TruyenHHH.com

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai

Em biết

WendyAlyna

Đức Duy không phải là một đứa trẻ ngoan vì em sẽ luôn làm điều em thích kể cả điều đó ảnh hưởng tới chính mình cỡ nào. Anh Tú và Jsol ngồi ở hành lang nhìn Đức Duy đang lén lút ngồi trước cửa phòng Minh Hiếu nghe lén, khe cửa đủ nhỏ để em nhìn vào. Không khí bên trong ngột ngạt tới đáng sợ. 


Minh Hiếu ngồi ở bàn máy tính mắt không rời màn hình nhưng tâm tình sớm đã nặng tới hít thở khó khăn. Negav ngồi kế bên nhìn vào Quang Anh, anh vốn dĩ không hề có tí ác cảm nào mới người bạn của mình nhưng nhìn vào đôi mắt của Đức Duy khi thấy Quang Anh, anh thực sự không thể không ghen tị mà sinh ra ghét bỏ. Issac là người bình tĩnh nhất ở đây, việc anh làm dù có phanh phui ra không thì anh đều chấp nhận, từ đầu anh đã không dấu giếm rồi. Khang lại càng không có gì để lo lắng khi tình cảm của anh dành cho Duy không mang một chút ác ý nào. Chỉ cần em đáp lại, Khang sẵn lòng đứng lên vì em. Với Hiếu, Duy là chấp niệm, dù không muốn thì anh không ngăn được bản thân phải nhìn về phía em. Người có lợi duy nhất là Quang Anh khi tình cảm Duy dành cho anh là duy nhất. 


"Nói hết ra, cái mà con tim mọi người muốn nói. Tình yêu càng dấu thì càng trở nên méo mó thôi." Song Luân lúc này như một vị quân sư ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe những lời tâm sự của cả nhóm. 


"Em không có gì để nói cả, hành động em làm là tình yêu em dành cho Ngoại lệ." Quang Anh mỉm cười nhẹ nói ra. Vốn dĩ anh đâu hề dấu diếm, anh biết Duy có thể nhận ra tình cảm của anh mà. 


"Còn mọi người thì sao?" 


"Em yêu Duy, chỉ vậy thôi. Em muốn Duy nhìn về phía em nhiều hơn nữa." Negav nói, anh cũng muốn nhận được ánh mắt tràn ngập tình yêu từ nơi em. 


"Duy từ trước tới giờ chỉ nhìn về phía Rhyder. Em ghét điều đó." Hiếu nói, màn hình xuất hiện tập riêng, bên trong là các đoạn video về Đức Duy. Từ hồi em tham gia KOR, Hiếu đã để ý rồi, anh chỉ chờ em tỏa sáng để có thể đứng cùng em mà thôi. Anh biết em yêu âm nhạc mà.


"Chà, anh bị thu hút rất nhiều nha. Nhưng kỳ lạ là Captain như một ánh hào quang nhỏ, anh muốn chạm vào em ấy nhiều hơn." Issac thích Duy nhưng chưa xác định rõ ở mức độ nào, anh chỉ muốn chạm vào em nhiều nhất có thể dù nó có đi quá giới hạn hay không. 


"Duy là ánh hào quang em không muốn đánh mất. Em ấy là bông hoa mà em muốn dùng cả trái tim này bao bọc. Duy lại như một đứa trẻ gieo tương tư rồi ngây thơ xem đó là điều dĩ nhiên. Duy cũng tồi thật đấy." Dương Domic khoanh chân, anh biết Duy đang ở ngoài kia lắng nghe nên 


Đức Duy run rẩy quỳ dưới sàn, tình cảm mà mọi người dành cho em đã không dừng ở tình anh em bình thường, họ là yêu em mà sinh hận. Hận em không nhận ra họ, hận em quá ngây thơ không để họ phải chờ đợi. 


"Em xin lỗi." Duy mở cửa bước vào, Song Luân kinh ngạc, rõ ràng đã bảo Anh Tú trông chừng em cẩn thận mà lại để em nghe lén như này. 


"Duy, em đâu có lỗi." Song Luân đi tới muốn dỗ dành nhưng em lại lắc đầu, em tức giận với chính mình nhiều hơn là giận các anh tổn thương em. 


"Là do em đã giả vờ không biết. Em xin lỗi. Nhưng em cũng không biết phải đáp lại các anh như nào. Em muốn ở bên mọi người." Duy nói lớn làm ai cũng kinh ngạc. 


"Em không phiền nếu chia sẻ với các anh đâu." Quang Anh đúng là biết cách giải tỏa trái tim Duy mà. Vì một câu nói này mà mọi người đều buông lòng áp lực. 


Mọi việc đã giải quyết xong, coi như ai cũng thấu hiểu nhau rồi nhưng vấn đề là giờ ai cũng muốn cùng Duy đi chơi. Vòng chung kết cũng sắp tới, để không ảnh hưởng tới cuộc thi, cả đám thống nhất sẽ để yên cho Duy làm nhạc tới khi cuộc thi kết thúc. 


***

Duy nhốt mình trong phòng thu suốt 3 ngày làm mọi người lo muốn trầm cảm, nhiều lần Quang Anh và Song Luân vào nhưng đều bị em đuổi ra ngay lập tức tránh làm phiền. Em bé làm bài solo rất lâu, Rhyder nhớ tới cái ngày anh Bảo gọi gấp anh sang vì Duy nhập viện do làm bài solo mà nhốt mình mấy ngày liền. 


"HOÀNG ĐỨC DUY." Rhyder đạp cửa phòng thu đi vào lôi cổ em bé ra. Đức Duy lúc này đã hốc hác tới đáng sợ. Bình thường có các anh nhắc nhở ăn uống ngủ nghỉ nhìn đã xót lắm rồi, giờ nhìn em còn xót hơn nữa. 


"Em bé ơi, anh mua đồ ăn ngon lắm nè. Em bé lại ăn đi cho nóng." Dương Domic đi tới bế em lên, trời ơi cái con người cao gần m9 bế em lên nhẹ nhàng, em mệt mỏi ôm lấy cổ anh. 


"Dương ơi, bỏ em ra đi mà. Để em tự ngồi đi." Duy muốn hét lên nhưng cái người nào đó không chịu buông, cứ nhất quyết đặt em vào lòng ôm không rời. Rhyder cũng chẳng nói gì mà chuẩn bị đồ ăn đút từng muỗng cho em. 


"Ăn xong rồi đi ngủ. Chị Lan Nhi nhắn cho anh là em hẹn chị ấy tập bài solo phải không?" Rhyder vừa đút vừa nói, anh thấy mắt Duy sắp sụp tới nơi rồi kìa. 


"Dạ." Em ngáp dài một cái. Xong vẫn há miệng ăn miếng cơm anh đưa tới. 


Đức Duy ăn xong lập tức ở trong lòng Dương lăn ra ngủ, tiếng thở đều đều của em làm các anh vui vẻ đi tới, mỗi người đều đặt một nụ hôn lên môi em sau đó để Dương đưa em về phòng ngủ. 


Quang Anh theo thói quen mà nằm xuống ôm lấy em vào lòng ngủ nhưng anh nhận ra trên giường không chỉ có mình Duy mà còn có thêm ... Đăng Dương. 


"Anh làm cái gì ở đây vậy?" Quang Anh kinh ngạc lật chăn thì thấy Dương đang mặc đồ ngủ ôm Duy ngủ ngon lành. 


"Thôi mà, cho ngủ chung đi. Anh cũng muốn ôm Duy." Đăng Dương vùi đầu vào lòng Duy mà nhắm mắt tận hưởng. 


"Quang Anh..." Duy quay người tìm mùi hương quen thuộc mà ôm lấy anh. Quang Anh khá tự mãn mà nằm xuống cạnh em, đặt một tay lên eo nhỏ của em xoa dịu dỗ dành. 


"Chỉ hôm nay thôi đấy." Anh nói và chìm vào giấc ngủ cạnh em người yêu chính thức của mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com