TruyenHHH.com

Allcale Tcf Mot Chiec Cale Ngay Ngo Va Dang Yeu

Thức dậy và chào đón một ngày mới, cụ thể bắt đầu từ 11 giờ trưa. Cale cảm thấy mình có thể ngủ thêm một chút nữa nếu cho cậu gì đó để ăn. Nhưng Ron nói không, Cale có thể ăn nhưng cậu phải dậy và đi tắm, và Cale thì không thể không đồng ý với lời của Ron.

'Lão già đáng sợ'

Nhưng lại có một vấn đề mới toanh, Cale - hiện đang trong dạng mèo và cậu không hề muốn đi tắm! Lần đầu tiên trong đời cậu ghét một thứ gì đó hơn cả nước chanh.

Nước.

"Méow!!"

'Không thích đâu mà! Bỏ ra!! Không!!'

Chống cự vô nghĩa, Ron thành công 'nhúng' nước Cale, công cuộc tắm rửa cho chiếc mèo ghét nước hơn ghét nước chanh được bắt đầu.

"Méow!!"

'Thả ra!! Không thích!! Ron!!'

Cale vung tay loạn xạ, bản năng chống đối của loài mèo trỗi dậy khiến Cale nháo hơn bao giờ hết. Ron - người đang 'giặt mèo' mỉm cười 'dịu dàng' khi bị chiếc 'măng cụt' cào vào tay.

"Hohoho, cậu chủ mèo con nháo quá nhỉ?"

"Nhân loại, ngươi ngoan ngoãn tắm đi, một lát nữa ta sẽ cho ngươi thật nhiều bánh táo"

Cale bất lực nhìn On mà cầu cứu, bởi vì cô bé là người hiểu cậu nhất ở đây.

'On, hãy đọc ánh mắt này đi! Truyền đạt ánh mắt này của ta đi!'

On thấy không? Thấy chứ, nhưng cô bé từ chối hiểu hay truyền đạt bất cứ điều gì. Bởi vì cô vẫn còn dỗi việc Cale thường xuyên sang phòng ông Rồng Vàng để ngủ.

Cuộc chiến dường như đã đi đến hồi kết khi Cale được Ron quấn trong khăn bông mềm mại. Tưởng chừng đã thoát nạn, nhưng không, Cale vẫn còn ải cuối cùng.

Sấy khô.

"Méow!!"

"Ngoan nào, ngươi nháo quá đấy tên khốn xui xẻo"

Ma thuật sấy khô nhanh chóng được thi triển thông qua Eruhaben. Nhưng, tại sao cậu lại nằm trong tay của Eruhaben thay vì trong tay của lão quản gia sát thủ kia? Đơn giản, biệt thự Super Rock hôm nay có khách không mời.

Cụ thể hơn thì đó là Clopeh - cục phiền phức được Cale tránh như tránh tà đã đến.

"Ngoan, lại đây"_ Eruhaben đưa một tay về phía Cale, chiếc mèo đang xù lông giận dỗi, nếu là trước kia thì làm gì thấy được cảnh này.

"Meoww"

'Eruhaben-nim, ngài hiểu tôi muốn gì không?'

"Ngươi đói rồi à?"_ Eruhaben ôm Cale vào lòng và đứng lên, bàn tay to lớn vuốt ve bộ lông màu đỏ của cậu. Ông thầm nghĩ chúng mềm mại y như tóc cậu.

"Meow~"

"Hô, ngươi hưởng thụ thật nhỉ?"

Tất nhiên, Cale là người biết tận hưởng mà.

[…]

"Quản gia Ron, tôi đến để thăm-"

"Không"

"Nhưng mà-"

"Không"

"Tôi chỉ-"

"Không"

Đấy là cuộc trò chuyện vui vẻ được diễn ra ở đâu đó trong Dạ Lâm. Ron - người chỉ nói 'không' và Bud - người bị ngắt lời liên tục. Nếu ai đó hỏi Clopeh đang ở đâu thì anh ta đang được Choi Han hỏi thăm rất nhiều.

Tạm gác chuyện bên ngoài, Cale nhận ra việc trở về dạng người khiến cậu sau đó ngủ nhiều hơn bình thường. Cậu nghĩ mình cần thông báo cho mọi người biết, tránh trường hợp có thêm đền thờ bị phá hủy, Cale quyết định không nói không rằng trở về dạng người, vâng, chính là không báo trước mà trở về dạng người.

Và rồi Beacrox, người đang phục vụ bữa ăn cho cậu được một phen đứng máy. Ba mươi mấy năm thanh xuân chưa bao giờ trả qua cái cảm giác này, hắn tự nhủ với bản thân.

'Là đàn ông con trai với nhau thôi mà, bình tĩnh lại'

"Beacrox, nói với mọi người ta không thể ở dạng người lâu, sẽ bị kiệt sức.... Và ngươi không cần phải quấn ta như kén đâu, ta về dạng mèo tiếp đây"

"Vâng"

Đấy, nhanh chóng và gọn gàng, Cale tiếp tục ăn trong cơn buồn ngủ, Beacrox tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra. Một lát sau, phải nói nếu không có Beacrox thì Cale đã ngủ tại bàn ăn cũng không chừng.

"Beacrox dịu dàng, ngươi bị bệnh sao?"_ Raon bay từ bang công vào, cái đầu đen hướng về chiếc mèo đang vùi trong chăn gối.

"Tôi ổn, Raon-nim muốn ăn bánh táo không?"

"Ăn chứ! Chúng ta cùng đi thôi, hãy chừa cho nhân loại của chúng ta nữa! Ta thấy hắn nhỏ quá rồi"

"Được, đi thôi"

[…]

Mấy chốc lại đến tối, Cale tiếp tục chạy qua phòng Eruhaben mặc cho vừa sáng đã bị On dỗi. Lí do cậu đến phòng của ông ấy là gì?

'Nó mát'

Yup, câu trả lời là vì nó mát. Lúc trước khi chưa có chuyện gì xảy ra, Cale vẫn ngủ ở phòng bình thường. Nhưng sau khi trở thành mèo, việc lớp lông dày dặn cộng thêm việc lũ trẻ liên tục ôm sát cậu đã trở nên cực kì nóng, hoặc là cậu nghĩ vậy.

'Và điều bất ngờ là phòng Eruhaben-nim mát một cách tuyệt vời'

"Đến rồi? Lại đây"

"Meow"

Tuy nhiên có một việc Cale không biết, rằng phòng cậu nóng lên là vì một tay của Eruhaben - người đang ôm cậu trong lòng.

'Sống là phải biết tận dụng thời cơ'

Tiếng lòng của con rồng nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com