TruyenHHH.com

Allamane Allhanako Nhung Mau Truyen Nho

Vì đây là allHanako/allAmane và cũng đối với mình Hanako luôn luôn nằm dưới nên các chị cũng top không kém cạnh các anh đâu nhé=))))))
______________________________________

Dạo này cơn 'nghiện donut' của Hanako đã sắp lên tới đỉnh điểm, từ khá lâu rồi cậu chưa ăn do Yashiro và Kou đều bận ôn thi nên không thể đem tới cho cậu thường xuyên nữa.

Cậu cứ nghĩ sẽ chờ được 2 người họ thi xong rồi làm bánh mang tới cho nhưng cậu đã lầm, nó lâu hơn cậu nghĩ nhiều. Đến lúc tưởng chừng như không thể chờ được nữa thì trong đầu cậu chợt loé lên một cái tên

Shijima - bí ẩn số 4 của trường

Những gì cô ấy vẽ đều trở thành thật. Vậy thì cậu có thể nhờ cô ấy vẽ cho bản thân bao nhiêu cái donut cũng được rồi.

Mang theo suy nghĩ như vậy cùng tâm trạng mong chờ, cậu đi thẳng tới phòng Mĩ Thuật - khu vực ranh giới của số 4 mà không một chút chần chừ. Tới nơi, cậu thò nửa đầu vào bên trong cánh cửa thì thấy bóng lưng Shijima trước khung tranh quen thuộc của cô ấy.

"Xin chào số 4" - Cậu bước vào và nở một nụ cười thật tươi để chào hỏi cô

"Ngọn gió kì diệu nào đã đưa số 7 đáng kính đến đây vậy?" - Shijima nhàn nhạt mở miệng nói nhưng vẫn không quay đầu lại, biểu hiện của cô bình tĩnh như đã biết cậu ở đó nãy giờ

"Thì tại tui có chút việc này muốn nhờ cô tí xíu ấy mà"

"Việc gì mà để thủ lĩnh đây phải đích thân tới chỗ tôi thế, chắc đó là vinh dự rất lớn của số 4 này rồi"

"Ờm...thì là..."

Tự nhiên Hanako cảm thấy bị ngượng nên không nói được. Lúc này đây cậu mới suy nghĩ tới việc không lẽ cậu lại kêu người ta vẽ bánh cho mình ăn như thể không có chuyện gì hết sao.

*Nó có hơi...kì?* - Hanako cuối mặt xuống đất nghĩ

Đột nhiên thấy cậu im lặng như vậy Shijima cũng lấy làm lạ mà quay lại nhìn cậu.

"Này số 7 đáng kính, sao đột nhiên ngài lại im lặng vậy"

"..."

Hanako cảm thấy bản thân mình hình như có vấn đề rồi, rõ ràng ban đầu muốn tới gặp nhờ người ta vẽ thật nhiều bánh cho mình ăn, nhưng khi đứng trước mặt lại ngại tới mức không mở miệng ra được.

"Có chuyện gì thì nói đi, cứ im lặng như vậy thì muốn tôi phải làm sao đây hả, số 7 đáng kính à"

"Thì, cái chuyện mà tui muốn nhờ là..."

Sau một hồi vòng vo tam quốc thì Hanako cuối cùng cũng nói cho Shijima mục đích của mình đến đây.

"Ngài muốn tôi vẽ bánh donut cho ngài ăn? Chỉ vậy thôi à?" - Shijima nói và nhìn Hanako bằng một ánh mắt đánh giá

Cậu gật nhẹ đầu và lấy hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, nhìn Shijima trước mặt bằng một ánh mắt long lanh. Khi chạm mắt với gương mặt mang vẻ dễ thương, vô tội của Hanako - gương mặt mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây của cậu, Shijima chợt khựng lại.

"Nha nha nha, được hong Shijima"

Vì muốn lấy lòng mong cô đồng ý nên Hanako bay lại gần Shijima hơn, giọng nói cũng có phần nũng nịu hơn mà gọi tên cô. Shijima đứng hình, ngây người nhìn khuôn mặt của số 7 đang chình ình sát mặt mình.

Thấy cô cứ im lặng mà nhìn mình như vậy thì Hanako tưởng cô không đồng ý, ỉu xìu mà quay người tính rời đi, giọng nói cũng buồn bã hơn.

"Vậy thôi tui đi đây, xin lỗi vì đã làm phiền cô nhé..."

Giọng nói của cậu kéo cô về thực tại, miệng cô vội thốt ra lời nói để giữ cậu lại mà trong khi đó tâm trí còn đang phân vân nên đồng ý hay không

"Này khoan đã, ý ngài nghĩ là chỉ vậy thôi cũng làm khó tôi à, ngài đang khinh thường tôi đấy sao? Tôi có thể vẽ cho ngài bao nhiêu cũng được đấy"

Nghe cô nói vậy gương mặt Hanako phút chốc rạng rỡ trở lại, cậu bay tới ôm lấy cánh tay của Shijima mà nói

"Thế cảm ơn số 4 nhiều lắm nha"

Người cô cứng lại một chút nhưng Hanako không nhận ra điều này, lấy tay kia đẩy đầu cậu ra, cô nói

"Được rồi, giờ thì qua kia ngồi đi, ngài mà phá phách là tôi không vẽ nữa đâu đấy nhé"

Hanako vui vẻ làm theo lời của Shijima nói

-----1 lúc sau-----

Trong căn phòng mĩ thuật - khu vực ranh giới của số 4, có một bầu không khí bình yên đến lạ, thỉnh thoảng vang nhẹ lên tiếng cọ va vào nhau.

Cô gái mang mái tóc nâu vàng đang chăm chú vẽ những chiếc bánh donut trên khung tranh của mình, kế bên là
chàng trai với mái tóc đen nhung mang khuôn mặt hạnh phúc và trên tay là món bánh khoái khẩu của bản thân.

Lúc này Hanako như đã mất hết hình tượng của một thủ lĩnh ngầu lòi, cậu ăn hết cái này đến cái khác với tốc độ rất nhanh khiến Shijima cũng cạn lời với thủ lĩnh của cô.

Sau khi bản thân đã vẽ khá nhiều, cô quay qua nhìn cậu, thấy trên khoé miệng cậu dính một chút bánh do ăn không có ý tứ xíu nào hết. Shijima không tự chủ mà vươn người đưa tay lau đi.

"Ăn từ từ thôi, dính tùm lum trên mặt hết rồi"

Hanako cũng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh cậu liền cười thật tươi mà nói với cô.

"Cảm ơn cô nhiều nhé số 4, cô thật chu đáo"

Chợt từ cửa sổ đón nhận một cơn gió bay vào, cơn gió nhè nhẹ nhưng đủ làm bay những lọn tóc trên gương mặt đang tươi cười của cậu, làm cho gương mặt ấy càng thêm rạng rỡ hơn. Shijima như mất hồn mà nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy.

"Nè cô sao thế, số 4? Bộ trên mặt tui vẫn còn dính hả?" - Nói rồi cậu đưa tay lên lau lau lại mặt mình.

Lúc này Shijima cũng bừng tỉnh lại mà đi qua chỗ khác, mang trong mình trái tim đang không ngừng đập loạn, cánh môi cô không có tự chủ mà mở ra.

"Nếu muốn, ngài có thể đến đây bất cứ lúc nào thích"

"Số 4 đã nói thế thì tui sẽ hong khách sáo đâu à nha"
----------------------------------

Từ đó trở đi hầu như lúc nào cậu cũng qua phòng mĩ thuật của Shijima. Có lúc còn bỏ rơi luôn Kou và Yashiro. Hai người bọn họ đinh ninh chắc là cậu đi hẹn hò với ai đó rồi, nhưng mỗi khi muốn hỏi thì cậu đã đâu mất, hại hai người đó muốn căng não để suy nghĩ mà vẫn không ra.

"Xin chào Shijima, tui lại tới rồi đây"

Do thời gian qua cậu đã thân với cô hơn rất nhiều nên giờ việc gọi tên đã không còn xa lạ gì nữa.

"Ủa đi đâu mất tiêu rồi ta"

Hanako bay khắp một vòng căn phòng để tìm nhưng vẫn không thấy cô đâu. Lúc này cậu mới chú ý tới trên chiếc bàn bình thường cậu vẫn hay ngồi có một dĩa bánh donut đầy ở đó.

Biết chắc là số 4 để lại cho mình nên cậu bay tới ngồi ăn mà không suy nghĩ gì. Cho tới khi cậu đã chén sạch cả dĩa bánh đầy ắp thì cô vẫn chưa về.

Mà người ta thường nói, căng da bụng trùng da mắt, chưa gì cậu đã cảm thấy mí mắt mình muốn đóng lại rồi. Cậu cũng cố gắng giữ bản thân tỉnh táo để chờ cô về nhưng chưa được vài phút đã rơi vào cơn mơ.

Không lâu sau thì cánh cửa mở ra, Shijima vừa bước vô đã thấy ngài thủ lĩnh của mình nằm ngủ gục trên bàn, bên cạnh là chiếc dĩa sạch bóng như chưa từng đựng gì. Cô tiến đến gần cậu mà nở một nụ cười bất lực.

Lần thứ hai Shijima nhìn khuôn mặt cậu ở cự li gần như vậy, nó khiến trái tim cô không khỏi rung động. Trông Hanako lúc này thật yên bình, không mang một chút uy lực nào như bình thường cả. Shijima chưa từng nghĩ vị thủ lĩnh đáng kính mà mình ít tiếp xúc này cũng có những lúc như thế.

Shijima đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu, rồi cô từ từ cuối xuống, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn.

"Ngủ ngon nhé, số 7 đáng kính của tôi"

Sau đó cô ngồi xuống ghế cầm bút lên và bắt đầu vẽ như mọi ngày, nhưng chỉ cần mọi người nhìn vào đều có thể nhận ra một điều rằng, tâm trạng của bí ẩn số 4 hình như có vẻ tốt hơn thường ngày nhỉ?
______________________________________
8.6.24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com