Allandree Chuyen Ver Con Ong Phu Ho
Thanh Bảo quay về, làm ra bộ dạng như chẳng có đi đâu mà chào hỏi ông Thái, má hai.- Mới đi đâu về đó Bảo.- Dạ...con đi hỏi thăm mấy người kép chánh, đào chánh hồi đó, học thêm chút kinh nghiệm lên thi cho đỡ bỡ ngỡ ấy mà.- Ừ, chắc cũng mệt rồi, đi ngủ đi mai ta đưa con với hai đứa nhỏ lên Sài Gòn ở thời gian.- Dạ.
_
"Dù gì con cũng là cậu út trong nhà, con không có được phóng khoáng thể hiện tình cảm cùng nó""Huống hồ chi nó chỉ là người ăn kẻ ở, đường đường là cậu út họ Ngô , yêu đương với loại bần hèn đó thì mặt mũi ông Thái , cả gia đình này nữa biết để đi đâu, thiên hạ họ cười chê đó con à."Thế Anh ngồi nép mình vào một góc, nghĩ về lời nói mà em len lén nghe bà ba cùng Thanh Bảo chuyện trò. Đưa ánh nhìn về phía bầu trời sắp chuyển mưa mà lòng không khỏi nặng nề, tựa như những đám mây lơ lửng tít trên cao ấy.Suy đi nghĩ lại thì em cũng thấy thiệt thòi cho cậu út, giá như lúc đó em không lưỡng lự, chấp nhận chuyện Hoàng Phúc có vợ mà chịu bằng lòng trước lời thương của cậu, thì cậu và em đã không dửng dưng lướt qua nhau như hai người xa lạ giống giờ.Gục mặt vào hai đầu gối mà nấc nghẹn, hai mắt đau rát vì đôi tay nhơ nhuốc của bản thân dụi mà thành, tự đánh vào lồng ngực mình tự trách.- Phải chi...lúc đó...tui nói tui cũng thương cậu...thì giờ đã không... thành như thế này rồi.Mệt mỏi xen lẫn bất mãn về bản thân, cơ thể chịu quá nhiều sự giày vò, đau đớn rồi kiệt sức, em buông lơi thân mình gục xuống, khép hai hàng mi mắt vẫn còn đọng lại chút ương ướt mà thiếp dần._
Từ lúc cậu Bảo đi đến nay đã bảy năm, em thì cũng ngót nghét được hai mươi tám tuổi, sắp qua hàng ba rồi còn trẻ chi nữa đâu. Em đây vẫn làm người ở cho nhà bá hộ Ngô , nhưng được lên chức làm quản gia quán xuyến mọi chuyện trong nhà, chỉ sau chị mén và một bà cô lớn tuổi từ nhà bà hai gửi sang thôi.À mà chị mén anh Bình cũng đã lấy nhau rồi, được bà ba thương tình cho một miếng đất ngoài ruộng mà lợp nhà lá nương tạm. Chị mén với anh Bình còn sanh được một đứa con trai, đặt tên cho nó là Thạc.Còn một chuyện nữa là cậu ba Tuấn nay cũng đã lớn dần theo thời gian, đầu óc cậu khi nhớ khi quên, có điều việc cậu ba Tuấn thích nhất vẫn là ngày ngày đu đu theo Thế Anh , hỏi em có chịu lấy cậu làm chồng không thôi à.- Thế Anh , Thế Anh ơi, tui muốn ăn ổi, anh hái ổi tui ăn được không Thế Anh .- Cậu ba ngồi yên, để tui rữa xong sóng chén, nấu cơm nấu nước rồi đi hái cho cậu có được hông.- Nhưng mà Tuấn thèm...đi mà, năn nỉ mà...- Thôi được rồi, mình đi nhanh nhanh rồi về.Thế Anh dắt tay cậu ba Tuấn đi, quên luôn chuyện phải nhấc cái nồi cơm đương dở lỡ còn trên bếp._
- Rồi sao đây nữa Thế Anh , mày muốn hại cho cái nhà này cháy thành tro mày mới vừa đúng không Thế Anh .Bà Hồng, người ở lâu năm của nhà bà hai đang lớn giọng chửi em, em quỳ gối trên mớ mảnh sành vụn, ống quần bà ba đang bận cũng đậm màu vì thấm máu.Em khóc tức tưởi trước nỗi oan ức của mình, muốn nói là do cậu Ba đòi em đi cùng mà miệng thì không nỡ. Cậu ba Tuấn đứng ở đó thấy tội Thế Anh quá cũng la làng lên, làm loạn nhào tới đỡ mấy đòn roi mây của bà Hồng quất vào Thế Anh.- Con làm gì vậy ba Tuấn!Bà hai thấy ba Tuấn đỡ cho em vài roi, lòng lại bắt đầu bứt bối khó chịu, tự trách mình sao ngay từ đầu không đem em chôn sống luôn cho rồi.- Má hai...má hai đừng đánh anh Thế Anh , anh Thế Anh đi hái ổi...cho Tuấn, tại Tuấn hết...má hai đừng đánh anh Thế Anh mà.- Đủ rồi đó ba Tuấn, đừng có bênh nó để rồi nó được đằng chân lân đằng đầu, không coi ai ra gì, ăn thiệt làm dối.Gừng càng già càng cay, huống hồ chi bà hai là người nói một ra một, hai ra hai. Bà hai chẳng hề lay động trước lời cầu xin của cậu ba Tuấn nữa, thẳng thừng mặc cho Thanh Tuấn có thấy ghét bà từ bây giờ. Bà vẫn chẳng muốn cậu có mối quan hệ mật thiết với thằng nhà quê rách nát, nhơ nhuốc hôi tanh mùi bần này.- Nhưng mà...- Bây đâu, đem cậu ba Tuấn nhốt vô buồng, không có lệnh của tao, không được bước ra đây nửa bước.- Má hai...Tuấn xin má hai mà...tha cho anh Thế Anh đi...xin má hai mà.Cậu ba Tuấn bị tụi người làm lôi đi, mắt cậu ba vẫn đăm đăm nhìn về phía Thế Anh mặt mài trắng bệt. Máu từ hai đầu gối hết chỗ để thấm liền tràn ra, đọng lại thành một vũng tổ nậu dưới đất.Bà hai vốn thấy vẫn chưa hài lòng, hôm nay là bà muốn dạy dỗ lại em, nhắc cho em biết thân phận mình là gì, nên chui rúc vào đâu cho xứng chứ chớ nên ôm mộng trèo cao.Cùng lúc đó tiếng xe hơi cũ kỹ lăn bánh vào sân trong, ngay chính giữa nhà lớn. Ông Thái bước khỏi xe, mỗi bước đi đều phải chống gậy giữ thăng bằng, nhưng trông ông vẫn còn khỏe re à, tiếp theo sau ông là hai người đàn ông đẹp ngời ngời, một người thì toát lên vẻ lịch lãm, trưởng thành, người còn lại thì mang vẻ đầy phong lưu, lãng tử.Ông còn dắt thêm một cô gái độ chừng khoản lớn hơn em vài tuổi, bế đứa bé còn đỏ hỏn trên tay. Ông vào trong nhà nhìn một hồi mới thấy vợ mình đang bày vẻ như hành hình người khác. Ông lớn giọng sai người đỡ em đứng dậy, đem đi.- Làm cái trò gì nữa không biết, bây đâu đem nó đi rồi dọn sạch chỗ này, nay nhà đón khách.Hai cậu kia cũng bước vào, nhìn thấy ánh mắt vẫn kiên cường chống chịu của em, trong người cả hai như có một luồng điện xoẹt ngang qua, chợt nghe tim mình rung rinh một chút.- Ai đây mình...Bà hai nhìn ba người đứng sau lưng ông Thái , lòng không khỏi lo lắng.- Má hai.Hai người kia bước đến ôm lấy bà, ra là cậu hai Khoa với cậu tư Vũ , hai cậu nay lớn dữ thần, làm bà đây còn phải khó tin vào trước mắt.- Còn đây là bà tư của nhà này.Ông Thái dửng dưng lôi tay bà tư lên, vốn dĩ chuyện có thêm bà tư chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Ông Thái trên đó làm ăn cũng ổn, nhưng nhiều khoản phải lo, áp lực muộn phiền dồn nén nên ông muốn giải sầu cho khuây khỏa.Chẳng may, chỉ là chẳng may thôi là ông đã để lại cái hậu quả to đùng, ông sợ ai biết chuyện mình làm, sợ mang tiếng dơ nên đành đem bà tư về đây, giao phó cho bà hai xử lý.Bà hai đang vui cũng phải nghẹn lại, ông Thái vẫn chứng nào tật nấy thì bả chỉ biết thở dài ngao ngán thôi chứ làm sao nữa._
Phú ông họ Ngô đây đúng là lắm tài nhiều tật, bôn ba ở chốn phồn hoa đô thành ngần ấy năm lại giở thói lăng nhăng.Cái hồi ông nghe tin ân nhân của ông vừa mới mất, bản thân vì mang ơn chuyện xưa cũ rồi tự ý mang bà ba về, nhận nuôi luôn thằng Bảo làm con, mới đó chưa gì nay lại vác thêm của nợ là bà tư trẻ.Bà tư mới có ba mươi tư tuổi đầu, cũng là gái quê giá chồng chân ướt chân ráo lên sài gòn mong muốn đổi đời, bà gặp ngay ông Thái ở một công trình đương dang dở.Chuyện gì đến cũng đến, ông Thái gửi con mình cho mấy thằng ba tàu dạy dỗ, học theo bản tính không nhân nhượng trước người khác của chúng. Ông Thái ở trên đó chỉ lo tù ti tú tí với bà tư, cuối cùng lòi ra thằng nhỏ nữa mới vác mặt về, sợ ai biết được chuyện xấu hổ mình làm ra, mang tiếng chết toi.Bà ba trong buồng ngó ra, nhìn gia đình họ đoàn tụ mà trong lòng thấy buồn thầm, con bà nay như mất tâm mất tích, rõ là hứa với bà sẽ về sau khi thi xong một bận, không nữa thì viết thư gửi bà.Đậu vào trường nào cũng phải báo cho bà hay một tiếng mà tới nay bà chỉ nhận được võn vẹn hai bức thư từ nơi đất khách quê người gửi về, còn bao nhiêu lâu đó, chả có lấy một lời hỏi thăm nhỏ nhặt nào nữa là.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com