Allbachi Mat Troi
"Tôi thích em, Bachira Meguru".Lời tỏ tình đến thật bất ngờ khiến cậu ngỡ ngàng, hắn thổ lộ tình cảm tuy không trăng hoa hay ngọt ngào nhưng nhìn vẻ mặt hắn, cậu biết Sae đã say đắm cậu từ khi nào. Cậu đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu, thú thật thì cậu cũng thích hắn, thích đến điên đầu nhưng bây giờ quả nhiên còn quá sớm để cậu chấp nhận lời tỏ tình ấy. " Xin lỗi Sae, đợi em hai năm nữa nhé"-Cậu chỉ sợ lời nói của mình làm tổn thương đến người cậu yêu. Trong cái gió se lạnh của mùa thu thổi những chiếc lá phong bay ngang qua, hắn chỉ lặng lẽ quay đi. "Được, tôi sẽ chờ, chờ sẽ có được em".Dạo bước trên con đường đầy lá phong đỏ, hắn hiểu cho cậu. Bachira còn cả chặng đường phía trước, hắn không thể để cậu mất đi cơ hội tốt nghiệp đại học. Hắn sẽ đợi, bao nhiêu lâu cũng được, dù cậu có từ chối đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ chinh phục được cậu. Sau ngày đó, họ vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn đi làm, cậu thì đi học nhưng tâm trí của họ lại hướng về trái tim của đối phương. Hai năm thật dài đối với họ. Rồi ngày ấy cũng đến, cậu chính thức bước ra khỏi cánh cổng đại học. Nhưng hiện giờ Sae không còn gần bên cậu nữa, hắn đi rồi, rời xa cậu đã một khoảng thời gian rồi. Bachira nhớ hắn lắm, nhớ từng cái ôm của hắn, nhớ tình yêu thương mà hắn dành cho cậu nhưng biết bao giờ mới được gặp lại hắn đây. Mùa thu đến rồi, cậu đứng dưới tán cây phong đỏ, nơi hắn tỏ tình cậu trước đây mà ôn lại kỉ niệm cũ. Cậu như say đắm bởi sắc cam, đỏ của lá phong hòa quyện với màu xanh nhẹ nhàng của bầu trời và màu vàng ấm áp của ánh nắng mùa thu. Trước kia hắn đã đợi cậu để nhận lại được cái gật đầu của cậu, bây giờ cậu đợi hắn để có thể nghe được lời tỏ tình khi xưa. "Hóa ra là em ở đây, anh đã đi tìm suốt đấy"- Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo cậu khỏi những mộng tưởng. Cậu quay đầu lại, vẫn là gương mặt đó, vẫn một mái tóc đó, hắn đã trở về bên cậu. " Sao giờ này anh mới về, em thật sự rất nhớ anh đó"- Nhào vào vòng tay của Sae, cậu cười tít cả mắt. Hắn cũng ôm trọn lấy cậu, người con trai ấy vẫn không thay đổi, gương mặt đáng yêu ấy vẫn còn nhớ hắn. "Được rồi, quà của em đâu"- Mắt cậu sáng rực lên, hắn đã hứa sau khi đi Tây Ban Nha về sẽ mua cho cậu thật nhiều quà nhưng khi Bachira ngó ngang ngó dọc cũng chẳng lấy một món. Hắn không nói gì, im lặng quỳ xuống và lấy ra chiếc hộp nhỏ màu bạc trông rất sang trọng. " Tôi yêu em, đồng ý làm ba nhỏ của con trai tôi nhé"- Màn câu hôn này dài hơn câu tỏ tình trước kia và còn thêm một thứ đặt biệt hơn cả, chiếc nhẫn cưới lộ diện trong sự bất ngờ của Bachira. Đúng là cái biểu cảm ấy vẫn không khác khi xưa là bao nhưng lần này thay vì nói "xin lỗi" cậu lại nói"đồng ý" . Gió lại thổi lên như ăn mừng cái ngày hai bạn nhỏ về bên nhau. Mái tóc đỏ nổi bật trong ánh nắng mùa thu cùng với sự ấm áp của người thương đã hòa tan gió lạnh đầu mùa. Hắn đã có được em. "Gọi cậu là mùa thu vì khi ấy tôi đã thu hoạch được trái tim cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com