TruyenHHH.com

AllCale: Mùi Mực Giấy

Chương 3

cangu3112

Cale và hắn nhìn nhau, trong mắt đều không có chút biến hóa gì, điều này trái lại lại đem tới cảm giác khó thở bức bối một cách vô hình.

  "Sao anh lại ở đây?"

  "Em nên trả lời anh trước thì hơn đấy."

Cale không nói gì mà chỉ lẳng lặng cụp mắt nhìn xuống cuốn sách trên tay.

Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân sợ hãi trước mặt Deon, chính xác hơn là với bất cứ ai trong gia tộc này, nhưng rõ ràng, nếu không thể đưa cho người anh này một đáp án vừa ý thì cậu chỉ có thể giằng co với hắn cho đến khi bị Ron, Roxana hoặc Jeremy tìm thấy.

  "Em không hoảng."

Cảm xúc bị nắm gọn một cách dễ dàng đã không còn là điều gì xa lạ đối với cậu, và việc nó bị Deon nhìn thấu cũng chẳng còn là chuyện ngày một ngày hai.

Thấy hắn không tin, lực tay cũng không giảm đi với ý định buông xuống, Cale trái lại không tỏ vẻ bất mãn gì, chỉ yên lặng đối mắt với anh trai của mình.

Hắn có thể không tin, nhưng Deon rất ít khi chiến thắng cậu trong trò đối mắt. Như dự đoán, cuối cùng người buông tay chịu thua là hắn.

  "Em sẽ cần nói chuyện với cha nếu ông ấy biết em ra ngoài với bộ dạng này đấy."

Cách nói chuyện nhạt nhẽo, nhưng hành động lại có vẻ ân cần. Cale nhìn hắn cởi ra áo choàng ngoài rồi khoác lên vai mình, trầm ngâm.

Anh trai của cậu là một người đẹp trai, đó là lẽ thường tình khi nhìn vào hình ảnh của Lant và phu nhân Mariana, nhưng tính tình của họ thì không được truyền sang cho Deon nhiều như tỷ lệ gen mà cặp vợ chồng này có. 

Cale kéo sát chiếc áo vào người mình, nếu như tính cách của người này dễ sống hơn thì có lẽ chuyện giữa mấy anh em bọn họ cũng không cần loằng ngoằng như bây giờ.

  "Anh bắt được cái gì về à? Lần trước đấy."

  "Em không phải kiểu người tò mò những thứ không liên quan đến mình như vậy đâu."

  "Anh đã nói em liên quan đến Agriche, vậy thì chuyện của gia tộc không liên quan đến em sao?"

Deon không đáp nhưng bước chân đều đều đã cho thấy hắn không để tâm về vấn đề mà cậu nói. Sự thật, giữa Cale và Agriche chỉ là kiểu quan hệ đơn phương một phía, cậu liên quan đến nơi này, nhưng nơi này thì không.

Và thực chất cậu cũng chỉ nói rằng họ có quan hệ với nhau khi mà Cale cần hắn làm gì đó cho mình, còn khi không cần, Cale sẽ lại âm thầm tìm cách rời khỏi nơi này một cách nhanh chóng.

  "Đây là mạng người, anh trai."

Lúc này cả hai người họ đều đã dừng bước, Deon nhìn người em trai của mình, cuối cùng cũng chỉ đành thỏa hiệp một cách miễng cưỡng.

Hắn cho cậu biết về người bị nhốt trong ngục, chỉ cho Cale người giữ chìa khóa và thậm chí còn nói với cậu cả về những chiếc bánh mì thơm ngon được làm trong nhà bếp từ lúc sáng sớm, ý định bao che để cậu lén lút làm việc tốt đã rất rõ ràng.

  "Đừng để ta phải theo sát em, Cale."

Hắn lạnh lùng cảnh cáo, dáng người cao ráo của anh trai cúi xuống để ngang với chiều cao của người em, Deon lên tiếng một cách nhẹ nhàng và trầm thấp.

Sẽ chẳng ai biết được rằng Cale sẽ làm gì với kẻ trong ngục, chính xác mà nói thì không ai nói trước được rằng cậu có xảy ra vấn đề gì hay không. Deon nhìn bóng dáng cậu ngày một xa dần và khuất khỏi tầm nhìn của mình, ngón tay thon dài của hắn vuốt theo xương quai hàm tinh xảo quyến rũ mà có lẽ được nhận lại từ vẻ đẹp nguy hiểm của mẹ mình, nơi mà vừa khi nãy đã nhận được sự ấm áp từ hơi thở của cậu.

Mong rằng Agriche sẽ không phải bắt thêm đứa con gái duy nhất của Fedelian.

----------------------

Loạt xoạt.

  "Ai ở đó!"

Hai người lính cảnh giác với âm thanh truyền tới từ phía trước, họ giơ vũ khí và chĩa về phía đó, nhưng rồi bóng dáng của người xuất hiện khiến cả hai bối rối.

  "Thiếu gia Cale? Sao ngài lại đến đây lúc này?"

Một trong hai người họ nói lên với vẻ luống cuống, kỳ thật nếu Cale đi quá xa với mức độ cho phép của sức khỏe thì họ sẽ gặp rắc rối vì đã thấy mà không báo cáo lại cho Roxana hoặc Jeremy. Người lính gác ngục khó hiểu nhìn cậu, bất giác nao núng khi trông thấy gương mặt của người con trai.

Trời đã là tối khuya, và để đi đến nhà ngục giữa một đêm không trăng thế này thì bắt buộc phải dựa vào ánh sáng của đèn hoặc nến. Trong sắc đen của đêm thâu, Cale đem theo ngọn nến nhỏ, vẻ mặt lãnh đạm nhưng xanh xao nhìn về phía trước, đối mắt với người lính trẻ tuổi.

  "Ta có thể vào trong không?"

Sắc vàng ấm áp hắt lên trên màu da trắng yếu ớt khiến gương mặt người con trai có thêm chút khí sắc, xóa đi vẻ lạnh lùng thờ ơ mọi ngày mà tô lên một lớp dịu dàng mềm mại khiến người ta không nỡ rời mắt. Người lính nhìn chiếc áo choàng đen trên người cậu, thầm suy xét về lời đi nghị của thiếu gia.

Chiếc áo choàng chắc chắn không phải của Cale, vì Roxana không bao giờ để cậu mặc những bộ đồ màu đen thế này, nó có lẽ là của cô ấy hoặc Deon, những người luôn kèm cặp cậu một cách kỹ lưỡng và có chiều cao ngang như cậu chủ này.

  "Thưa ngài, điều này e là không thể. Xin hãy thông cảm cho chúng tôi."

  "Không thể sao?"

Lời nói của câu vang lên ngay lập tức như đã đoán trước đáp án của họ, người lính né tránh ánh nhìn đăm đăm của Cale.

Chỉ thấy cậu lẳng lặng thu hồi ánh mắt, lại hơi nhướng mày.

  "Nhưng Roxana rất thích kẻ đó, cũng sắp đến sinh nhật của em ấy rồi."

  "Nếu như ta có thể tặng tên đó cho em ấy thì các người cũng sẽ không bị thiệt chút gì."

  "Và nếu cứ thế này thì không phải em ấy cũng sẽ bực bội à?"

Bởi vì Roxana rất độc ác với những kẻ có ý đồ xấu hoặc vô lễ với cậu, Jeremy đã nói với Cale điều này, và dù cậu không tin vào điều những lời nói ranh mãnh của cậu bé ấy thì cũng sẽ rất tốt nếu sử dụng uy quyền của cô, một trong hai cánh tay đắc lực của Lant.

Hai người lính rõ ràng đã nhớ về kết cục của bếp trưởng trước đó khi bà ấy nấu súp một cách tùy tiện và cho Cale ăn lại thức ăn thừa sau bữa tối của mọi người, họ nhìn nhau và một trong hai đắn đo lấy ra vòng chìa khóa của ngục, đưa đến trước mặt Cale bằng cả hai tay.

  "Mong rằng em ấy sẽ thấy bất ngờ với món quà này."

Cậu đang nói rằng họ không nên để cho người khác biết được chuyện hôm nay, người lính đổ mồ hôi lạnh.

Có hai suy đoán cho điều này, và anh ta không mong rằng Cale đang nói dối.

Vì cậu có quá nhiều tiếc thương cho những kẻ bị gia tộc này nhắm vào, và cậu cũng được lòng rất nhiều thành viên của Agriche, nếu không thận nước đẩy thuyền theo gs người này, việc nhận được kết cục đau đớn của họ sẽ không cần quá nhiều thời gian để xem xét và cân nhắc.

Người lính nhìn sang bạn mình, người bạn lại lắc đầu.

Ở gia tộc này, những con kiến như họ phải biết câm, điếc và mù nhiều hơn những gì mà đáng lý họ phải làm.

-------------------------------

Lần cuối cùng Cassis có được thứ để bỏ vào bụng là 3 ngày trước.

Lạch cạch.

Có âm thanh tra khóa vào ổ khe khẽ vang lên, khác với những lần mà đám lính canh hung hăng đi vào. Hắn cố nhấc mí mắt mình lên nhìn về phía tiếng bước chân đang tới gần, cả người bị xích sắt nặng nề kéo rạp về bức tường khiến cả người hắn đau nhức và tê dại, đến cùng vì sức lực cạn khô mà chỉ có thể gồng cứng cả người chờ đợi sự thô lỗ như bao lần.

Tiếng bước chân dừng lại khi đã đến trước mặt hắn, nhưng Cassis không nghe được mấy lời bàn tán và phỉ báng của người trưởng thành mà thay vào đó, hắn thấy một đôi giày đắt tiền và cổ chân nhỏ gọn.

Cale nhìn đứa trẻ trước mắt mình, đoán chừng cũng chỉ hơn Roxana được vài tháng tuổi, trong lòng thầm dâng lên một trận thán phục.

Có lẽ cậu thật sự đã xem nhẹ trình độ tra tấn của Agriche, và chắc chắn cậu cũng đã đề cao quá mức nhân phẩm của những con quỷ nơi đây.

Nếu như là người bình thường, có lẽ họ sẽ cảm thấy xót xa và đáng thương khi nhìn thấy bộ dạng của Cassis, nhưng với một người mà chỉ dám đưa ra những ý kiến một cách hèn nhát thì sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Cậu chỉ đến để nhìn thử người mà gia tộc bắt về, để xác nhận thân phận của hắn và sự căng thẳng đang bắt đầu bùng lên trong tương lai để đưa ra những lựa chọn bảo đảm an toàn cho Roxana, Jeremy và chắc chắn bản thân có thể rời khỏi Agriche trong khoảng thời gian ngắn nhất, chứ không phải là làm từ thiện.

Cale mở ra miếng vải trắng và chìa chiếc bánh mỳ lớn đến trước mặt Cassis, không nói gì mà chỉ yên lặng chờ đợi phản ứng của người kia.

Cậu chưa từng trải nghiệm cuộc sống của một kẻ khốn khổ thực sự, trước khi bị Lant tìm thấy, cậu cũng không có khi nào rơi vào tình trạng thừa sống thiếu chết giống Cassis, và cậu lại càng chưa bao giờ tiếp xúc đến những thứ bẩn thỉu ở căn nhà này, nhưng cậu cũng tự nhận thức được hắn sẽ không từ chối chiếc bánh ấy.

Rõ ràng đã lâm vào đường cùng rồi, thật sự sẽ có người nhất quyết bảo vệ danh dự kể cả lúc cận kề án tử sao?

Đối với Cale, không bao giờ có thể xảy ra chuyện đó.

Những chiến lợi phẩm của các anh chị em khác trong nhà, hoặc những kẻ xấu số rơi vài tay của các phu nhân, dĩ nhiên trừ mẹ của cậu, đều không thể kiên cường được khi tính mạng sắp kết thúc. Đến cả người lớn còn như thế thì thử hỏi một đứa trẻ như hắn đây làm sao có được thưa ý chí kiên cường kia?

Trong ánh mắt tò mò và thơ thẩn của cậu trai tóc đỏ, cơ thể rã rời của Cassis cuối cùng cũng đã nhúc nhích đôi chút. Hắn rên rỉ vì sự đau rát từ vết thương, qua vài giây cũng đã dùng được chút ít sức lực mà nhìn lên Cale, môi miệng nứt nẻ hơi hé ra, có lẽ muốn hỏi lai lịch  của người lạ mặt này.

  "Cậu không ăn à?"

Mùi bánh thơm ngon trực tiếp tràn vào khoang mũi khi cậu ấn mạnh chiếc bánh lên miệng hắn, Cassis cuối cùng lựa chọn yên lặng và ăn sạch từng mẩu bánh một.

Lý trí mê man của hắn đã bị đánh bại hoàn toàn bởi vị ngọt của chiếc bánh sừng bò, và đồng thời cũng khiến hắn thêm tỉnh táo để không lần nữa rơi vào hôn mê.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình giống như những đứa trẻ ăn xin mà cha đã từng cứu giúp, có lẽ khi đó chúng cũng có cảm nhận giống hắn của hiện tại. 

Thức ăn từ những lần trước được đem đến không khi nào được để trước mặt hắn một cách tử tế mà thay vào đó, những tên canh ngục sẽ nhạo báng và cười cợt cho số phận của hắn, đánh cho hắn vài trận và đá đi phần cơm thừa vơ từ nhà bếp, hoặc là từ đống thức ăn đã để lạnh được vài giờ trong khu chăn nuôi ma thú. Đôi khi, chúng sẽ nhân từ hơn mà để đĩa cơm ở tít xa nơi hắn không thể chạm tới và thư thả ngồi tán gấu hoặc đánh chút bài đỏ đen.

Mùi của những phần cơm đó không thơm như vị bánh này, mùi vị cũng rất dở tệ, đên mức mà hắn chắc chắn những con chó sắp chết đói cũng sẽ không động vào, nhưng hắn đã từng làm thế, dù chỉ có một lần duy nhất.

Cảm giác thù hận và căm ghét khiến hắn muốn nôn hết chúng ra ngoài, lại chỉ vì muốn kéo dài mạng sống mà nhẫn nhịn nuốt xuống từng miếng một. Bữa cơm ấy so với một chiếc bánh lúc này khác xa nhau như cách biết trăm trời ngàn vực, khiến hắn nhất thời còn ảo tưởng rằng suốt một tháng qua mình vẫn chưa hề rời khỏi Fedelian.

Khục. Khục.

Tốc độ ăn vội vàng như bữa ăn cuối cùng khiến hắn bị sặc, thức ăn kẹt trong cổ họng chèn ép tạo thành sự khó thở đau nhức làm khóe mắt cậu bé bắt đầu ứng đỏ.

Nước lại được người lạ đưa đến bên miệng, Cale lời ít ý nhiều, chẳng hề mở miệng thả xuống một lời an ủi nhưng hành động nhẹ nhàng và kiên nhẫn lại như bộc lộ sự thương hại của cậu.

Cale nhìn Cassis gục đầu mệt mỏi dựa vào tường, nhịp thở nặng nề của hắn hệt như kẻ suýt chết vì đuối nước, mỗi hơi thở ra đều như chỉ hận không thể đem hết không khí nơi đây ấn vào trong phổi.

Vào lúc này, cậu cũng đã có thời gian để quan sát kỹ càng hơn về cậu nhóc đáng thương trước mặt.

Huyết mạch của Fedelian nổi trội hơn nhiều so với dòng máu của Agriche, có lẽ điều đó đã khiến hắn bị Deon tóm được dễ dàng như thế.

Màu tóc trắng bạch kim và đồng tử vàng lấp lánh như màu Mặt Trời, sắc da trắng hằn đầy vết bầm tím và trông rất gầy yếu trong chiếc sơ mi trắng đã rách nát và luộm thuộm máu đỏ.

Và dù vậy, gương mặt này vẫn không bị những thứ ấy vùi lấp.

Ánh sáng của ngọn nến rất ấm, nhưng ở trong căn phòng lạnh lẽo này thì cũng chỉ như hạt muối lẫn trong đại dương, vốn đã chẳng thể đủ để sưởi ấm cho người ta, lại càng chẳng thể dẹp đi chút nào nỗi sợ hãi nguyên thủy khi rơi vào bóng tối lạc lõng của con người.

Cale cụp mắt, lồng ngực đột nhiên nhói lên một hồi nhức nhối khiến hai mày của cậu khẽ chau lại.

Dường như cái cảm giác lo sợ bất giác này đã từng xuất hiện ở cậu, Cale hoang mang trước suy nghĩ của chính mình. Người con trai quay đầu, nhìn về phía trong góc tường tối đen mà ánh sáng yếu ớt kia không chạm tới được, cảm nhận nhịp tim hơi mạnh hơn thường khi của mình

Nhìn cái bóng tối đó thật sự làm người ta run sợ, nhất là khi chỉ có một mình đơn độc trong khi nhà giam to lớn này, nhưng cái khiến cậu ngập ngừng hơn lại là cảm giác thân quen khó hiểu đang cuộn lên từng ít từng ít trong lòng.

Vừa sợ hãi, mà cũng vừa thu hút.

Cale nhìn về phía Cassis, và hắn cũng đang nhìn cậu, dù rằng sự thật thì những gì hắn thấy chỉ có thể là bóng dáng mơ hồ. Cậu hơi thở ra, đứng dậy và lùi lại về phía sau vài bước, lại dành thời gian quan sát vài giây, lúc này mới thật sự cảm thấy an tâm.

Bánh mỳ và nước sẽ làm tăng diện tích của bột bánh trong dạ dày của hắn, và người ta thì vẫn luôn nói rằng ăn no thì sẽ nặng mắt, điều đó khiến Cale yên tâm hơn, nhẹ nhõm xoay người và đi ra khỏi chiếc lồng sắt quá cỡ này.

Cậu nghĩ là cậu đã nhớ căn phòng của mình, người con trai tóc đỏ hít vào một hơi sâu và đẩy ra cửa giam to lớn nặng nề, ngay sau đó là nhận được sự tiếp đón của Deon.

Hai người kính đứng canh hai bên cửa, dáng lưng vẫn thẳng tắp và giữ vững khoảng cách với mặt tường trắng xóa màu sơn, bàn tay giữ chặt thanh kiếm được giắt bên hông, lại không kìm được toát mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Ngay sau đó, cửa lớn phía sau họ mở ra một cách chậm rãi, một trong hai người họ đã suýt loạng chạng và người còn lại thậm chí còn sắp sửa thay người nên trong đẩy chiếc cửa ra nhanh hơn. Nhưng họ đã không làm như vậy, tất cả là vì người con trai đứng lẫn trong đêm đen kia.

Vài lúc Cale nhìn ra được phía bên ngoài, luồn sát khí lạnh lẽo như rắn độc vây quanh hai người lính cũng lập tức biến đi mất, ánh mắt Deon lại đặt lên người em trai của mình như biết bao lần.

  "Về phòng thôi."

Cale nhìn bàn tay đeo găng đen chìa ra trước mặt mình, chủ nhân của nó cũng rất tận tình mà giữ ở tầm cao phù hợp với cậu khiến nhất thời cậu thiếu gia trẻ ấy khó xử.

Vậy là cậu sẽ phải hùa theo hắn một thời gian dài nữa, cậu thầm nghĩ với sự chán chườm.

Bàn tay lạnh của Cale nằm gọn trên lòng bàn tay cũng rất lạnh của hắn, người anh trai nhẹ nhàng nhưng cũng rất kỹ lưỡng giữ lấy nó, dừng lực và kéo em trai của mình bước về phía trước.

  'Mong mình sẽ không phải can thiệp chuyện đánh nhau giữa Deon và Jeremy.'

Cale thầm nghĩ.

--------------------------

Từ chương sau trở đi sẽ viết bằng văn của tôi, tuy không quá mức hay ho như nhà văn lớn nhưng so với tiền bối Kin và tiền bối Yoo Ryeo Han thì khác biệt sẽ khá lớn, cảnh báo để tránh mọi người thắc mắc sao văn phong lại đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com