TruyenHHH.com

( allbin) xuyên không trở thành pháp sư

chương 50

KimoTrn3

Lão Yoo nhìn qua cháu gái bị Taerae đánh không chút lưu tình thì nhìn Hanbin cố gắng nói từng lời

" mau....dừng lại...không được giết cháu tao"

Hanbin nhếch môi chậm rãi nói

" ông biết thương biết sót cháu mình, vậy những người mẹ bị ông mổ bụng lấy con làm thuốc, họ không biết thương không biết đau đớn khi con mình bị ăn tươi nuốt sống sao"

" tài năng có hạn mà khốn nạn có thừa"

Hanbin ném ông ta ra xa,lão ngã xuống miệng phun một ngụm máu, lão ho vài cái, cậu không hề tha mà là bây giờ cậu sẽ đòi lại công bằng cho Hyuk, lão già này một lát giết sau

Tên trùm đầu bây giờ bị xích trói chặt, gã gằn giọng

" thả tao ra có ngon thì đấu tay đôi, mày trói tao thì còn gì là quân tử "

Hanbin không đáp lời, cậu đưa tay, những sợi dây xích bao bọc lấy hắn rồi siết chặt lại thành một quả cầu, Băng Xà không cần Hanbin cho phép, nó tạo ra cả ngàn mũi tên băng phóng tới, đâm vào quả cầu,tiếng la thất thanh,máu chảy xuống động thành vũng, Hanbin không buồn quan tâm đến sao đó Băng Xà tra tấn gã ta ra sao

Quay lại lão Yoo, bây giờ đám đệ tử đã chết không còn một ai,máu chảy khắp nơi, đường cậu bước thấm đẫm máu tươi, sắc diện vô tình máu lạnh, gió thổi từng cơn tựa như giông bão, lão ta sợ hãi lùi lại, nhìn những cái xác máu thịt trộn lẫn, linh hồn bị xích trối lấy phải chịu đựng nổi đau đớn thấu tận trời cao,Lão Yoo tay bắt pháp quyết, lão đưa hai lá Hắc Phù và Bạch phù ra miệng niệm chú

" Hắc Bạch THanh phù...khai"

Một đạo kình lực nhầm hướng Hanbin mà lao đến tấn công, cậu không lo lắng gì

" Hồng Liên Thuật....Vọng Vô Cửu Dạ"

Một luồng bống tối bao bọc lấy lão ta,đòn vừa rồi cũng biến mất,hàng ngàn cánh tay xương trắng bấu lấy lão ta,dần dần những oán linh bị ông ta hại hiện ra đòi mạng, lão sợ hãi muốn trốn liền bị Băng Xà chặn lại

" nào nào cuộc vui còn dài, thưởng thức đi"

Hắc Vô Thường nhìn Hanbin, ông nhận ra sự tức giận không thể khống chế được nữa, nếu cứ tiếp tục thì e rằng những linh hồn này sẽ bị tan hồn nát phách, không phải ông lo cho chúng mà là lo cậu sẽ phạm đại tội của địa phủ, bị một lần rồi bay giờ tiếp tục thì quả thật hậu quả rất khó lường

Taerae cấm côn xuống đất, tay không đánh với Sowon, cô ta ăn nhiều đòn như vậy đương nhiên không chịu nổi sự hành hạ của Taerae,ả không hiểu mình làm gì sai mà khiến tên này tức giận như vậy

Taerae khuôn mặt lãnh đạm,dứt khoát ôm đầu Sowon bẻ qua một bên, tiếng xương gãy vang lên, cổ bị gãy cô ta chết tại chỗ, hyeongseop và Hwarang nhìn Taerae rồi nhìn nhau

" coi ra sao này muốn nói chuyện với nó phải tập trung luyện võ hơn rồi "

" tôi đồng ý với anh"

Hanbin có chút giật mình, đệ tử sao vậy nó giận chuyện gì à,không có thời gian để ý đến, bên này lão Yoo bị lũ oán linh cào xé,da thịt tróc hết, một con nữ quỷ bò bằng tứ chi tới,nó dùng tay xé ổ bụng của lão ra,ruột và nội tạng xổ hết ra ngoài, máu chảy xuống thành vũng, linh hồn thoát ra liền bị lũ oán linh cắn nuốt không còn lại gì

" ông nội"

Sowon bị xích trói đau đớn thét lên, mấy trăm vong hồn dù đau đớn vẫn vùng vẫy để cố thoát ra, chúng không muốn chết, Sowon câm hận nhìn Hanbin gằn giọng

"Lời đồn đại quả thật không sai....đồ máu lạnh tàn nhẫn "

" máu lạnh,tàn nhẫn....cô nói tôi...vậy cho hỏi gia tộc cô hiền lành lắm phải không "

Cô ta im lặng không trả lời, Hanbin cười nhẹ nói

" giết trên dưới 20 người phụ nữ có thai chỉ để lấy em bé làm thuốc, bắt cóc rồi giết người moi gan ăn sống, bắt những cô gái tuổi 16 đi cúng bái quỷ thần, xong thì hãm hiếp rồi giết chết không thương tiếc "

" cái giá phải trả ngày hôm nay của các người còn quá nhẹ..."

Cả đám sững sờ khi nghe Hanbin nói, Lew và Eunchan bịt miệng lại, tởm lợm, quá sức kinh tởm, Taerae khinh bỉ liếc nhìn Sowon, loại vô đạo đức chết không đáng tiếc, Hyeongseop và Hwarang ngồi xuống cố tiếp thu những gì mình đang nghe thấy, ăn gan, uống máu, lấy em bé làm thuốc, giết hại các cô gái một cách dã man, rốt cuộc là thế giới tà đạo khủng khiếp và bất nhân tới như thế nào, Hyuk suốt buổi chỉ quan sát Hanbin,hắn không yên tâm

Hắc Vô Thường bay lại can ngăn

" dừng lại Hanbin,được rồi bọn chúng sẽ về âm phủ chịu tội,đừng làm gì nữa, ngươi sẽ nhận tội đấy "

Hanbin thở phào một hơi cố lấy lại bình tĩnh, bây giờ nếu tiếp tục phát động linh lực thì coi như sự đột phá cảnh giới sẽ xảy ra, dừng lại bây giờ cũng không sao,nhưng ý nghĩ tha cho lũ này bay đi hết khi mà Sowon lớn tiếng nói một câu

" Hanbin...cái đứa mà anh bảo vệ không sống được lâu đâu, tôi làm quỷ cũng sẽ quay về giết nó,moi tim,uống máu của nó"

" con ngu"

Hắc Vô Thường giật mình quát lớn nhưng đã muộn,Băng Xà cười khùng khục

" thú vị,quả là thú vị,có kẻ có thể làm thiếu chủ tức giận đến mức này...thật muốn diện kiến nhóc ta"

Hanbin nhắm mắt lại, ả Sowon nghĩ rằng cậu đang cố gắng kiềm chế nên không ngừng khích tướng

" cực phẩm chí âm,ăn thịt được nó thì tôi sẽ trở thành quỷ đế, Hanbin à anh có muốn cứu nó cũng không được đâu"

" câm miệng "

Hanbin mở mắt ,lòng mắt biến chuyển thành màu vàng kim,luồng sức mạnh bạo phát, Thần Thú lẫn Thánh Linh phải cùng tạo dựng kết giới mới mong bảo vệ được chủ nhân của mình, Đúng lúc Bạch Vô Thường đem âm binh tới,Hắc Vô Thường nói

" dừng lại đi Oh Hanbin, kẻ có tội sẽ sử lý sau,ngươi tiếp tục như vậy sẽ phạm đại tội làm trái với quy luật địa phủ "

Bạch Vô Thường đưa binh lính đến cản lối

" ông không biết khuyên bảo nó sao"

" ai nói không, ta vốn thành công rồi mà tại con ngu kia muốn tìm đường chết lần hai"

Hanbin từ từ bước tới chỗ Sowon, ả sợ hãi muốn tìm đường trốn, âm binh và Vô Thường nhị gia cản lại,cậu lãnh nhạt nói

" tránh ra"

Sương mù bao phủ khắp nơi, trong đêm tối một tiếng mèo kêu lên, tiếng kêu này trực tiếp làm Bạch Miu quỳ thụp xuống, Lew lo lắng chạy đến hỏi han

" Bạch Miu sao rồi, cậu có sao không "

" đ...đến rồi..."

" cái gì đến ai đến "

Lew thắc mắc hỏi dồn,Thánh Linh che chắn cho Hwarang liền nói

" bản mệnh hộ thể của thiếu chủ...Cửu Vĩ Linh Miu"

Hyuk ngạc nhiên, là sức mạnh tồn tại trong người hắn, Bạch Hổ nhìn Hyuk nhanh chóng nói

" cậu bây giờ là người duy nhất ngăn cản được thiếu chủ,nhanh đi Cửu Vĩ Linh Miu đã xuất thì đồng nghĩa tất cả diệt vong "

Cả đám nghe vậy thì lo lắng nhìn Hanbin, bây giờ cậu không còn như trước nữa, một vẻ tuyệt tình và máu lạnh đến đáng sợ,Băng Xà bò lại chỗ Hyuk, Xích Linh Xà liền cản lại

" ngươi muốn làm gì "

Băng Xà không thèm để ý đến Xích Linh Xà, nó cuối xuống nhìn Hyuk, cười thích thú

" ấy chà chà,không tệ chút nào...nhóc biết không Cửu Vĩ Linh Miu mạnh hơn cả ta,nó là một trong Thập Đại Dị Thú,cũng là kẻ mạnh nhất, ta hay Bạch Hổ điều không phải đối thủ "

" thiếu chủ mà nổi giận, bọn ta không ai dám cản,nhưng nhóc làm được, suy cho cùng ngài ấy tức giận là vì nhóc, đến cả vi phạm đại tội cũng chẳng bận tâm"

Hyuk nghe đến vi phạm, đại tội, vì mình mà Hanbin vi phạm đại tội, không được hắn không thể để chuyện đó xảy ra, Hanbin định triệu hồi Cửu Vĩ Linh Miu thì đã bị ôm lấy từ phía sau, Hyuk dựa đầu vào vai Hanbin khẽ nói

" em không sao cả,cô ta không bao giờ có thể đụng vào em...kết thúc tại đây thôi......về với em Hanbinie "

Hanbin thu tay lại, ánh mắt cũng dịu xuống, màu vàng kim trong lòng mắt cũng đã trở lại thành màu đen,sương mù tản đi hết, trả lại xung quanh không khí về đêm yên tĩnh, Vô Thường nhị gia cùng âm binh hồi hộp chờ đợi, được hay không, lỡ như cậu không hết giận là tàn đời cô lựu luôn

Hanbin nắm tay Hyuk khẽ nói

" được rồi nghe em..."

Hanbin nói tới đây thì liếc nhìn Vô Thường nhị gia, họ giật mình vội hỏi

" g...gì đó ông tướng "

" cô ta...và lũ đó giao cho hai ông,đem đi đi"

Vô Thường nhị gia mừng rỡ, vội vàng sai âm binh gom tụi vong linh lại, riêng Sowon bị Hắc Vô Thường táng mấy bạt tai, vì cái tội phát ngôn gây nguy hiểm cho nhân loại, khi tất cả đã đi,Hanbin quay lại nhìn tất cả rồi cười nhẹ nói

" xong rồi về thôi "

Cả đám gật đầu, mọi người liền lên lưng của thần thú định quay về, nhưng lúc này Hanbin cảm thấy cơ thể mình khác lạ

( sử dụng linh lực cao,bây giờ đột phá cảnh giới rồi sao )

Hanbin nhìn lên bầu trời, mây đen kéo đến, từng tia chớp nhoáng trong những án mây,cậu cuối đầu cười thầm

( cuối cùng thì không thể về nhà rồi )

Hanbin nhìn Băng Xà, nó gật đầu bò đến gần, mọi người đều chuẩn bị ra về, Hyuk quay lại nhìn thấy Hanbin còn đứng ở đó thì liền nói

" Hanbinie về nhà thôi trời sắp mưa rồi "

Hanbin lắc đầu, môi vẫn giữ nụ cười, cậu đi đến ôm lấy Hyuk, hắn không hiểu tại sao nhưng cũng rất hưởng thụ cái ôm này, Hanbin thì thầm vài lời

" Hyukie...về đi em,anh không thể về bay giờ được....hứa với anh khi không còn anh bên cạnh em phải tự chăm sóc bản thân mình biết không "

" H...Hanbinie...a...anh nói gì vậy...tại sao lại không về cùng em...anh muốn đi đâu."

Hyuk hoang mang hỏi lại, lời này là có ý gì, Hanbin đẩy nhẹ hắn ra rồi hôn lên trán hắn một cái, cậu lùi lại

" đột phá cảnh giới....Hyukie xin lỗi...anh có lẽ sẽ không thể quay về nữa"

Hanbin nói rồi quay lưng rời đi,Băng Xà nhanh hơn đưa Hanbin vào nơi cánh rừng sâu thăm thẳm tối đen như mực, Hyuk quỳ xuống, bống lưng hững hờ quay đi như một lời ly biệt, tựa như 11 năm về trước,Hyuk hét lớn, làm cả đám giật mình quay đầu lại, họ không còn thấy Hanbin đâu

Taerae chạy đến nắm áo Hyuk gằn giọng hỏi

" sư phụ đâu...mau nói"

" cút "

Hyuk và Taerae muốn đánh nhau tới nơi, Hyeongseop và Eunchan ngăn cản họ lại, Lew siết chặt tay, cảm giác bất an này là sao chứ, Hyeongseop nhìn Xích Linh Xà hỏi dồn

" ông biết Hanbinie đi đâu mà phải không nói cho tôi biết đi"

" thiếu chủ đột phá cấp độ cuối cùng của pháp sư, Nhất Đại Tông Sư,nhưng.... "

" nhưng cái gì ông mao nói hết ra đi"

Hyeongseop không giữ nổi bình tĩnh,Sát Phá Lang tiếp lời

" thiếu chủ đi trái với luật đạo luôn hồi,người đã vi phạm một điều luật, phạm tội âm giới, lần độ kiếp này cũng là lần chịu phạt "

Hyuk nhìn qua Bạch Hổ

" đưa tôi đến chỗ của anh ấy, ông biết mà phải không "

" xin lỗi tiểu thiếu chủ, lệnh của ngài ấy là giữ ngài lại ta không thể đưa ngài vào đó được "

" ô...ông nói cái gì "

Hyuk như chết lặn đi,Lew siết tay nói với Bạch Miu

" đưa tôi đi"

Bạch Miu, Xích Linh Xà, Bạch Hổ, Khổng Tước, song sinh Thánh Linh cùng lúc lắc đầu

" mệnh lệnh không ai trong các chủ nhân được vào trong "

Họ không tin vào những gì mình đang nghe,tại sao, tại sao cậu lại làm vậy, Taerae gằn giọng nói lớn

" Sát Phá Lang..."

" im lặng nào,họ có lệnh nhưng ta thì biết rồi đó trước giờ thích là làm thôi"

Sát Phá Lang nhìn về hướng Hanbin đi,nó thủ thế tung một đòn về phía đó,quả nhiên như nó dự đoán, không ảnh hưởng gì

" kết giới, quả nhiên Quỷ Vương bảo hộ của Hanbin ra tay rồi "

" vậy phải làm sao "

Hwarang lo lắng nhìn vào trong, linh cảm chuyện lần này có liên quan đến hắn,Thánh Linh thấy hắn như vậy thì không đành lòng, họ quay lại hình dáng hai con báo đen,cùng lúc lao đến muốn phá kết giới, nhưng cũng vô dụng

Đang lúc nguy cấp thì cả đám nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ, thanh âm thanh thoát vang lên

" để đó cho ta"

cả đám quay đầu lại thì thấy đó là một người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp bất phàm,kiêu ngạo, mà lại quý phái, Hyuk và Hyeongseop nhận ra đây chính là mẹ của Hanbin, bà Ara ,Hyuk và Hyeongseop vội vàng cuối đầu

" cô Ara "

Bà cười dịu dàng đưa tay xoa đầu cả hai ,xong bà chậm rãi nói

" lâu lắm không gặp các con lớn quá rồi"

" cô, Hanbinie anh ấy..."

" ta biết..các con đi theo ta"

Bà Ara đi trước, tuy không cởi thần thú nhưng bà di chuyển rất nhanh giống như là bay nhẹ nhàng trong cơn gió, lúc này đám thần thú mới dám đưa chủ nhân vào,phu nhân đã ra mặt thì chúng cũng không e dè nữa

Hyuk siết chặt tay

" vì sao anh buông rời đôi tay em Hanbinie"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com