TruyenHHH.com

Allbachi Mat Troi

Bước chân trên con đường quen thuộc, gió và nắng vàng hòa quyện với nhau tạo nên một không gian yên bình, bóng cây phủ đi những cái nắng oi bức mùa hè và cũng phủ đi bóng hình cậu trai ngày ấy.

Hắn đã đợi em rất lâu, cụ thể là 5 năm liền nhưng bóng dáng người thương vẫn chưa trở lại. Bachira từng ở bên cạnh hắn, họ như hình với bóng lúc nào cũng cạnh nhau không rời.

Em gặp Rin vào ngày hè nóng nực, 5 tuổi là khoảng thời gian em bắt đầu bám dính lấy hắn. Khi đó đám trẻ con tiếp tục bắt nạt em nhưng Bachira không thể đấu lại chúng và cùng lúc ấy, Rin đã xuất hiện. Thời khắc hắn đứng dậy bảo vệ em, tấm lưng vững chắc ấy đã làm em có cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.

"Bachira Meguru, rất vui được làm quen."

".... "

Hắn không đáp lại mà chỉ lặng im làm em phải lẽo đẽo theo hắn cả ngày để hỏi tên cho bằng được.

"Rin Itoshi"- Bị đeo bám như vậy, hắn dĩ nhiên là phiền, cái đuôi nhỏ cứ thế trải qua cả tuổi thơ cùng hắn. Họ cùng chơi bóng, cùng ăn cùng ngủ, bên nhau lúc đối phương tan vỡ nhất, bù trừ cho nhau những sai sót. Có Bachira bên cạnh là niềm vui của hắn và em cũng vậy.

" Tớ phải đi, xin lỗi Rin"

Họ xa nhau ở tuổi thiếu niên, khi Rin nhận ra hắn đã thích em mất rồi. Dù vậy cái cảm xúc mong manh ấy lại không thể nói ra và giờ đây đã không còn cơ hội.

"Tao sẽ chờ"

"Tớ sẽ không để cậu chờ lâu, hẹn gặp lại"

Con đường trước kia hai người gặp mặt từng rất đẹp trong mắt hắn, nó đầy nắng và hoa. Nhưng ánh nắng đã bỏ hắn đi rồi, đi về nơi em tỏa sáng.

Gặp lại em ở tuổi 20, khi em nắm trong tay những thành công vang dội và cũng là thời điểm bóng hình của hắn phai dần trong tâm trí em. Công việc chất chồng lên vai làm Bachira cảm thấy mệt mỏi, nếu là lúc trước Rin đã ở bên em và cho mượn bờ vai vững chắc để em có thể nương tựa vào. Nhưng người đã rất lâu rồi không trông thấy làm chút niềm tin nhỏ nhoi cứ thế tắt dần. Tuy vậy, điều em không ngờ tới đã xảy ra, ngọn lửa đã thắp sáng lên tia hi vọng một lần nữa.

Hôm đó là một ngày mưa, những giọt mưa nặng trĩu tựa như những áp lực mà em phải trải qua, em đi trên con phố vội vã, bùi ngùi nhớ lại những giây phút đẹp đẽ và tự do bên hắn. Bachira ước rằng, một ngày nào đó không xa, em sẽ gặp lại hắn nơi con đường xưa.

Chợt em nghe thấy tiếng khóc đâu đây, là tiếng nức nở từ một đứa trẻ có vẻ như đã bị lạc mất mẹ. Em nhẹ nhàng tiến lại, cố gắng an ủi bé con tội nghiệp.

"Em tên gì, sao lại ở đây? "

Bé từ từ ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của Bachira, bé nín khóc rồi thút thít.

"Rei bị các bạn bắt nạt, họ xô ngã Rei khiến Rei bị lạc anh, chảy máu mất rồi"

Bé chỉ xuống hai đầu gối đã rơm rớm máu, nước mắt trực trào rơi. Bachira bắt gặp bản thân mình hồi bé, khi em bị bọn chúng bắt nạt và Rin đã ở đó giải cứu em, vào thời khắc đó em luôn ấp ủ ước mơ sẽ làm cho người khác hạnh phúc vì chính Bachira lúc ấy cũng đã rất hạnh phúc khi có Rin bên cạnh.

"Lại đây, anh dẫn Rei đi về nhà nhé"-Em bế Rei lên, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy, hẳn là bé đã cô đơn lắm.

" Nhà em ở đâu"

"Kyoto ạ"

"Nhưng đây là Tokyo mà"

"Em lên đây chơi một thời gian ạ"

"Vậy à, em nhớ đường về nhà chứ"

"Rei không rõ nữa, xin lỗi anh"- Mặt bé con buồn rầu khiến em bối rối hết cả lên.

" Gần nhà Rei có một sân bóng nhỏ, anh của Rei hay ra đó lắm, hai bên đường còn có hoa hướng dương nữa. "- Nghe tới đây, Bachira nhảy số về con đường ngày trước, hai bên đường có hoa hướng dương và một sân bóng nhỏ, rất giống với nơi lần đầu gặp Rin.

" Anh biết rồi, ta về nhà nhé"- Em thật sự muốn biết nơi đó đã thay đổi như thế nào, tiện thể ôn lại chút kỉ niệm xưa.

"Anh tên gì vậy ạ"

"Bachira Meguru, em gọi anh là Meguru cũng được"

"Anh Meguru có người yêu chưa "

"Anh chưa"

"Mối tình đầu thì sao ạ"

"Chưa luôn"

"Còn crush"

Nghe đến đây, em khựng lại đôi chút, em cũng chẳng rõ thứ cảm xúc đó là gì nữa. Khi nghĩ về hắn, em đều như ở trên mây, khi nhớ về hắn, em đều tiếc nuối vì thanh xuân của mình không được đồng hành cùng hắn, khi em bấp bênh cũng luôn mong hắn sẽ luôn ở cạnh và em thích ở bên hắn, rất nhiều.

"Anh có đấy"

"Ai là người may mắn đó vậy ạ"

"Itoshi Rin"

"Ra là anh trai em"

"Đúng, là anh tr-"

Bốn mắt nhìn nhau, Rei nhìn em, ánh mắt tỏ vẻ thích thú lắm. Còn Bachira sốc không nói nên lời, em cực kì hoang mang. "Giúp đỡ trẻ nhỏ, tôi bỗng dưng có được một đứa em rể ", đó chính xác là những gì mà Bachira đang nghĩ. Mưa cũng đã tạnh, nhường chỗ cho các tia nắng xen qua kẽ lá. Hai thân hình một lớn một nhỏ đi trên con đường đầy nắng và gió, cả hoa hướng dương ở hai bên đường đều nở rộ, như chào đón một điều gì đó tốt lành.

" Anh Rin có nói rằng, anh rất thích một người, người đó như một bông hoa hướng dương nở rộ khi cười. Anh ấy còn nói người đó là tia nắng rọi sáng cuộc sống buồn tẻ của ảnh vậy"-Bé cười cười rồi chỉ tay vào một cậu thanh niên đang đứng phía trước, bóng hình có chút quen thuộc khiến em phải nheo mắt nhìn kĩ.

"Rei tin anh Meguru là người đó"- Nói xong, bé vẫy tay chào với cậu thanh niên kia rồi nhảy xuống mà chạy về phía đó. Bachira cũng nhận thấy đó là Rin mà em luôn tìm kiếm. Hắn sau đó cũng biết rằng, tia nắng nhỏ đã trở về bên hắn, một lần nữa.

" Mừng mày trở về "
"Tớ về rồi đây"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com