Allaether Cai Bong
Venti bước đến Phong Khởi Địa, chỉ thấy cậu thiếu niên trẻ tuổi vừa nãy quay mình như chong chóng xong phủi đít chạy ra đây.Thiếu niên mang màu của nắng, mái tóc dài thước tha bung xoã, mềm mượt như làn suối khiến hắn muốn chạm vào, gương mặt bầu bĩnh mang những nét trầm tư của người từng trải.Cậu ngả người ngủ dưới gốc cây, đôi mắt lim dim, bên cạnh cậu yên bình tới nỗi mấy con Phong tinh điệp sà vào tay cậu mà lấp lánh.Phút chốc hắn không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.Hắn tính bước từ tốn nhẹ nhàng đến gần Aether mà không đánh thức cậu, nhưng khổ cái, cách cậu 20 bước chân, hắn vừa cựa chân một phát người bên kia mở mắt nhìn hắn rồi.Venti: (((;ꏿ_ꏿ;)))- Ai da, nhà thơ lang thang của tôi đến rồi nè!-....Nhà thơ lang thang.....của tôi??????Venti đứng như trời trồng trước câu nói của Nhà Lữ Hành màu nắng trước mặt hắn.Nghe như người yêu gọi nhau thế??Venti mặt đỏ bừng, quay đi lắc đầu thật mạnh để khiến khuôn mặt của hắn bớt đỏ lại. Còn Aether phía bên kia thì tưởng hắn thấy tởm quá mà quay đi chỗ khác để giữ bình tĩnh không lao lên cắn cậu một phát mà cười nắc nẻ.Venti cười lả giả, gương mặt còn hơi ửng hồng mà quay lại, từng bước đến chỗ Aether.- Vậy, Nhà Lữ Hành gọi tôi ra đây có việc gì??- Ai da, cái này phải hỏi nhà thơ lang thang chứ!!-...Venti: Hể???Ê này này này, chính cậu là người gọi tôi tới đây cơ mà!!!Venti giữ gương mặt kiểu tôi-là-ai-đây-là-đâu nhìn Aether.Cậu khẽ mỉm cười một cái, cũng phải, từ đầu đến giờ mình quay hắn ta như chong chóng, đặt nghi vấn như vậy nà hợp lý rồi.- Thực ra không giấu gì cậu, tôi muốn giúp đỡ Dvalin!- Hể??Venti ngạc nhiên nhìn cậu, Aether nói tiếp.- Câu chuyện về đứa trẻ bị tổn thương lại tổn thương người khác, rất giống với Dvalin, quá khứ của rồng, đúng không Venti???- !!!Venti giật mình nhìn cậu, hắn không ngờ cậu lại hỏi vậy.Cậu biết gì rồi sao?Nhìn gương mặt có nét hoang mang nhưng vẫn thoải mái kia, làm Aether không khỏi xuýt xoa là Phong Thần, 2600 tuổi chứ chả đùa. Mặc dù so với Zhongli còn non chán, nhưng so với dàn Thất Thần hiện tại thì hắn ta đúng là một bậc đàn chú rồi. Kiểm soát cảm xúc tốt đó, ấy là khi hắn không nốc rượu đến say bét nhè vào.- Sao, cậu nghĩ vậy?? Cậu đã được nghe về quá khứ của rồng sao??Úi chà, câu thoại hao hao giống kịch bản được đọc rồi kìa.- Thực ra, là được tiểu thư Lisa kể lại.Aether liền kể lại tất cả những gì Lisa kể cho cậu lúc còn ở trong đền Sư Tử Nam Phong, có thêm thắt một chút cho hợp với câu chuyện về đứa trẻ lúc nãy mà cậu kể.Cũng chả có gì khó cả, dù sao cậu cũng ăn cắp bản quyền để bịa chuyện mà.- Thực ra, 'thù hận' của Dvalin không hề được tự nhiên sinh ra, mà nó là sản phẩm của sự 'ăn mòn'._Venti buồn bã nói.- Ăn mòn??_Paimon nghiêng đầu.- Pháp sư Vực Sâu??_Aether.- Đúng vậy, máu đen chảy vào tim hành hạ nó, khiến nó không thể ngủ ngon nhiều năm. Lần này tỉnh dậy, liền bị Vực Sâu nguyền rủa.-...Aether im lặng trước câu nói của Venti, cậu che miệng khẽ nhìn qua chỗ khác. Đứa em gái của cậu, chính là kẻ đứng sau vụ việc này.Việc Lumine nguyền rủa Phong Ma Long, từ lần đầu tiên Babartos đã nói với Thiên Lý rằng lúc đó Lumine chỉ là để cầu cứu, căn bản nếu con bé tấn công Phong Ma Long còn đầy đủ ý thức, sẽ được xem là có chủ đích phản thần.Nhưng nhiều lúc cậu nghĩ lại, không biết là con bé thực sự bị Vực Sâu điều khiển, hay là...Mà kệ, có như thế nào thì kẻ chết vẫn là mình, quan tâm làm gì chứ.Aether quay lại chỗ Venti, thấy hắn ta cũng vừa xoa cằm suy nghĩ xong, hướng đến hắn nói:- Sao rồi, độc tố giải hết chưa?- Hế?? Sao cậu biết??- Lúc nãy chẳng phải tôi thấy cậu nói chuyện với Dvalin sao! Tôi nghĩ chắc vì tôi dọạ sợ bé rồng mỏng manh ấy mà độc tính của Vực Sâu mới xâm nhập vào người cậu, nhỉ!!- Phụt, há há há!!Venti nghe câu nói của Aether mà ôm bụng cười thêm một trận nữa.Má ui, hết Dvalin bé bỏng sợ người lạ, rồi bé con giận dỗi không thích bị ai trêu chọc, giờ lại thành 'bé rồng mảnh mai'!!!Chắc hắn phải viết sách tham khảo 1001 biệt danh của Dvalin từ Nhà Lữ Hành này quá.Khó vậy mà cũng nghĩ ra :>>- Vậy suy ra, tôi ra đây là để chuộc lỗi với nhà thơ lang thang được yêu thích nhất thành Mondstadt đó!!- Hihi!!Venti gãi đầu cười, thiếu niên kia dưới dương quang kia mà rực rỡ híp mắt mỉm cười, gió thổi tóc cậu bay phấp phơ duyên dáng, dưới tán cây xanh xào xạc êm ái, cậu trông xinh đẹp vô cùng.Nhưng lại cô độc vô cùng. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy người này, nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của người ấy từ phía sau, Venti luôn cảm nhận được một sự cô đơn, một nỗi buồn khó tả, khiến hắn muốn ôm con người này vào lòng, muốn cậu vui vẻ hạnh phúc, muốn cái cô độc ấy không còn bay quẩn quanh cậu nữa.- Này Venti, sao đứng trời trồng ra vậy.Đôi mắt xanh lá như nhìn thẳng sắc vàng kia đến vô cự bỗng thoát khỏi mớ suy nghĩ mà nhìn rõ, thấy đôi mắt mật ong kia phóng đại trước mặt, Venti loạng choạng vấp ngã ra sau.BỊCH!!!!!Thôi xong!!Đang nhắm mắt chờ đợi cơn đau mông tê tái kia, Venti ngỡ ngàng khi bản thân đang ngả ra phía sau không nương tựa được một vòng tay đỡ lấy, sau đó còn quàng chân cậu ẵm kiểu công chúa nữa.- !!!Venti mở to mắt ngạc nhiên nhìn tình hình trước mặt, Nhà Lữ Hành đang bế hắn.- Có sao không, lỡ 'trúng tiếng sét ái tình' với ai đó sao mà thất thần đến vấp té thế này hả!!- (〃A〃)Tình cảnh trước mắt chỉ có thể tóm gọn một câu...CON DÂN AEVEN GÁY LÊN ĐÊ!!! OTP KHÔNG BÚN RIÊU THÌ CHÚNG TA LÀ BÚN GIẢ AAAAAAAAA!!!Vậy đó!Venti đỏ bừng mặt mũi, nhanh chóng trèo từ trên tay Nhà Lữ Hành kia nhảy xuống, tâm tình kích động hành động lúng túng, lời nói lộn xộn như ngậm hột thị. Này tôi nói thật nhá Phong Thần, ngài 2600 năm chưa giai nào ôm chưa giai nào bế hay sao mà bày ra biểu cảm hay dị??? Bộ bạn thân của ngài chết rồi hay gì?? Ủa mà khoan, ổng chết thiệt rồi mà!! Ý lộn, cái đó không phải vấn đề, vấn đề ở đây là Phong Thần không phải lần đầu được giai bế lại như người lần đầu tiên được crush gọi tên thế lày!!(╯ ̄Д ̄)╯╘═╛Cái gì đỏ mặt cái gì kích động!! Hai thằng con trai với nhau ngại cái giề!!!Đào: Giả trân vừa thôi bà chị!!!Chanh: Ehe!! - Cám..cám ơn cậu quan tâm Nhà Lữ Hành. Xin...xin lỗi, à ý tôi là, nếu...nếu cậu muốn giúp thì...thì tối nay....đến...đến Đại Giáo Đường Mondstadt nha... TẠM BIỆT!!!!Venti mặt đỏ phừng phừng như lần đầu bị mất zin mà phóng như bay về phía cổng thành, để lại một người một cái thức ăn dự trữ ngơ ngác nhìn nhau, cùng một vấn đề phát ra hai tần sóng não không hề chập nhau.Paimon: Hắn uống thuốc xổ hay ăn nhầm gì à?? Tự nhiên bình thường lại đỏ mặt mà phóng đi nhanh vậy?? ❃ႣᄎႣ❃Aether: Bị mình ôm tởm tới nỗi muốn tự sát xuống sông rồi?? (゜д゜)Chanh: =-=_____________________________________________________________________________________________________________Tối đến đúng 6 giờ, Aether cùng Paimon hội ngộ với Venti trước cổng Đại Giáo Đường.- Vậy, chúng ta đến đây để làm gì đây?_Paimon xoay vòng hỏi.- Để lấy Đàn Thiên Không, báu vật của Mondstadt, cây đàn mà Babartos đã từng dùng.Nhìn Venti và Paimon thảo luận về cây đàn với một bên vẻ tự hào lộ thấy rõ còn một bên ngạc nhiên trố mắt hiếu kỳ dỏng tai lên nghe người còn lại nói chuyện.Về cây Đàn Thiên Không này!! May mà nó được bảo quản kỹ trong giáo đường, chứ không nó mà còn trong tay lão thần gió này ấy hả, có mà bị mang đem đi bán lấy tiền lão nốc rượu mịa nó gồi.Aether thở dài bất lực, nhìn hai con người kia sắp luyên thuyên về việc 500 năm trước kia mà ngao ngán, này, hơn 1 tiếng rồi đó, ngài có tính cứu pet của ngài không thế Phong Thần đại nhân??- Vậy là tôi vào lấy cắp Đàn Thiên Không, rồi nhà thơ lang thang sẽ đàn bài hát Dvalin thích nhất để đánh thức nó từ cơn ác mộng.Aether biết trước kết quả là vẫn sẽ bị Dvalin quật đuôi vào mặt, nhưng cậu vẫn như có như không hỏi một câu:- Chắc được không vậy?- Chắc luôn!! Tôi là nhà thơ giỏi nhất thế gian đó, Không bài thơ ca nào, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai mà tôi không biết cả.- Hãy nhìn vào mắt tôi, cậu nghĩ tôi có đáng tin cậy không?-...Aether im lặng một hồi trước câu hỏi của Venti, lâu tới nỗi khiến hắn cũng có chút bối rối, Paimon bên kia cũng hơi hoảng loạn.- Nhà Lữ Hành, cậu không sao chứ??Paimon lo lắng bay đến giựt giựt tay áo cậu, chỉ thấy Aether nhẹ nhàng gỡ tay ra, quay lại mặt đối mặt với Venti, ánh mắt dịu dàng mang theo chút buồn bã, giọng nói êm ái như chuông ngân, thiếu niên màu nắng trông đơn độc dưới ánh trăng kia đánh thẳng vào tim hắn.- Màu mắt cậu giống bầu trời quê hương tôi lắm đó!Aether mỉm cười trả lời.Câu hỏi đó, dù là lần nào cậu cũng nhận được từ hắn.Biết bao lần cậu muốn nói thật to rằng 'không hề đáng tin', nhưng rồi sao, chỉ khiến mọi thứ kết thúc nhanh hơn thôi.Vậy nên lần nào cậu cũng lựa chọn trả lời như vậy, dù hắn ta trả lời lại như thế nào....- Ơ, ừm, rất vui, vì nghe được điều đó!!Venti như bị hút hồn bởi con người kia, trong vô thức mang theo nhói đau trong tim mà trả lời."Hahaha, chiêu này không có tác dụng với nhà thơ lang thang đâu nha!!"Aether nhìn Venti mắt chùng xuống, nở một nụ cười mỉm. Hắn nhẹ nhàng trả lời cậu, rồi lại nhẹ nhàng rụt rè nắm lấy tay cậu, thật chặt.Cậu mắt cá chết không cảm xúc giấu sau mái tóc, tay còn lại xoa xoa như an ủi, rồi quay đi, hướng vào Đại Giáo Đường mà nói:- Chờ ở đây, tôi lấy đàn ra cho cậu.-Ừm!Venti đáp, con ngươi xanh biếc dán thẳng vào sắc nắng kia đến tận khi cách cửa của giáo đường nặng nề đóng lại.Aether không cảm xúc, đôi mắt đục ngầu nhìn quanh cảnh đại giáo đường, trong lòng khinh bỉ chính bản thân mình....tất cả chỉ là giả dối mà thôi.Kết cục, từ đầu vĩnh viễn chỉ có một.Là cậu chết. Là bản thân sống chỉ để đếm đến ngày mình bị thế giới này vùi lấp như một cục gạch lót đường cho ánh sáng chân chính, cho nàng công chúa xinh đẹp dũng cảm kia.Chỉ vậy thôi.____________________________________________________________________________________________________Với thành tích hàng trăm lần đi trộm đồ cho lão thần gió, Aether thành thục đến độ cậu chỉ cần đứng thẳng đi một vèo rồi ngồi xuống lết một vòng là đến nơi rồi.Nhìn con mụ lôi Cicin ỏng a ỏng ẹo nghiêng đầu đưa ngón tay che miệng các kiểu, Aether mặt méo thấy rõ, tay chống hông nhìn tiếp xem mụ ta thực sự làm cái gì.Lôi Cicin nhìn Nhà Lữ Hành mặt chán chường chống hông nhìn ả, ả lấy làm lạ. Chẳng phải nên lao lên giành lại Đàn Thiên Không sao? Phản ứng gì đây??- Này, đội tuần tra sắp đến rồi đấy, muốn nẫng tay trên thì lẹ đi bà nội, nhanh lên cho tui còn gặp con trai của Huynh Trưởng cái coi!!-...Hể??Lôi Cicin nghệt mặt ra trước câu nói của Nhà Lữ Hành.Nghiêm túc đấy, phản ứng cái con mẹ gì đây!!Tiếng động bên ngoài cho thấy đội tuần tra đã phát hiện có người đột nhập, Aether không hề quan tâm cái đàn còn trên tay kẻ thù, cứ thế chào cô ta bỏ của chạy lấy người trước.Căn bản cậu thích đi đập bọn chúng rồi lấy lại hơn.Đào: Huỵch toẹt ra là muốn đấm người đi bé Thơ!Thơ: Ehe!!Chanh: :>>Aether chạy ra ngoài, bảo Venti là cậu bị phát hiện, liền được dẫn đến quán rượu 'Quà tặng của Thiên Sứ' do lão gia Diluc điều hành.Chạy thục mạng trên con đường vắng tanh, nhưng lòng Aether trĩu nặng như đeo đá vào người.Lão gia Diluc.Người cậu kính trọng nhất, vì tài năng, vì quyết tâm, vì ý chí của con người này.Cũng vì hắn là đứa con của Huynh Trưởng.Cũng là kẻ Aether xem như là sinh mệnh của mình, người luôn miệng nói cậu là người đầu tiên mà hắn thân thuộc nhiều đến thế, khiến hắn thoải mái và yên bình nhiều đến thế.Cậu từng ngu ngốc mà tin như thế, ngu ngốc cười với người ta, chỉ để thấy có một ngày hắn kề đại kiếm vào cổ như hận không thể giết chết cậu ngay lập tức, nếu không vì người con gái xanh xao đang thoi thóp nằm ở kia.Cậu yêu cả Teyvat đến mù quáng, nhớ từng cánh rừng từng con sông, yêu từ cái xấu cho tới nét đẹp mỏng manh nhất của nó, cả con người, tới mức, không thể, cũng chưa bao giờ có thể buông bỏ được.- Ông chủ, chúng tôi muốn một chỗ...kín đáo chút!Venti thở hổn hển, mặt tươi cười hướng đến người đàn ông tóc đỏ kia mà nói.- Chỗ kín đáo...lầu hai ít người. Giọng trầm của Diluc vang lên làm Aether hẫng tim một nhịp.- Nhưng cậu là nhà thơ lang thang mà, nên chọn chỗ náo nhiệt chứ?Giọng hắn ta vẫn luôn như thế, trầm lạnh như tính cách của hắn sau khi Huynh Trưởng qua đời, sau khi Kaeya nói hết sự thật cho hắn.Nhưng cũng ấm áp như Vision của hắn, nồng hậu yêu thương dành cho nàng công chúa nhỏ với đoá lily trắng tinh khôi nở rực rỡ dưới mái tóc như suối nắng dịu êm.- Ha ha, biểu diễn thì đợi lần sau vậy. Chúng tôi lên trước đây, chút nữa gặp.Nói rồi Venti kéo tay cậu lên lầu.Lướt qua Diluc, Aether khẽ nhìn hắn, đôi môi hơi mỉm cười......đầy đau đớn.Lão gia, lâu rồi không gặp.Mừng là ngài còn khoẻ......để giết chết cậu, cứu lấy nàng công chúa của ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com