TruyenHHH.com

Allaether He Thong Meo Con Giup Nha Lu Hanh Tha Thinh

Khi Aether muốn sinh cho lão công vài đứa con :333

______________________________________________

6. Xiao

Ngay khi lời vừa tuôn ra, tiên nhân thiếu niên lập tức ngẩn người, ánh mắt tuy vẫn còn ngơ ngác ngạc nhiên đến bật ngửa, nhưng gò má đã mang chút sắc hồng.

- Em, vừa nói gì cơ??!_Xiao giọng hơi chút run rẩy hỏi.

Aether nhìn biểu cảm của tiên nhân, khẽ cười một chút. Em tiến lại gần bên cạnh, tay đặt lên cái má trắng trẻo bầu bĩnh ấy mà xoa xoa một chút. Đôi mắt em nhắm lại, giọng nói dịu dàng như tiếng chuông khiến Xiao vô thức chìm đắm.

- Ngài nghe không rõ à?? Em muốn sinh cho Xiao thượng tiên một đứa nhỏ!

À, nhưng nội dung của nó không hề yên ả với Xiao xíu xíu nào.

- Hay ngài không thích một đứa, lại thích hai đứa sao??

Cả cái kiểu trêu chọc như vậy nữa!!!!

- ... Bất, bất kính....._ Xiao ngượng tới mức không thể nói hết câu, ngài nhẹ đẩy thiếu niên màu nắng ra, tay che đi gương mặt đang đỏ rực mà quay đi chỗ khác.

Aether khúc khích cười khi thấy vành tai đỏ ửng và chiếc gáy hồng hồng của vị tiên nhất trước mặt.

Đáng yêu quá đi (⊃。•́‿•̀。)⊃

Aether tiếp tục tiến lại gần, kéo vị tiên nhân vẫn đang chìm trong bầu trời ngượng ngùng kia, hôn chóc lên môi Xiao một cái, liền sà vào lòng ngài mà nũng nịu.

Xiao lần nữa cứng đờ người trước trò trêu chọc của người thương, mặt tiên nhân lại đỏ rực, muốn mắng người trong lòng lắm, nhưng người kia lại như chú mèo nhỏ mềm mại, quệt qua tim ngài một cái khiến nó run rẩy, muốn mắng yêu cũng không được.

Xiao dang vòng tay ôm Aether vào lòng, vùi mặt vào làn tóc còn vương mùi hương và cái ấm áp của nắng, khiến tâm tình ngài nở hoa, khe khẽ giọng thủ thỉ.

- Ừm, cùng sinh một đứa con.

- Aether, ta dẫn em đến gặp Tiên sinh, mình lấy nhau rồi, cùng sinh một đứa.

7. Baizhu

- Gì đây, em hết trò nghịch hay gì??

Vị bác sĩ tóc xanh yêu chiều nhìn cậu người yêu bĩu môi, sau đó tiếp tục công việc còn dang dở.

Aether phồng má nhìn anh, mặc dù biết Baizhu là bác sĩ, làm mấy trò này đương nhiên là sẽ bị phũ tới đau lòng, nhưng Aether vẫn mong anh ta sẽ chiều theo cậu, vì cả hai là người yêu mà.

Giờ nhìn xem, không thèm phũ, cũng không thèm nhìn lấy cậu luôn.

Hứ, người ta dỗi, không chơi với anh nữa.

Aether quay mặt đi chỗ khác, vùi mình vào ghế sofa với chiếc chăn mỏng. Âm thanh từ đó tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt của giấy tờ chỗ bàn làm việc của Baizhu.

Chính vì thế khiến anh có chút không quen. Mỗi khi bên cạnh người yêu, em đều hồ nháo với anh, khiến không gian bên em vừa ồn ào vừa đáng yêu, giờ cũng bên em mà vẫn tĩnh lặng như thế, Baizhu không quen.

Anh dừng công việc, tiến lại gần Aether. Nhìn thấy em thở đều đều ngủ ngon lành trên ghế, Baizhu mỉm cười, đỡ em dậy ôm em vào lòng.

Dù anh cũng không quá cường tráng, nhưng so với anh thì Aether vẫn rất nhỏ nhắn trong vòng tay anh.

Baizhu khẽ hôn lên mái tóc, rồi mắt, đến má, cuối cùng là bờ môi ngọt ngào ấy.

Nhớ đến câu nói của em, dù biết là trò đùa, nhưng Baizhu vẫn rất vui, bởi em đã tình nguyện để anh bước vào cuộc sống và trở thành một phần của em.

Baizhu đứng dậy, ẵm em theo kiểu công chúa, mang theo chiếc chăn mỏng, tiến về phòng nghỉ của mình.

- Ừm, mình cùng sinh một đứa, theo ý em cả.

Trước khi cánh cửa phòng dần dần đóng lại, chỉ kịp nhìn thấy nụ cười mờ ám của người đàn ông kia.

8. Diluc

Tiếng giấy sột soạt, vì câu nói của thiếu niên mà dừng lại.

Diluc chỉ hơi mở to mắt nhìn Aether, gương mặt vẫn giữ biểu cảm bất biến ngàn năm. Nhưng sau đó lại hơi nhíu mày, quay lại tiếp tục công việc.

- Đừng hồ nháo nữa.

Aether bất ngờ trước phản ứng của người yêu. Cậu phồng má, giận dỗi nói lớn:

- Hồ nháo cái gì mà hồ nháo!! Hứ, người ta vốn dĩ muốn cùng anh sinh một đứa nhỏ, bị anh coi là hồ nháo. Diluc, anh chính là muốn em nổi cơn ghen với mớ giấy tờ đó đúng không!!!

Diluc nghe xong, người tuy có chút cứng đờ, nhưng cũng không vì thế mà dừng lại công việc. Chỉ là, khoé miệng vị lão gia ấy hình như vừa nhếch lên.

Aether nhìn người kia không thèm nói tiếp liền tức giận tiến lại chỗ lão gia.

Hứ, không thèm nói chuyện với cậu, cậu chính là không muốn hắn tiếp tục làm việc nữa.

Hùng hổ đi tới, nhưng chưa kịp làm gì, thì đã bị bàn tay rắn chắc ấy nắm lại, kéo em nằm gọn gàng trong lòng hắn.

Aether ngơ ngác nhìn gương mặt 'đập chai' đó phóng đại trước mặt.

- Nói em đừng hồ nháo chính là đừng hồ nháo nữa. Em muốn cả gan thách thức giới hạn của ta, đúng không!

- Em phải biết rằng, mỗi khi bên cạnh em, ta đã phải kìm nén đến thế nào, mới không để dục vọng của ta tổn thương em.

Giọng nói trầm ấm của Diluc rót vào tai Aether, hơi thở nóng rực phả vào cổ cậu, khiến Aether toàn thân đỏ mặt, trân trối nhìn người đàn ông kia khẽ cười đến mê muội.

- Nếu em cứ vượt quá giới hạn của ta một lần nữa, không chỉ là một đứa, ta nhất định khiến em sinh cho ta cả một đội bóng!!

Aether: (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

9. Thoma

Cái chổi quét lập tức rơi cái bộp xuống đất.

Thoma ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn Aether đang tủm tỉm cười, chàng thanh niên da mặt mỏng lập tức giấu mặt mình vào hai lòng bàn tay, lắp bắp

- Em, em, em nói cái gì....

- Em nói, Thoma, mình cũng sinh một đứa đi!!

- Oa oa, đừng!!!

Thoma gào lên, nằm ệch xuống sàn nhà, mặt thì bốc khói, ngượng ngùng đến chết đi được.

Aether cũng không vừa, cũng nằm xuống, kéo tay anh ra, để anh mặt đối mặt với mình.

- Thoma, mình sinh một đứa đi!!

- Không, Aether, đừng trêu anh nữa!! A~

Thoma nhắm mắt quay mặt đi chỗ khác, tay tuy gồng lên nhưng lại vô thức nắm lấy tay em thật dịu dàng.

Aether hí hửng trước sự đáng yêu vô bờ bến của người bạn trai, vùi mặt xuống ngực anh, Aether lí nhí nói.

- Em hổng nói đùa, em muốn cùng anh sinh một đứa con mà!!

Thoma ngượng ngùng nhìn trần nhà, cảm nhận từng hơi thở nóng hổi của người yêu phả lên ngực khiến anh rộn rạo cực kỳ.

- Urg, em quá đáng!!

Ôm em vào lòng, Thoma giận dỗi mắng em.

- Tôi còn cảm thấy bản thân chưa đủ để có thể mang lại hạnh phúc cho em.

- Thì, tôi làm sao dám chạm vào em cơ chứ, aaa, đáng lẽ ra câu đó phải để tôi nói cơ mà!!!

- Aether, em quá đáng!!!!!!

Thoma nức nở nói, tay vẫn ôm lấy người thương vào lòng, dịu dàng hôn lên tóc em.

Aether biểu thị, bây giờ mình thanh thiên bạch nhật cướp người, nhà Kamisato có cử ninja đi đồ sát mình không nhẩy :D

10. Dainsleif

- Cậu lại nói lung tung rồi. Chúng ta không có thời gian đùa giỡn nhau đâu, kẻ thù không có chờ chúng ta sẵn sàng mà ra tay.

Dainsleif lạnh lùng nói, sau đó dứt khoát quay gót, tiến về toà tháp đảo ngược, để lại phía sau thiếu niên ngơ ngác nhìn anh rời đi, rồi đau thương mà cúi đầu xuống.

Khẽ nhìn mặt trời lẽo đẽo đi sau, trên gương mặt ấy là nỗi buồn che giấu, Dainsleif cảm thấy tim mình như nhói lên một cái.

Có hay biết rằng, khi Aether buông lời, cảm xúc vui sướng lẫn đau khổ đã giày xéo anh tới nhường nào.

Một kẻ như anh, há còn tư cách được nhận lấy tình yêu của dương quang.

500 sống vật vờ giữa quá khứ và hiện tại, giữa trách nhiệm và tội lỗi, Dainsleif từng nghĩ bản thân hoá sắt thép rồi.

Đến khi gặp em, máu mủ của người thiếu nữ ấy.

Em ngây ngô dịu dàng, ngọt ngào như giọt sương ban mai sau một cơn mưa mùa hạ, nhưng mạnh mẽ kiên cường như đá, tự do như bầu trời, dù nhân hậu nhưng không hề mù quáng, cả cuộc sống như một lăng kính sắc màu trong mắt em.

Chỉ nghe em dịu dàng gọi tên mình, cách em thấu hiểu cho chính thực tại tàn nhẫn của mình, đều như hạt giống nhỏ bé cứng cáp gieo vào tim anh.

Cứ thế vô thức chìm vào sự dịu dàng ấy, vô thức nhìn em lâu hơn một chút, vô thức nhớ về em nhiều một chút, vô thức cảm nhận sự bảo hộ mạnh mẽ từ tấm lưng bé nhỏ mà vững chãi của em.

Anh cứ thế vô thức mà yêu em mất rồi.

Nhưng em ơi, chúng ta đã được định sẵn, là không thể bên cạnh nhau, tình yêu này, dù em sẽ chấp nhận, nhưng số mệnh và lời nguyền sẽ để nó yên ư.

Mệnh ta, vốn dĩ đã lụi tàn, vì lời nguyền mà leo lắt tận 500 năm.

Chúng ta không thuộc cùng thế giới, cũng như, em cũng không thể thuộc về anh.

Dainsleif nhìn thiếu niên phía sau vẫn thẫn thờ nhìn mình bước đi, nở một nụ cười buồn, chỉ thấy em mấp máy môi gì đó, rồi cũng rời đi.

'Em thích anh'

Tình cảm này, để mình tôi gặm nhấm, một mình tôi chịu đựng là được.

Em cần phải bước tiếp, em ơi.

Đừng quay đầu lại, nếu không tôi sẽ không kìm lòng được mà kéo em xuống vực sâu vạn trượng cùng tôi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com