà coi" em dựa vào vai hắn rồi dở giọng trách móc

"Không cần phải sợ có tôi bảo vệ em" hắn nói rồi xoa mái đầu người nhỏ hơn rồi dịu dàng mỉm cười

Em là người hầu riêng của nhà hắn đến bây giờ chắc cũng được 10 năm rồi, lần đó là đợt em được bà chủ cũng là mẹ của hắn nhận về làm người hầu vì bà chủ thấy thương cho hoàn cảnh của em, nhưng vừa đặt chân vào ngôi biệt thự sang trọng này em liền được hắn để ý rồi hắn nằng nặc đòi mẹ hắn để em làm người hầu riêng, còn em thì ngốc lắm nên ai nói gì thì nghe theo thôi. Nhưng mà cậu chủ nhà em lạ lắm cơ, lúc nào cũng làm mấy hạnh động thân mật như ôm, hôn, hoặc ngủ chung hết. Chẳng hạn như lúc nãy vậy á

"Không nói chuyện với cậu em đi xuống dưới nhà đây, cậu nhớ phải mua lại số kẹo đó cho em không thì em sẽ không nói chuyện với cậu nữa" em hậm hực thoát khỏi vòng tay hắn giả vờ giận dỗi rồi nhanh chóng rời đi

"Đúng là nhóc ngốc ham ăn" hắn mỉm cười nhìn em rời đi rồi lại tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình

Đang làm việc chán chê thì lại có tiếng gõ cửa vang lên, cứ tưởng là em hết giận mới đến tìm hắn thì lại có tiếng nói

"Thiếu gia là tôi, bà chủ có việc cần nói muốn đến tìm cậu nên đang đợi cậu dưới nhà" thì ra là ông quản gia, vậy mà hắn cứ tưởng là em vì lâu như vậy vẫn chưa thấy em lên tìm, thường thì tầm 5 phút đã thấy vì hắn biết em giận hắn chắc chắn sẽ không được lâu nhưng lần này chắc em giận hắn thật rồi

"Tôi biết rồi ông xuống trước đi"

Hắn nói rồi gấp máy tính lại dọn dẹp lại đồ đạc trên bàn sau đó đi xuống phòng khách nơi mẹ hắn đang đợi

"Mẹ gọi con có chuyện gì thế"

"Cũng không có chuyện gì quan trọng ta định thông báo cho con về việc xem mắt đấy là con gái của bạn thân ta, đã từng tuổi này rồi mà vẫn chưa có vợ thì khi nào mới cho ta đứa cháu ẵm bồng"

"Con không đồng ý chuyện này nếu muốn thì mẹ tự đi mà xem, con đã có người mình thích rồi"

Vừa lúc đó thì tiếng mở cửa bước vào làm hắn và mẹ hắn phải quay sang nhìn mới biết được người đó là em, hình như em đến không đúng lúc nên liền xin phép rời đi

"Người con thích đó sao, chịu nhận rồi à"

"Ý mẹ là sao" hắn khó hiểu nhìn mẹ mình đang ngồi cười tủm tỉm

"Thôi đừng giả vờ lạnh lùng nữa anh hai của tôi, từ quản gia đến giúp việc trong nhà đều biết con có tình cảm với nhóc Chan"

"Sao...sao mẹ biết" hắn lắp bắp như vừa bị phát hiện một bí mật gì đó

"Hỏi thử coi có cậu chủ nào mà tối ngày cứ đòi ôm hôn người hầu riêng của mình như con không, chỉ có nhóc Chan ngốc mới bị con dụ như thế"

"Vậy chuyện xem mắt gì đó của mẹ thì sao"

"Ta nói như vậy để con chịu thừa nhận thôi, mau đuổi theo thằng bé đi chắc nó hiểu lầm con rồi đó"

Hắn không nói chỉ gật đầu rồi chạy thật nhanh tìm kiếm em khắp nơi nhưng không thấy, còn em bên này thì lủi thủi đi trên đường lẩm bẩm

"Cậu chủ là đồ đáng ghét nhất trên đời có người mình thích rồi mà tối ngày cứ ôm hôn người ta, lỡ sau này người đó mà biết chuyện chắc mình ăn đòn thay cơm quá" em ỉu xìu thở dài nhìn mấy cộng cỏ ven đường

"Nhóc con sao ra ngoài mà lại không mang theo dép"

Em đang ngồi ủ rũ thì chợt nhận ra giọng nói quen thuộc nên ngẩng đầu lên nhìn mới biết đó là cậu chủ nhà mình với gương mặt lấm lem mồ hôi

"Cậu chủ đi đâu vậy ạ"

"Đi tìm em chứ đi đâu, mau trả lời tôi sao đi ra ngoài lại không mang dép" hắn lặp lại câu hỏi thêm lần nữa rồi tức giận nhìn em, đúng là không biết lo cho bản thân gì hết lỡ đi chân trần mà giẫm đinh hay vật nhọn thì phải làm sao

"Tại em quên, cậu đừng giận mà" em bĩu môi nhìn người trước mặt, muốn hôn một cái để xin lỗi nhưng không giám

"Ngốc, sao khi nãy đang đi vào mà lại bỏ chạy ra đây" hắn nói rồi cốc đầu em một cái

"Tại em sợ làm phiền cậu với bà chủ nói chuyện nên mới đi ra đây, mà lúc nãy cậu bảo cậu có người mình thích, người đó là ai vậy cậu"

"Là em" hắn không vòng vo mà vào thẳng câu trả lời làm em trố mắt nhìn

"Cậu nhầm người rồi đó sao mà là em được"

"Không nhầm tôi thật sự là thích em từ rất lâu rồi"

Em ngại ngùng không trả lời đứng dậy đi tiếp rồi quay sang hắn nói

"Cậu mau đền cho em mấy viên kẹo lúc sáng đi"

"Nếu em trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ mua cho em" 

"Trả lời gì chứ em lúc nào mà chẳng thích cậu, em cực kỳ thích cậu luôn đó thích đến nổi chỉ muốn cậu là của mình em thôi" em nhỏ giọng nói không giám nhìn thẳng vào hắn trả lời mà chỉ giám nhìn xuống đất

"Thích đến như vậy luôn sao" hắn mỉm cười hài lòng rồi đi đến chỗ em

Em không nói gì chỉ gật nhẹ đầu thì bỗng nhiên hắn đến gần và kéo em vào một nụ hôn sâu dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ rực đang chiếu thẳng vào cặp đôi vừa xác nhận mối quan hệ vào vài phút trước, ánh nắng hoàng hôn tuyệt đẹp như đang ủng hộ cho tình yêu của họ làm ai đi ngang cũng phải liếc nhìn với những con mắt đầy ngưỡng mộ và ghen tị

"Tôi yêu em Lee Chan"

"Nhưng địa vị giữa em và cậu thật sự rất không hợp, lỡ như bà chủ biết được thì phải làm sao"

"Mẹ tôi rất thích em, em chỉ cần yêu tôi thôi là được những việc còn lại em không cần quan tâm"

"Cậu nói rồi là không được nuốt lời đâu nhé"

"Được, tôi hứa" hắn nói rồi ôm em thật chặt trong lòng làm em không tài nào thở được nhưng vẫn lên tiếng đáp lại

"Em cũng yêu cậu nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com