Allbaku Behind The Looks
Warning: Chương truyện mang nhiều từ ngữ khá tiêu cực, có thể sẽ làm bạn khó chịu, hãy cân nhắc thật kỹ.
之
"Kacchan đợi đã, cậu nói chuyện với tớ một chút được không?" Cậu bé với mái tóc xanh màu bông cải, thân hình nhìn có chút thấp bé với tay muốn bắt cậu bạn đi phía trướcNhưng dường như cậu ta chẳng để ý đến, hoặc là đang muốn trốn tránh.-之-
Bakugou Katsuki, một cậu học sinh hoàn hảo đến mức người ta tưởng chừng như cậu ta đã chẳng phải là con người, và có vẻ như họ chưa biết đến cái tính cậu ta ra sao
Sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn với mái tóc màu vàng tro chỉa ra như trái sầu riêng, bẩm sinh một đôi mắt đỏ sắt bén, sở hữu cho mình một Quirk mạnh: Explotion(Bộc phá) và bên cạnh quá nhiều lời khen ngợi cậu ta kiêu ngạo, hiếu thắng và hống hách.
Nhưng không chỉ nhìn một mặt mà đánh giá một con người, như một hình hộp con người cũng có nhiều mặt
Và không phải ai cũng có thể nhìn nhận ra điều đó.
-之-
"Mày muốn làm phiền tao đến bao giờ? Midoriya Izuku?" - Bakugou quay lại nhìn quả súp lơ xanh trước mặt
"Tao đã lặp lại bao nhiêu lần rằng tao và mày chẳng hề quen nhau? Cái việc mày lúc nào cũng kè kè bên cạnh gọi tao Kacchan này Kacchan nọ cũng đủ khiến tao ngứa mắt rồi" - Bakugou nắm lấy áo của Deku đẩy cậu ta vào tường và bắt đầu nổi lên cái nết xấu của mình
"Kac-ch-an, tớ không hề nói dối, chúng ta có quen biế-"
"Thôi ngay!"
Câu nói vẫn chưa được nói ra hết, Bakugou có lẽ đã chẳng muốn nghe cái câu mà cậu ta nghe cả trăm cả ngàn lần
"Mày là một người vô năng nhỉ? Mày bị tao đánh bao nhiêu lần rồi vẫn chẳng chừa? Tránh tao xa một chút"
"Hoặc mày có thể đi nhảy lầu rồi sang một kiếp khác sống để có một Quirk nào đó mạnh đi-"
Lời đã nói sẽ chẳng thể thu hồi.
Chữ cái cuối cùng đã thốt ra khỏi miệng, Bakugou không nói gì nữa chỉ đẩy Deku vào tường rồi bỏ đi
Không nói một lời. Để cậu ta trơ trọi dựa vào bức tường mà đứng vững.
-之-
Deku không hiểu, và cậu ta cũng không bao giờ muốn hiểu, vì cái gì người bạn thời thơ ấu của mình lại thay đổi đến vậy, là vì gì? Là do ai?
Những câu hỏi chẳng có lời giải đáp, câu trả lời ngay cả chính chủ cũng chẳng biết
Thì người ngoài cuộc, làm sao để trả lời đây?
Có những thứ cầm lên được thì buông xuống được. Nhưng duy nhất chỉ có Kacchan, cho dù cầm lên đau thế nào, chảy máu ra sao, Deku sẽ không bao giờ bỏ xuống
Dù cho bàn tay này có nát bấy.
Đối với Deku, Bakugou là tia sáng chiếu lấy cậu, là cọng rơm cứu mạng, là người cậu ngưỡng mộ, là mục tiêu mà Deku hướng đến, dù cho 5 năm, 10 năm, hay là 20 năm mục tiêu đó vẫn sẽ không thay đổiKhông bao giờ thay đổi.-之-
Chuông reo vào tiết học cả buổi nhưng Bakugou không hề ở trong lớp học, dù như vậy nhưng giáo viên không để tâm và vẫn giảng dạy như bình thường
Chắc có lẽ bởi vì Bakugou trong mắt giáo viên là một học sinh thiên tài, cậu ta có làm gì giáo viên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Bakugou không hay trốn tiết, cậu ta chỉ trốn khi thấy quá chán việc học và nghe giảng trên lớp, những kiến thức đó Bakugou tự học được.
Chẳng biết từ khi nào, cậu ta chán ghét mọi thứ đến thế, tất cả mọi thứ
Không có ngoại lệ.
-之-
"Hôm nay đầu lại đau à?"
Kariage người bạn Bakugou quen được sau gần 2 năm học ở trường sơ trung này, khá bất ngờ vì người như cậu mà cũng có bạn cơ đấy
Kẻ lúc nào cũng chỉ muốn nổ tung và gào thét vào mặt người khác.
Bakugou không trả lời cậu ta chỉ thoải mái nằm lên đùi Kariage như thường ngày, nhìn ngắm bầu trời cảm nhận từng cơn gió, những lúc thế này làm cho đầu óc Bakugou trống rỗng nó khiến cậu bình tĩnh và thư thả hơn bao giờ hết.
Nhắm mắt lại mà suy nghĩ, Bakugou chẳng biết từ bao giờ, cậu ta trở nên tồi tệ đến vậy
Có những thứ dù cho suy nghĩ thế nào cũng chẳng nghĩ ra, vậy nên Bakugou để từng cơn gió mang dòng suy nghĩ đó đi, cũng đừng bao giờ trở lại
Cứ như vậy, cậu ta dần chìm vào giấc ngủ.
-之-
Bakugou có những giấc mơ rất dài, cậu chả bao giờ hiểu nổi những giấc mơ ấy ám chỉ điều gì mặc dù cậu không bao giờ quên. Cứ như nó đã được khảm sâu vào trong chuỗi ký ức nhỏ bé đầy nhạt nhẽo của bản thân
Có những người, tưởng chừng như không quen biết lại cảm thấy rất thân thuộc.
Có những lúc, Bakugou cảm thấy bản thân như quên đi điều gì đó rất quan trọng, nhưng dù làm cách nào vẫn chẳng nhớ nỗi
Những chuyện quá khứ, gương mặt cũ, nơi ở cũ, trường cũ, bạn bè, tất cả đều trắng xóa.
Đầu lúc nào cũng sẽ đau, trạng thái cơ thể ở mức căng thẳng, chẳng thể thở nổi
Như bị bóp nghẹt lại
Dìm xuống tận sâu đáy biển.
- 𝖅 -
Tác giả: -Zern_1612-
Thứ 7/25/6/2022
22:22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com