TruyenHHH.com

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai

Captain và Captain Boy (2)

WendyAlyna

Duy 17 aka Captain, cậu được gọi như vậy khi trở thành đội trưởng đội bóng rổ của trường. Vị thế của cậu ở trường không phải để cho có nhưng đây không phải là trường học, đây rõ ràng là nhà người khác. Cậu nghĩ là cậu điên rồi, trước mặt cậu là một người giống y hệt mình nhưng mập hơn một chút, cao hơn một chút và trông trẻ con hơn cả cậu khi rõ ràng người đó đã 21 tuổi. Đức Duy ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trên ghế sofa, bên cạnh là Hải Đăng Doo đang giúp em ăn sáng, vừa được đút lại còn vừa xem tivi. Bộ em là trẻ 5 tuổi hả? 

"Nhóc con, ăn đi." Cap nhỏ bị Atus nhắc nhở, cậu cau có lườm cái người trông như tài tử điện ảnh kia xong cầm đũa cắm thẳng vào miếng giò trong bắt, đưa lên cắn mạnh. Cậu đem toàn bộ sự tức giận vào nó. 

"Nè, anh thực sự là tôi à?" Duy nhỏ nhìn Duy lớn đang được Hải Đăng lau tay. 

"Nhìn không giống sao?" Duy lớn nghiêng đầu nhìn. Nếu hỏi đây có giống tương lai của cậu không? Thì Duy nhỏ xin được trả lời là không. Cậu trong tương lai không thể trông như thế này được. Đánh chết cậu cũng không tin. 

Quang Anh nhìn Duy lớn và Duy nhỏ trò chuyện mà đặt ra dấu chấm hỏi to đùng. Anh và em quen nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, lại còn học chung một lò thanh nhạc. Rõ ràng thằng nhóc tóc đen kia mang vẻ ngoài của Duy năm 17 tuổi nhưng cách hành xử cũng như cách ăn nói không hề giống với ký ức của anh. Duy 21 tuổi sau khi tỉnh dậy cũng khác lắm, em bình thường không nhõng nhẽo và trẻ con như vậy. Chắc chắn là một trong hai, chẳng ai là Đức Duy mà anh biết cả. 

"Anh Luân, em có điều này muốn nói." Quang Anh quay ra chỗ Song Luân. 

Quang Anh đem toàn bộ những suy nghĩ của mình nói cho anh cả nghe, sau khi thấy đứa em của mình chắc nịch như vậy, Trường Sinh cũng khá bất ngờ khi nhận ra em bé bình thường ở với mình là sự kết hợp giữa hai người này. Captain boy aka em bé của các anh sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng cũng có chút ương bướng, nhõng nhẽo nhưng cũng kiên cường. Chút này, chút kia...đó mới là Captain boy mà anh biết. 

Rắc rối bắt đầu sinh ra khi Duy nhỏ liên tục gây rối với những lần trốn nhà đi chơi của cậu. Các anh em đã phải bịt mặt tìm cậu ở khắp các quán bi-a cũng như các quán net xung quanh. Duy lớn ở nhà lo lắng không thôi, em với cậu tuy hai nhưng vẫn là một. Cả hai kết hợp lại mới là Hoàng Đức Duy. Thiếu vắng đối phương khiến em lo tới phát khóc. Quang Anh mặc dù rất lo cho em nhưng người kia cũng là Duy nhỏ của anh nên anh phải tìm bằng được đứa nhóc đó về. 

Người hiểu em ngoài Quang Anh thì có thể là ai được nữa. Anh tìm thấy cậu ở một sân bóng rổ ngay dưới chung cư. Lúc Duy 17 tuổi, em có thể láo toét nhưng vẫn là đứa nhỏ năng động và đầy sức sống. Âm nhạc và thể thao là hai thứ em không thể từ bỏ, Duy của anh hồi đó trách nhiệm tới mức em lo cho cái đội bóng mà quên luôn bản thân. Ốm cũng không bỏ bất cứ buổi tập nào. 

Duy cầm trái bóng cam trên tay, cậu di chuyển điêu luyện trên sân bóng, từng bước chân đều uyển chuyển, cơ thể nhanh nhẹn làm động tác giả và tránh né các trụ nhựa. Bóng cam trên tay cậu như một quả cầu được cậu đưa qua đưa lại để đáp rổ. Mồ hôi chảy ướt tấm lưng áo nhưng Duy chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại, cậu cứ vậy chìm trong buổi tập của chính mình. Quang Anh sau khi tìm thấy Duy bé liền nhắn tin cho các anh em yên tâm. Anh cũng chẳng vội về mà ngồi lại hàng ghế nhìn ngắm cậu. 

Anh từng nói chuyện cũng như tiếp xúc với Duy của năm 17, đúng là lúc đó em ngông nghênh với láo lắm, nhưng em chỉ láo với người cần láo và ngoan với người cần ngoan. Em cũng trẩu, cũng đánh nhau nhưng giới giải trí đã vuốt em lại thành một em bé ngoan làm người ta chỉ muốn bảo bọc. Theo như anh Bảo nói là vuốt Báo thành Mèo. 

"Sao anh lại ở đây?" Duy nhỏ quay người phát hiện ra Quang Anh từ lúc nào đã ngồi xem mình chơi bóng. 

"Anh đi tìm em, thấy em chơi hăng quá nên anh ngồi xem luôn." Quang Anh mỉm cười xong đưa khăn lạnh và nước mát cho cậu. 

"Cảm ơn." Đức Duy nhận lấy cúi đầu cảm ơn anh. 

"Oh, vẫn là một đứa trẻ lễ phép đó thôi." Anh mỉm cười. 

Cả hai ngồi dưới mái hiên, Quang Anh nhìn bầu trời xanh đầy nắng một hồi lâu. Duy nhỏ ngửa cổ lên tu hết 1/2 chai nước xong cũng ngẩng đầu lên nhìn mây trắng đang trôi trên nền trời trong xanh kia. Cả hai chỉ im lặng như vậy suốt 20 phút. 

"Anh là Quang Anh? Nguyễn Quang Anh?" Duy bé hỏi. 

"Nhìn anh có khác gì với anh của năm 19 tuổi không?" Anh hỏi. 

"Không, không khác biệt quá nhiều. Giống như anh chưa từng thay đổi vậy." Duy nói, cậu nhận ra Quang Anh mà. Cả hai đã có với nhau quá nhiều kỷ niệm để gọi nhau mấy chữ trên cả bạn thân. Chỉ là cậu không ngờ, anh dám hôn cậu. Quang Anh cậu biết chưa từng làm vậy. 

"Này, có phải anh và tôi, ý là tôi của 21 tuổi. Cả hai là...người yêu không?" Đức Duy đỏ mặt hỏi. 

"Không phải người yêu..." Quang Anh trả lời khiến cậu bối rối, không phải người yêu thì sao lại hôn, sao lại ngủ chung? "Chúng ta hơn cả người yêu. Chúng ta là ngoại lệ của nhau." Quang Anh nói. 

"Còn có cả kiểu quan hệ như vậy sao?" 

"Đúng rồi. Tới mẹ Hà còn gọi anh là con trai, mẹ Nghĩa cũng gọi em là con mà" Anh thích thú nhìn Duy đang thể hiện hết toàn bộ cảm xúc từ xấu hổ tới hoang mang ngay trên gương mặt đáng yêu kia. "Em có cái gì mà anh chưa nhìn thấy đâu." 

"CÁI GÌ?" Duy 17, Duy chưa đủ tuổi. Duy không dám hiểu, Duy muốn báo công an. 

"Nói em cũng không hiểu. Nhưng cả em và người đang ở nhà. Đều không phải là Hoàng Đức Duy của anh." Quang Anh nói. 

"Là sao?" 

"Duy của anh vừa bướng nhưng cũng vừa ngoan. Vừa láo và vừa xinh. Đó mới là Duy của anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com