TruyenHHH.com

Allaether Trai Tuyet Chet Tiet

Những căn nhà có cùng đặc điểm khi được làm từ gỗ và trông không khác gì những món đồ cũ kĩ được chôn chung một nắm mồ. Thế nhưng nếu liệt kê về kích thước, phong cách thì chúng lại hoàn toàn khác biệt, vì có cái trông to bè, thô kệch, mấy khi ục ịch, có cái lại cao ngất bởi phần mái nhọn hoắc, không cho nước mưa đọng lại. Trong cảnh khi tối khi sáng của mặt trời hồi còn tuyết, căn cứ Gress mang màu xanh rêu, đặc trưng cái tên của nó (mà may mắn là không có rêu thật), phần mái của Gress không nhọn mà hoàn toàn phẳng, một điều may mắn cho Aether nếu cậu cần trèo ra ngoài mà không muốn để lại dấu chân dưới đất.

Cửa vào Gress là một hành lang vừa đủ hai người đi song song, với hai bên hông là những phòng ngủ đơn có dán tên chủ nhân hiện tại. Cuối hành lang dẫn đến phòng khách nhỏ, có lò sưởi và nhiều chỗ ngồi êm ái mang tông màu xanh rêu, hoặc chỉ xanh thôi.

Charlotte sau khi tự cho là đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cô nàng phấp phới với ý định rời đi, "Chúc may mắn khi ở Tram Brave."

Rồi cô lại thì thầm từ bàn chân bằng ngôn ngữ Fontaine với người đứng trông cửa, chắc cô nghĩ là cậu không biết. Mà đúng là Aether không biết họ nói về bàn chân nào thật, bởi vì cậu bận suy nghĩ việc khác, trọng đại hơn.

Kẻ màu xanh.

Aether không nghĩ rằng cuộc đời mình có thể đen đuổi đến thế, hoặc bằng thế là cùng. Cậu đưa tay sờ ra sau ba lô, chạm vào Donatella như một cách tự an ủi khỏi việc sắp xảy ra.

Cậu sẽ ở đây, Moss Green, cùng với kẻ màu xanh lập dị đang cười này, người mà đã bắt gặp cậu rơi tự do và rất có thể đã thấy luôn mấy dấu chân trần.

Không ai có thể bất chấp đi chân trần vào mùa tuyết phủ như này chỉ bởi vì không muốn tạo ra tiếng cả..

"Định đứng đực ra đó bao lâu?"

Aether ngước mắt, cậu nhận ra Charlotte đã đi được một đoạn xa và sắp khuất sau một căn nhà sơn màu đỏ. Kẻ màu xanh vẫn ở đó, che một phần lối đi và khoanh tay trước ngực.

Aether có thể nói chuyện bình thường với một người, miễn là người đó cho cậu đủ thời gian để suy nghĩ và không kèm theo bạn bè của họ. Nhưng nếu là nhìn chằm chằm, đầu cậu sẽ rỗng tuếch.

Cậu cố gắng hít thở sâu và khẽ nhất có thể, chậm rãi đối mặt với đối phương.

"Anh nhường đường được không ạ?"

Venti đã nghe Katheryne nhắc trước rồi, rằng về một đơn hàng sẽ được Charlotte chuyển đến vào buổi sáng, nhát nói và cần thời gian nội tâm nhiều hơn là với bạn bè. Chỉ là anh đã giấu nó khỏi Adeptus, Keqing, hay cả hai đứa nhỏ hơn trong Gress, Barb và Zor.

Anh sợ là tiếng ồn của họ sẽ ảnh hưởng đến đơn hàng chuyển phát, và có lẽ anh đã đúng. Khi mà chỉ mình anh thôi đối phương cũng không nói chuyện nhiều.

Venti nhích sang bên để Aether có thể đi vào, anh đóng cửa rồi dẫn đường trước.

Thật ra cũng chỉ là một hành lang nhỏ với những cánh cửa đều đã có tên riêng nên không phải giải thích gì nhiều. Venti dừng ở cánh cửa gần phòng khách nhất, quay đầu nói với cậu.

"Phòng này của em, mở cửa ra trên bàn là chìa khóa phòng, ra ngoài thì nhớ cầm theo."

Aether không có ý kiến, nhanh chóng gật đầu. Nhưng Venti không nhường đường ngay, anh đột nhiên mỉm cười với cậu.

"Lát nữa đi ăn sáng với bọn anh không?"

Bọn.

Aether xoắn xuýt cả lên, cũng muốn nhăn mặt đến nơi rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nhịn xuống.

"Bao giờ ạ?"

Venti không trả lời mà đảo mắt đi, "Cứ nghĩ ngơi đi, bao giờ họ dậy anh sẽ gọi em."

Họ.

Căn phòng ngủ khá nhỏ, trang bị những đồ dùng cần thiết cho một người, bao gồm giường ngủ, tủ quần áo, bàn và ghế. Không có cửa sổ.

Nhưng sau khi vào phòng, Aether căng thẳng đến độ không để ý gì ngoài việc phải khóa cửa ngay lập tức và dựa lưng vào giường ngủ.

Nhà ăn, căn cứ, những căn nhà, Gress, đủ thứ. Chỗ nào cũng sẽ lúc nhúc đầu người.

Aether ôm bụng vì cảm giác nhộn nhạo ở đáy ruột, cậu cảm nhận được mình đang túa mồ hôi nhưng không có cách nào ép tim mình chậm lại, chỉ có thể bất lực nuốt nước bọt xuống, nhưng rồi cũng không còn hiệu quả.

Tiếng thở gấp vang lên trong thứ mùi sương giá, Aether những tưởng mình sẽ ói đến nơi rồi. Nhưng khi ngước mắt, cậu lại lờ mờ thấy nó.

Đi đâu cả sáng nay vậy, Aether rất muốn hỏi như thế.

Nó ngồi xếp bằng trước mặt cậu, yên lặng và khẽ khàng. Cũng là chằm chằm, nhưng thế này là hoàn toàn ổn.

"Thở nào, Aether. Chỉ là đi ăn thôi. Cậu sẽ chỉ ăn, cứ kệ họ." nó chậm rãi, có vẻ giọng nói là một lợi thế với nó. "Thở đi, chậm thôi."

Họ ngồi đó, đối diện nhau cho đến khi Aether không còn muốn nôn nữa.

. . .

Venti đến phòng khách, thấy Barbara đã ở đó, đang tỉ mỉ với lá trà sắp pha, nên anh quay lưng, đến phòng Razor và lôi cậu ta ra khỏi ổ chăn ấm, cưỡng chế kéo ra phòng khách. Venti cho phép họ vài giây để ổn định trước khi tường thuật lại việc ma mới, Aether Vlodirmary sẽ ở đây, trong nhóm Moss Green này. Và một ít thông tin về thằng bé.

Phản ứng của hai cô cậu khá khác biệt, nhưng đều nằm trong dự kiến của Venti.

"Anh đã không kể cho bọn em!" Barbara rít qua kẽ răng.

Trong khi Razor quan tâm đến chuyện khác, "Nhóm ta có bao nhiêu người hướng nội thế? Hai-ba? Anh thành người phát ngôn rồi đó."

"Vậy hôm qua chúng ta đã đưa đồ ăn cho cậu ấy à?" Barbara tiếp tục.

Rồi Razor chêm thêm câu khác, "Cậu ta là chân trần?"

Venti không trả lời câu nào, đến khi trà của Barbara đã bóc lên nghi ngút và lờn vờn quanh phòng khách, anh mới mở miệng nhắc cô.

"Chúng ta sẽ thống nhất là không nói về nó nữa, con cún này có vẻ là hổ giấy." anh quyết định. "Và cũng không để Adeptus đến gần─ Zor, anh nhờ em một việc, phải đi ngay bây giờ nhé."

Đợi sau khi Razor rời đi, Barbara mới nhăn mặt hỏi, "Con cún?"

Venti gãi cằm, nhưng vẫn chắc nịch về nhận định của mình.

"Em nên gặp nó, chốc nữa đi ăn. Nói sao nhỉ..? Trông như Golden Retriever ấy, chỉ là nhát hơn đại đa số chúng."

. . .

Xưởng miêu nồng nàn thứ mùi gỗ đàn hương, và ngào ngạt những luồng gió mùa đông thổi đến từ bên nam, như mọi khi, thông qua những cánh cửa sổ bị buộc mở để đón nắng; vì không có đủ bóng đèn trong xưởng. Albedo Kreideprinz nằm dài trên ghế sô pha, lại vẽ. Mặc dù anh đã định ngủ bù cho đêm hôm qua, nhưng có lẽ là chưa thể vì giấc ngủ chưa tìm đến, nên anh vẫn nằm vất vưởng ra đó.

Cho đến khi anh nghe thấy tiếng máy móc bị va đập. Chắc là Charlotte, anh nhớ lại. Nhưng khi ngửi thấy mùi khét và tiếng động không chút nhún nhường, anh biết đó không phải con nhỏ kia.

Diện tích tầng một có một khoảng bị lõm vào để người bên trên có thể quan sát phía dưới, lúc Razor vẫn còn đang miệt mài dùng móng phá hư chỗ nhận diện của máy in, cậu ta vô tình trông thấy anh đang nhìn xuống.

Bốn mắt nhìn nhau, nhưng sau vài giây, Albedo là người rời mắt trước.

Anh không hứng thú với việc Gress hay cá nhân Razor muốn gây hấn với Charlotte, hoặc chăng là cả hội của cô ta. Vì thế Albedo trở lại sô pha, nằm xuống.

Và không lâu sau khi nghe thấy tiếng đập phá, Albedo lại bị một tiếng hét làm phiền giấc ngủ nông của mình.

.

.

.

.

.

.

Rút kinh nghiệm trong trường bận túi bụi, cuối tuần đăng được nhiêu hay bấy nhiêu, trong tuần beta sau. Đẹp.

(*) Golden Retriever

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com