TruyenHHH.com

Allamu 0x1

Author note: mình có ý định viết về hai người này sau khi đọc chap 1101-1102. Đây có thể coi là cảm nhận của mình về mối quan hệ giữa Amuro và Azusa

Lại một ngày làm việc ở quán Poirot, Amuro mệt mỏi lết xuống giường. Tối qua anh đã phải chạy xe 15km chỉ để lấy một cái USB ở tỉnh Gunma vào 1 giờ sáng. So với việc phải chạy bàn ở Poirot, ít ra làm việc cho Tổ chức còn thoải mái hơn. Nhưng mà thế thì hơi tệ với một Công an.

Như mọi khi, anh là người đầu tiên mở cửa quán, dọn dẹp và sắp xếp lại bàn ghế và đồ dùng. Vì là cuối tuần nên khả năng cao Thám tử Mori hoặc Conan sẽ ghé quán. Amuro kiểm tra lại thực phẩm trong tủ lạnh, dọn chỗ để xếp những hộp sữa mới mua vào. Anh chuẩn bị cà phê và sandwich sau khi thay đồ và dọn dẹp, chuông cửa vang lên. 7 giờ 30 phút, Azusa vẫn đúng giờ như mọi khi. Cô thấy anh đứng trong quầy thì bắt đầu nhăn mặt khó chịu. Amuro hơi bất ngờ rồi nhận ra lí do. Chính vì vụ phân biệt KID nên mới vậy, Azusa thậm chí còn không thèm đáp lại lời chào của anh mà tiến thẳng vào bếp. Anh cũng không định để tâm vì chuyện đó nhưng cũng thấy hơi khó chịu.

"Chào buổi sáng ạ"

Conan là vị khách đầu tiên của quán. Hôm nay cậu nhóc mang theo một quyển sách và gọi một ly cà phê đá, như mọi khi. Tranh thủ lúc chưa có thêm khách nào và Azusa đang chuẩn bị, Amuro bưng cà phê đến chỗ Conan và bắt chuyện.

"Em nhớ chuyện KID lần trước chứ?"

Conan hơi ngớ ra một lúc rồi nhận ra vấn đề.

"À chuyện đó...Chị Azusa giận lắm phải không ạ? Tại anh nói trước mặt KID..."

"Anh cũng nghĩ thế, sáng nay nhìn mặt anh mà cô ấy đã cáu lắm rồi"

"Ừ đúng rồi, tôi đâu có xứng để được anh thích chứ, Amupi"

Azusa cố tình nói lớn để cả hai cùng nghe thấy, cô vui vẻ chào Conan rồi lườm Amuro và quay ngoắt vào trong. Conan trộm nghĩ, có thể vì Azusa thích KID nên mới vậy, cậu lén nhìn mặt Amuro và thấy anh bắt đầu có vẻ bực mình. Conan cũng hơi ngạc nhiên vì không nghĩ Amuro sẽ để tâm đến những việc như thế này. Chợt tiếng chuông vang lên, hôm nay Ran cũng có nhã hứng muốn ngồi cafe thì phải.

"Chào buổi sáng anh Amuro. Conan cũng ở đây rồi hả?"

"Ran đấy à, vào đây em"

Azusa nhanh chóng khoác tay Ran, kéo cô vào góc trong của quán. Conan cảm thấy hình ảnh này có phần quen thuộc, cậu nghĩ ngay đến những lúc cậu cùng Hattori đứng ngoài nhìn Ran và Kazuha thậm thụt với nhau. Một phần do Conan cũng đã lỡ kể chuyện đó với Ran. Amuro quay trở về quầy để chuẩn bị đón thêm khách, nhưng được một lúc thì ngó lên nhìn Azusa và Ran. Khách bắt đầu đến đông hơn, nhưng Azusa cố tình không đứng dậy và để anh tiếp quản một mình. Ran thấy hơi có lỗi nên định ra bàn Conan nhưng Azusa đã chặn lại. Chỉ đến khi Amuro giơ điện thoại lên định quay làm bằng chứng trốn việc, Azusa mới phụng phịu chạy ra quầy.

"Lúc nãy chị Azusa nói chuyện gì thế ạ?"

Conan lên tiếng hỏi Ran sau khi cả hai đã quay về văn phòng thám tử. Ran định buột miệng thì dừng lại, cô quay ra tỏ ý trêu đùa.

"Khi nào em lớn thì sẽ biết"

Dù chẳng phải lần đầu Ran trêu cậu kiểu này, nhưng Conan nghĩ không khéo 80% là chuyện tình cảm rồi. Còn 20% là vì cậu không tưởng tượng được là Amuro có ý gì với Azusa, chưa kể anh ta cũng bận bù đầu. Nhưng nếu thế thì tại sao Azusa lại giận được? Hay là Azusa thích KID nên mới vậy? Mà chưa kể hai người đó chỉ tiếp xúc khi làm việc ở Poirot, Amuro cũng từng nói với cậu là chỉ liên lạc với Azusa trong khung giờ làm việc. Chưa kể, "chuyện người lớn" mà Ran bảo chỉ có thể nằm trong phạm vi thời gian "đang hẹn hò" thôi.

Nhìn cái vẻ mặt cố suy luận của Conan, Ran mỉm cười hài lòng vì đã trêu thằng nhóc một vố. Cô bình thản vừa khuấy canh miso vừa ngân nga, càng làm cho Conan thêm bối rối.

Trời trở tối, khách cũng dần thưa thớt, chỉ còn lại 2 người đang nán lại để hoàn thành công việc. Amuro dọn dẹp quầy và kiểm tra lại thức ăn còn thừa. Hôm nay anh khá bực mình vì thái độ của Azusa, dù cả hai vẫn thực hiện tốt công việc nhưng cô chẳng hề hợp tác, im lặng với anh suốt cả buổi và cứ lầm bầm khó chịu. Chưa kể hôm nay Azusa cố tình để anh làm phần dọn dẹp bằng cách lỉnh về trước trong khi đó là nhiệm vụ của cả hai. Amuro không nghĩ một người như Azusa phản ứng trẻ con đến vậy, anh chưa tìm được một lí do nào thoả đáng.

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, lại có một nhiệm vụ gấp từ Cục Bảo An. Sau khi xác nhận nhiệm vụ thì anh nhắn tin xin phép nghỉ làm Poirot vào ngày mai.

Chiều hôm sau, Ran, Sonoko và Sera ghé Poirot để cùng học nhóm, đi cùng với Conan. Sera và Sonoko ngó xung quanh, quán hơi đông nên mãi họ mới tìm được chỗ ngồi tốt. Sera lên tiếng hỏi về Amuro khiến Azusa như vừa bị chọc tức, đập mạnh cốc nước lọc xuống bàn.

"Tên tóc vàng chết tiệt đấy lại xin nghỉ đột xuất. Mấy đứa biết gì không?! 7 giờ sáng!! Ông chủ bảo hắn muốn báo lại với chị vào giờ đấy!"

Cả bốn người bất ngờ vì họ hiếm khi thấy Azusa bực mình đến thế. Nhưng cô chưa dừng lại ở đó.

"Hắn còn để lại giấy nhắn "Hết bánh mì rồi cô tự mua nhé"?! Không-một-tin-nhắn! Nếu không phải vì hắn hút khách thì tôi bảo ông chủ đuổi quách tên đó đi cho rồi!! Toàn tạo thêm việc cho người khác!"

Nghe đến đây Conan cũng nhận ra "chuyện người lớn" mà Ran nói hôm qua là gì. Đúng là với vị trí như thế thì Amuro chắc chắn cũng khó mà tránh được việc khẩn cấp, nhưng mà như thế cũng hơi quá đáng thật. Nhất là khi anh ta báo lại với chủ mà không nói với Azusa. Thêm cả việc gần đây cô bị đám fangirl của anh đe doạ nữa, không khác gì quả bom nổ chậm.

"Nhìn chị Azusa như thế, tớ ngại đi làm thêm quá" - Sera thở dài - "Bạn cùng nhóm mà như thế chắc tớ tẩn cho rồi chứ nói gì đồng nghiệp giành giật tiền lương"

"Hai người đó lúc nào cũng chí choé như anh em ấy" - Ran nhìn Conan để tìm sự đồng tình

"Thế hả? Tớ tưởng họ có tình ý với nhau chứ?" - Sonoko ngây ngô hỏi rồi bị Ran cười vào mặt. Cô ngạc nhiên và phải hỏi lại - "Ơ thế không giống cậu với Shinichi à?"

"Không, khác hoàn toàn ấy" - Ran tỉnh bơ phủ nhận - "Cái này chắc Sera rõ nhất nhỉ, cậu có anh trai mà?"

Sera gật đầu "Ừ, dù anh hai cũng chiều tớ lắm nhưng mà cũng không ít lần cãi nhau kiểu này đâu. Như này nhé Sonoko, cứ tưởng tượng chủ quán là mẹ đi, Amuro sẽ là kiểu anh trai tìm cớ để đẩy việc cho em ấy. Và khi nào em gái lên tiếng đòi quyền lợi thì ảnh sẽ tung ra những bằng chứng gây bất lợi, không cãi nổi luôn. Mà 10 thằng anh thì cả 10 thằng đều sẽ có ít nhất 1 lần như thế"

Conan tự nhủ nghĩ lại cũng thấy đúng thật, chỉ cần nhìn hành động giơ điện thoại hôm qua của Amuro là biết đây không phải lần đầu rồi. Ba cô nữ sinh tiếp tục làm bài và trò chuyện đến chiều muộn, bất chợt tiếng chuông cửa vang lên. Amuro bước vào với một túi đầy ắp thực phẩm trên tay. Azusa thấy vậy đùng đùng tiến tới mắng sa sả, may là lúc đó chỉ còn nhóm Ran là khách cuối của ngày.

"Anh bị hâm à?! Lại món mới?! Anh ở đây được mấy ngày một tháng mà làm lắm thế?!!"

"Tôi có ăn bớt của cô đồng lương nào đâu mà lo? Chưa kể hôm qua tôi cũng gánh gần hết công việc còn gì?"

"À ừ, phần anh làm nhiều lắm, chắc bằng một góc tôi làm cho anh mấy ngày còn lại đấy! Mấy cái món anh thêm vào menu mình tôi cũng kham nốt đấy?! Còn đám fangirl của anh cũng chỉ nghĩ là được ăn đồ chính tay anh làm thôi. Mà tay ai?! Hả? Con này, con này nè!!"

Azusa cáu kỉnh chỉ tay về mình, khiến Amuro gằm ghè lườm cô. Cả nhóm Ran cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Sera bất ngờ đứng chen giữa hai người để hoà giải.

"Thôi thì thế này đi: tối nay anh Amuro nấu một bữa chiêu đãi chị Azusa và dọn dẹp thay phần chị ấy tối nay. Còn khi nào anh bận đột xuất thì nói với chị ấy một câu. Món mới thì đề xuất với ông chủ làm theo kiểu sesonal thôi. Như này là cả làng cùng huề chứ?"

Cả hai lườm nguýt Sera và tỏ vẻ không tán thành lắm, nhưng họ vẫn coi cô là khách và nhượng bộ. Nhóm Ran đã phải cố gắng nán lại cho đến cuối để đảm bảo quán Poirot không tanh bành vì một trận cãi nhau.

Những ngày sau, có vẻ mọi thứ đã trở lại bình thường. Conan để ý Amuro cũng cố gắng lết đến Poirot nhiều hơn và trông anh như thiếu ngủ một tuần rồi. Azusa thấy vậy cũng thỉnh thoảng xin ông chủ cho anh về nghỉ sớm, và ở lại làm thêm việc. Ran đã nghĩ hay có gì đó tiến triển hơn trước, và cô khá mong chờ.

"Tổ sư anh nghỉ quách đi cho tôi nhẹ việc cái Amurooo!!!"

Sau một tháng, việc lại đâu vào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com