TruyenHHH.com

Allaether Cai Bong

Crepus Ragnvindr, cố lão gia của Tửu trang Dawn, phụ thân Diluc, bố nuôi Kaeya, và vâng, người cậu gọi là Huynh Trưởng.

Thật ra cậu và Crepus vốn không hề có máu mủ.

Cậu kính trọng gọi anh là Huynh Trưởng, căn bản là khi cậu nhớ cậu xuyên vào một vi diện châu Âu trung cổ, Crepus đúng lúc cũng giống cậu xuyên tới đó, trong tình huống đó hai người là anh em ruột của một gia đình Công Tước, Crepus là anh lớn nhất, cậu là em nhỏ nhất, nên gọi là Huynh Trưởng.

Lý do Crepus có khả năng xuyên không, có lẽ đến từ một bí mật của anh mà không hề ai biết.

Crepus Ragnvindr, anh là một 'kẻ phản thần', đơn giản vì vận mệnh của chính anh, không một thuật sĩ, chiêm tinh gia hay bất cứ một vị thần nào có thể đoán được.

Dùng sao bói vận mệnh anh, chỉ là một hang động đỏ chói với hàng vạn kim cương đỏ lấp lánh, vừa đẹp vừa công kích những kẻ có thể xem được vận mệnh.

Vậy nên anh mới có năng lực này, khác một chỗ không có thường xuyên như cậu, lâu lâu dòng chảy thời gian chập mạch và anh tôi lại xem như kiểu có cơ hội đi đây đi đó thôi.

Aether:...

Và vi diện cậu xuyên vào có anh, cậu đều có thể sống đàng hoàng như một con người, và không bị đám nhân vật chính hành cho thừa sống thiếu chết.

Crepus biết chứ, cậu là một kẻ du hành xuyên thời không, nhưng người Huynh Trưởng ấy vẫn dịu dàng chăm nom cậu như thể hai người là anh em cùng máu mủ.

Thậm chí người chị dâu còn lâu lâu nói cậu đổi tóc đỏ nữa là cả hai ra dáng anh em lắm.

Nhưng mà chuyện đó qua lâu rồi, người còn cảnh mất, cậu cũng không muốn đào sâu trong mớ  khổ đau ấy nữa.

Aether chưa từng giấu Crepus biết điều gì cả, ngoại trừ, vận mệnh của chính cậu.

Cơ mà cố lão gia thông minh ấy chắc cũng đoán ra gần hết rồi, bằng chứng là cái cuốn sổ nè.

Aether vừa đọc cuốn sổ vừa có chút rùng mình khi nghĩ đến cái trí thông minh chết tiệt của vị Huynh Trưởng nhà mình.

Chắc cái lão đó tính được rằng Dottore thó được cuốn sổ này cũng là lúc mình giật lại từ gã, nên cái gì lão đó cũng viết vào đây.

Số thông tin này mà vào tay Fatui là cả thành Mondstadt này đi tong đó anh ơi!!

Cái danh 'phản thần' này quả nhiên không để trưng. Thanh niên duy nhất từng sai khiến Phong Thần làm culi để đổi mấy chai rượu do chính tay lão làm.

Cao thủ!! Anh đúng là nhất cmnr!!

Aether vừa đọc vừa thở dài lần nữa.

Cái gì mà 'ăn uống đầy đủ', rồi 'đừng có thở dài khi đọc mấy câu này'.

Má cảm tưởng như ổng là ma và đang ám vào cuốn sổ này á, hãi vl.

'Và anh không có hiện hồn về được đâu nên đừng có nghĩ anh mày là ma.'

Aether:...

Cmn, hãi lắm rồi đó.

_____________________________________________________________________________________________________

Bennett đi qua đi lại trước cửa phòng mà Nhà Lữ Hành lừng danh nghỉ ngơi, cậu chàng cứ sốt sắng cái gì đó mà không biết làm gì.

Người trong kia lại là người cậu chàng ngưỡng mộ nữa.

Cuối cùng chả nghĩ ra được cái gì, Bennett vò đầu bất lực ngồi xuống.

Nhà Lữ Hành lừng danh uy vũ, đánh bại Phong Ma Long bảo vệ thành Mondstadt, không những vậy còn hay giúp đỡ người dân, là thành viên ưu tú của Hiệp hội Nhà Mạo Hiểm nữa.

Nhà Lữ Hành đích thực là một nhân vật chính oai phong lẫm liệt, còn cậu là người từ xa hướng đôi mắt ngưỡng mộ lên nhìn.

Bennett nghĩ với một kẻ xui xẻo như cậu, được gặp Nhà Lữ Hành màu nắng kia vĩnh viễn chỉ là giấc mơ của cậu, vậy mà mới chỉ hôm qua, sự việc mà cậu chỉ nghĩ là ở trong mơ kia lại đột ngột rơi xuống đầu cậu.

Nhà Lữ Hành màu nắng, nằm giữa những bụi cỏ xanh mơn mởn còn vương vùi dịu êm của cơn mưa vừa dứt, làn gió nhè nhẹ thổi âu yếm người con trai kia, những đoá cúc cánh quạt xoay tròn đầy duyên dáng như muốn hoà với vẻ đẹp tựa dương quang.

Bennett nhìn thấy cảnh đó, phút chốc cậu cảm thấy tim mình ngừng đập và phổi mình ngừng thở.

Cậu như chàng hoàng tử vô tình lạc vào tiên cảnh và nhìn thấy một vị thần xinh đẹp đang say ngủ cạnh những đoá lưu ly rực rỡ e lệ vậy.

Và điều đó sẽ rất là lãng mạn nếu Bennett không nhìn thấy gương mặt xanh xao cùng hơi thở yếu ớt như bị thương nặng của Nhà Lữ Hành.

Cậu chàng hoảng hốt, vội vàng chạy lại đỡ Nhà Lữ Hành lên, vì Nhà Lữ Hành có tầm vóc tương đương cậu, cho nên Bennett nghĩ cõng người này về nhà sẽ gặp khó khăn đôi chút.

Ấy vậy mà khi nhấc bổng người ta lên, Bennett ngớ người trước cân nặng của Nhà Lữ Hành.

Nhẹ quá!!! Cậu ấy bị suy dinh dưỡng hay gì vậy??

Bennett chẳng nghĩ được gì, chỉ vội vàng cõng người kia từ Vực Hái Sao về chỗ của mình và các bố, cố gắng lắm mới làm con người kia hồng hào trở lại.

Bennett lặng im nhìn Nhà Lữ Hành người người ngưỡng mộ, bây giờ lại như một bệnh nhân nằm trên giường bệnh cần tĩnh dưỡng vậy.

Cậu nhớ đến những lời của vị nữ tu kia.

Không hiểu sao tự nhiên Bennett thấy ghét tính cách quá tốt bụng của người kia.

Dù là anh hùng thì sao chứ, có mạnh mẽ, có dũng cảm, có can trường tới mức nào, Nhà Lữ Hành cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Có tim, có máu, có cảm xúc, cậu ấy vẫn biết đau, biết mệt, biết cô đơn.

Quá tốt bụng với người khác mà lại tàn nhẫn với chính mình.

Khi Bennett cõng Nhà Lữ Hành trên người, cậu cảm tưởng mình đang cõng một miếng xốp hình người chứ không phải con người. Cậu quá nhẹ, nữ tu còn bảo cậu bị suy dinh dưỡng rất nặng.

Bennett nhìn Nhà Lữ Hành, rồi lặng lẽ vuốt tóc cậu, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Cậu ấy, nhìn chỉ mới tầm tuổi cậu.

Cậu chàng đã nấu cháo cho Nhà Lữ Hành, chăm sóc cậu ấy cho đến khi Nhà Lữ Hành tỉnh lại, mà đó là chuyện của 2 ngày sau.

Bennett nghe tin cậu ấy tỉnh lại, hùng hùng hổ hổ bước đến phòng cậu ấy tựa như phụ huynh muốn giáo dục con em mình về cách chăm sóc bản thân, biết nghỉ ngơi lúc mệt mỏi và biết yêu bản thân mình hơn nữa.

Nhưng bước đến trước cửa phòng thì nhiệt huyết tụt một nửa.

Cậu và Nhà Lữ Hành không quen không biết, tự nhiên vào mà mắng người ta thì cũng hơi kỳ, chưa bị đấm là may lắm rồi.

Thế mới là có cảnh thiếu niên với vận xui đeo bám đang vò đầu bứt tóc trước cửa.

__________________________________________________________________________________________

Aether bước ra khỏi cửa, đón cậu là hình ảnh Bennett ngồi bất lực bên cạnh cửa phòng.

Ụa cái gì vậy?? Phòng cậu ta hả??

Aether nghi hoặc nhìn lại căn phòng, rồi lại nhìn sang Bennett, cậu chàng dường như vẫn còn bế tắc trong vấn đề của chính cậu ta, nên vẫn chưa nhận ra Nhà Lữ Hành đại uy đỉnh đỉnh mà cậu ta đang muốn giáo dục giờ đứng trước mặt cậu.

Aether thở dài, tiếu Paimon bên cạnh rất được việc vỗ vỗ vai Bennett nói:

- Bennett, sao lại ngồi đây vậy??

- A, hả??

Bennett được người gọi hồn mà tỉnh dậy, hình ảnh của thiếu niên màu nắng rơi vào mắt cậu, rồi tự nhiên nhiệt huyết tuôn trào, Bennett mặc kệ chào hỏi đứng dậy thuyết giáo:

- Này Nhà Lữ Hành, tôi đách quan tâm cậu mạnh ra sao, cậu oai phong lẫm liệt như thế nào, cậu tốt bụng nhiệt tình ra sao, tôi ngưỡng mộ cậu như thế nào. Lạy Phong Thần trên cao, cậu tốt với người ta sao không tiếc ban cái tốt bụng bao la như biển trời ấy cho chính bản thân mình đi chứ hả? Mịe nó chứ cậu là con người có cân nặng có ăn uống đừng biến mình thành một miếng xốp. Mệt quá thì làm ơn ngồi xuống mà nghỉ, bị thương thì làm ơn xách thân đến Giáo Đường hộ cái, còn không alo tôi cõng cậu cho chứ ép bản thân như ép thịt lợn thế hả? Có biết tôi mất sức chín trân hai hổ mới làm cho cậu hồng hào giống như người sống không? Có biết tôi khổ sở điều chỉnh lượng thức ăn khó thế nào trong 2 ngày qua để cậu có thể nuốt xuống mà không nôn hết cả mật xanh mật vàng ra không hả? Nhà Lữ Hành cmn cậu biến mình thành cái máy hay thứ gì vậy, cmn cậu đau khổ mệt mỏi như thế nào mà có thể quên bản thân mình chỉ là một con người bằng xương bằng thịt thế hả? Cái chết tiệt nhà tôi chứ, yêu bản thân chút đi coi nào!!!!

Aether:...

Paimon: ↂ_ↂ

Aether nhìn Bennett mặt mày đỏ bừng nói một tràng, dù sao cậu cũng tiếp thu hết, và chốt một cậu là 'hãy yêu bản thân mình hơn'??

Nghe từ người khác có vẻ hợp lý, mà nghe từ Bennett thì...

- Cảm ơn cậu đã quan tâm. Cơ mà nè Bennett, cậu nói tôi vậy cũng hơi vô lý lắm đó!

- Hả??

Cậu chàng phút trước còn bừng bừng nhiệt huyết, bây giờ nghe người kia tĩnh lặng nói một câu liền ngố mặt.

Aether: OwO

Có chút dễ thương.

Aether mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bạch kim của Bennett, dịu dàng nói:

- Một người lúc nào cũng loa qua với các vết thương của chính mình, giờ đang kêu người khác yêu bản thân? Bennett, muốn dạy dỗ người khác ít ra cậu cũng nên coi bản thân đã làm được điều cậu muốn dạy chưa, bảo người khác yêu bản thân, thì chính cậu cũng nên trân trọng mình đi chứ!

- A, tớ...

Bennett có chút hưởng thụ cái xoa đầu dịu dàng của người kia, vừa vui vẻ vừa xấu hổ.

Đi thuyết giáo người ta giờ lại bị thuyết phục lại.

Có hơi nhục nhục.

Aether dịu dàng nhìn chàng thiếu niên xui xẻo kia đỏ mặt gãi đầu, trong lòng như có dòng suối trong vắt dịu êm chảy qua tim.

'Cô ấy là vợ của tôi!!'

'Aether, mình xin lỗi!'

Dù hai ta, gặp nhau chỉ đúng hai lần, và lần này là lần thứ ba, nhưng mà...

- Cảm ơn cậu nha Bennett!

- A không, không sao, cậu khoẻ là...

Bennett nghe người kia cảm ơn mình, liền xấu hổ quay lại nói không vấn đề gì, nhưng những từ tiếp theo cậu không thể nói tiếp.

- Cảm ơn cậu rất nhiều.

Bennett đứng im chìm vào cái nhìn quá đỗi dịu dàng từ Nhà Lữ Hành, ánh mắt ấy như mang hết vô hạn yêu thương hướng đến cậu, không phải ánh nhìn của bạn thân, của tri kỉ, mà là ánh nhìn của một kẻ quá đỗi khổ đau trong thời gian không thể xác định được đã gặp lại dòng máu nơi đầu tim đầy ấm áp.

Cái nhìn ấy mãnh liệt quá, khiến Bennett ngoài đứng im như trời trồng ra chẳng biết làm gì cả, thậm chí khi Nhà Lữ Hành hôn lên trán cậu, cậu chàng cũng chỉ biết đỏ bừng mặt rồi nhắm mắt lại, ngại ngùng sững sờ như nàng công chúa nhút nhát nhận được nụ hôn của chàng hoàng tử mà mình thầm thích ấy.

Aether dịu dàng nhìn thiếu niên với cái đầu nhỉnh hơn mình một chút, để lại thêm một câu cảm ơn nữa, rồi rời đi, để lại cậu chàng mái tóc bạch kim kia đang ngượng muốn chết vì được idol thơm thơm :>> 

Đã từng gặp ba lần...

Lần đầu, cậu là người thứ hai, khi ấy, đối mặt với tôi,

Lần thứ hai, cậu lại chính là duy nhất,

Vậy lần thứ ba hả...

Lần thứ ba...

Cậu là trân quý nhất trong lòng tôi.

'Tớ thực sự thích Lumine, và tớ cũng thực sự tin tưởng cậu.'

'Tớ chưa từng lừa cậu điều gì cả, về quá khứ của tớ, về cuộc sống của tớ, về cảm nhận của tớ, thậm chí là về tình cảm, một chữ bẻ đôi cũng là thật!'

'Tớ chỉ là một kẻ phàm nhân, không có một chút địa vị, ngay cả phản bác, tớ căn bản không có cơ hội, không thể làm được.'

'Aether, đừng hy sinh vì bọn này nữa!'

'Thế gian vô số con người vô số thế giới, Teyvat này không xứng với tình cảm của cậu!'

'Hãy yêu bản thân mình, Aether! Kiếp này tớ nợ cậu một ân tình, tớ không biết kiếp nào của bản thân mới có thể trả được hết cho cậu. Vậy nên, vậy nên cho tới lúc đó có thể gặp cậu lần nữa, làm ơn, sống vì bản thân cậu, làm ơn, đừng vụt tắt.'

'Này Bennett, nếu có kiếp sau...'

'Nếu có kiếp sau, tớ sẽ là của cậu.'

'Nếu không là của cậu, tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu lần nào nữa.'

'Bennett.'

'Anh yêu em!'

Aether ẵm Paimon trên cung đường dần chìm vào bóng tối hướng về thành Mondstadt.

Tâm trí Aether bây giờ chỉ còn hình bóng chàng thiếu niên với mái tóc bạch kim cùng đôi ngọc bích tràn ngập nhựa sống bất tận ấy.

Aether còn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy, cái này định mệnh thay đổi cuộc đời cậu.

Cậu đã đến, dù bất lực, cậu đã đối mặt với Aether, đã giữ niềm tin vào Nhà Lữ Hành màu nắng ấy tới phút cuối cùng khi Minh Phủ kéo lê cậu vào bóng tối sâu thẳm.

'Nếu có kiếp sau, tớ sẽ là của cậu.'

Ừ, lúc đó cậu thương tớ lắm đó Bennett.

'Nếu không là của cậu, tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu lần nào nữa.'

Ừ, ngoài ngày đó ra, tớ chẳng còn thấy cậu nữa. Dù bản thân vây hãm trong khốn cùng nhưng cậu biết không, tớ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì cậu chưa từng thất hứa với mình.

Aether đứng trước Quà tặng Thiên Sứ, nhưng lần này, ít ra chỉ lần này thôi, dù chúng ta duyên phận ngắn đến mấy.

Bennett, tớ muốn nhìn thấy cậu.

Em muốn thấy anh, nụ cười ấy, trái tim ấy.

Muốn thấy anh hạnh phúc.

Aether mở Quà tặng của Thiên Sứ, Venti, Diluc và Jean đã chờ sẵn ở đó.

Aether bước vào, mang cả một tâm tình vừa vô cảm, lại vừa hứng thú.

Câu chuyện giữa lão Thần nghiện rượu với con pet của lão, sẽ chạy theo đường thẳng có sẵn, hay sẽ mọc ra mấy nhánh rễ con con đây??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com