Alla R M Y 8p Xuyen Khong Nam Chinh You Got No Jams
Vào trong lớp điều đầu tiên cô làm là chuyển xuống bàn cuối, nơi không ai đả động gì tới vì chỗ đó khiến đám học sinh không thể nhìn rõ nam chính và nữ chính. Lúc trước nguyên chủ luôn tìm cách ngồi cạnh Park Jimin vì chỗ đấy vừa có thể ngắm được tên lùn đó gần nhất lại vừa có thể tiếp xúc nhiều hơn với hai nam chính ngồi ở bàn trên. Nhưng đương nhiên cô ấy luôn bị ba tên nam chính đuổi đi vì bọn họ muốn giành chỗ đấy cho Namo mà. Thật là nguyên chủ cũng thật là si tình, nhìn thử mà xem chỗ cuối này thoải mái biết bao, có thể ngủ gật không ai biết, ăn vặt chả ai hay. Đây đúng là nơi rất hợp phong thủy.
Ba nam chính vào trong lớp vẫn đang nghĩ Ami thể nào cũng dành với Namo ngồi cùng Jimin, nhưng không, cô đang cầm đồ ăn vặt ở dưới bàn cuối. Đáng nhẽ như lẽ thường cô phải chạy tới đẩy Namo mà ngã vào lòng họ chứ? Nhìn cô như vậy khiến họ không thấy quen một chút nào, trong lòng còn có chút khó chịu.Ami thấy họ nhìn chằm chằm mình, nhíu mày suy nghĩ:"Không phải bọn họ định lấy đồ ăn của mình đưa cho Namo đấy chứ? Nằm mơ đi, mấy người mà dám động tới đồ ăn của tôi thì tôi xé xác mấy người, hừ."Namo thấy mấy người kia không để ý tới mình thì lon ton chạy tới chỗ cô:-Chị Ami, chị cho em ăn cùng được không?Cái gì đây? Bộ nam chính không cho cô ta tiền mua đồ ăn à mà lần quái nào cô ta cũng muốn giành ăn với cô là thế nào? Ami suy nghĩ một lát rồi nhìn con bạch thỏ khinh bỉ:-Bảo mấy tên đang đứng như trời trồng mua cho cô đi.Namo bắt đầu diễn vai nữ chính trong sáng vô tội:-Chị Ami, em xin lỗi, chị đừng giận em mà.Ngay lập tức đám người xung quanh chửi rủa cô như thể biết hết mọi chuyện:-Hứ, tưởng cô ta thay đổi ai ngờ vẫn chứng nào tật đấy.-Có một miếng cũng không cho người ta.-Tội cho thiên thần Namo của tui, đừng khóc nữa mà.Chưa kể tới mấy tên nam chính thấy vậy cũng xông vào:-Đinh Ami, cô có biết cô đang làm gì không vậy?-Em ấy đâu có làm gì đâu, sao cô lại khiến em ấy khóc chứ?-Tránh xa chúng tôi ra, đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng.Ami nhìn mấy người kia với ánh mắt chán ghét:-Anh nói cũng đúng đấy. Tôi chỉ là đứa con không có mẹ thôi, đâu như cô ta có bà mẹ tài giỏi chui được vào trong giới thượng lưu bây giờ bao nhiêu kinh nghiệm truyền lại hết cho cô ta. Mà bộ tôi nói sai sao? Cô ta muốn ăn thì bảo ba người mua cho cô ta là được cơ mà. Chẳng nhẽ Kim gia, Park gia, Jeon gia nhà mấy người không có tiền để mua cho cô ta mấy thứ đồ lặt vặt này hay sao? Chậc, đúng là nhà giàu vắt chày ra nước, đất phù sa không trồng hoa mà chỉ có bãi cứt lợn.Jeon Jungkook tức giận:-Cô vừa nói gì đấy?Ami thản nhiên:-Bộ không hiểu tiếng người à? Hay anh ở với thỏ trắng thành tinh nhiều quá nên quên luôn mình là con người rồi. Ồ, vậy thì xin lỗi, đợi khi nào anh nhận ra mình là con người thì anh tức khắc sẽ tự hiểu tôi nói gì thôi.Nói rồi Ami đẩy mấy tên nam chính đi xuống căng tin mua thêm đồ ăn, những người xung quanh cũng tức khắc tự dạt ra. Hôm nay quả thật cô rất có khí chất, giống như là chị đại vậy, bọn họ có mất trí mới dám làm gì cô như mọi hôm.*****************************************-Chị Ami.Ami quay lại, cô bé đáng yêu này là ai vậy ta? Ami lướt qua bảng tên trên đồng phục, Kang Orange? Đúng rồi, đây là đàn em thân thiết của nữ phụ. Hồi trước nguyên chủ từng giúp rất nhiều nữ sinh ở các trường khác nhau sau đó họ tập trung lại thành một nhóm, tôn nguyên chủ lên làm chị đại. Khổ nỗi hồi đó thấy nguyên chủ quá mù quáng yêu mấy tên nam chính kia, đám đàn em từng rất nhiều lần nhục mạ nữ chính. Cuối cùng, tất cả bọn họ đều chết rất đau khổ. Chết tiệt, cái cảnh phải tận mắt nhìn những đàn em thân thiết của mình bị hãm hiếp đến chết thật ám ảnh đến nhường nào.-Có chuyện gì muốn nói sao, bé Cam?Ami xoa đầu Orange, nguyên chủ vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt đối với cô bé này. Orange khẽ ngọ nguậy cái đầu cảm nhận sự âm sáp từ tay của Ami:-Em tìm chị cả hè á, thậm chí còn đến nhà chị mà sao không thấy chị đâu hết?-Chị mày bị tai nạn vào viện.-Là cái con yêu tinh kia đúng không? Để em cho nó bài học, đã dành mấy anh rể rồi còn dám làm chị bị thương.-Thôi kệ đi nhóc. Chị không còn hứng thú nào với mấy tên đó nữa đâu. Giờ chị chỉ muốn tập trung vào học hành, đi chơi ăn uống thôi. -Nhưng mà ....-Nhưng mà gì nữa. Mà cái tên cứ bám theo em từ nãy tới giờ là ai vậy?Orange quay lại sau, có một cái bóng cao cao đang cố nấp sau tường thỉnh thoảng lại nén nhìn hai người-Hứ, lại là cái tên Lee Sunho này. -Bạn trai nhóc sao?-Bạn ... bạn trai gì chứ. Chị kì thiệt. Là hắn bám theo em, chứ em không có thích hắn một chút nào đâu.Mặt Orange bắt đầu đỏ lên. Ami nhân cơ hội này nựng hai bên má của cô bé:-Chùi ui, dễ thương quá cơ, mặt đỏ hết lên rồi đây này. Thích người ta thì nói với người ta đi, đừng giấu diếm cảm xúc làm gì. Em xem xem, từ nãy tới giờ cậu ấy cứ nhìn trộm em kìa. Thôi chị đi về lớp đây, có gì qua bên nhà anh trai chị nhé, giờ chị chuyển sang đó rồi. Ami lên trên lớp, thực hiện nghĩa vụ học sinh của mình. Cho dù có ghét mấy người đó đi thế nào đi chăng nữa, thì cô chẳng phải vẫn nên ngồi học cho đỡ phí tiền đóng vào cái trường này hay sao.
Ba nam chính vào trong lớp vẫn đang nghĩ Ami thể nào cũng dành với Namo ngồi cùng Jimin, nhưng không, cô đang cầm đồ ăn vặt ở dưới bàn cuối. Đáng nhẽ như lẽ thường cô phải chạy tới đẩy Namo mà ngã vào lòng họ chứ? Nhìn cô như vậy khiến họ không thấy quen một chút nào, trong lòng còn có chút khó chịu.Ami thấy họ nhìn chằm chằm mình, nhíu mày suy nghĩ:"Không phải bọn họ định lấy đồ ăn của mình đưa cho Namo đấy chứ? Nằm mơ đi, mấy người mà dám động tới đồ ăn của tôi thì tôi xé xác mấy người, hừ."Namo thấy mấy người kia không để ý tới mình thì lon ton chạy tới chỗ cô:-Chị Ami, chị cho em ăn cùng được không?Cái gì đây? Bộ nam chính không cho cô ta tiền mua đồ ăn à mà lần quái nào cô ta cũng muốn giành ăn với cô là thế nào? Ami suy nghĩ một lát rồi nhìn con bạch thỏ khinh bỉ:-Bảo mấy tên đang đứng như trời trồng mua cho cô đi.Namo bắt đầu diễn vai nữ chính trong sáng vô tội:-Chị Ami, em xin lỗi, chị đừng giận em mà.Ngay lập tức đám người xung quanh chửi rủa cô như thể biết hết mọi chuyện:-Hứ, tưởng cô ta thay đổi ai ngờ vẫn chứng nào tật đấy.-Có một miếng cũng không cho người ta.-Tội cho thiên thần Namo của tui, đừng khóc nữa mà.Chưa kể tới mấy tên nam chính thấy vậy cũng xông vào:-Đinh Ami, cô có biết cô đang làm gì không vậy?-Em ấy đâu có làm gì đâu, sao cô lại khiến em ấy khóc chứ?-Tránh xa chúng tôi ra, đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng.Ami nhìn mấy người kia với ánh mắt chán ghét:-Anh nói cũng đúng đấy. Tôi chỉ là đứa con không có mẹ thôi, đâu như cô ta có bà mẹ tài giỏi chui được vào trong giới thượng lưu bây giờ bao nhiêu kinh nghiệm truyền lại hết cho cô ta. Mà bộ tôi nói sai sao? Cô ta muốn ăn thì bảo ba người mua cho cô ta là được cơ mà. Chẳng nhẽ Kim gia, Park gia, Jeon gia nhà mấy người không có tiền để mua cho cô ta mấy thứ đồ lặt vặt này hay sao? Chậc, đúng là nhà giàu vắt chày ra nước, đất phù sa không trồng hoa mà chỉ có bãi cứt lợn.Jeon Jungkook tức giận:-Cô vừa nói gì đấy?Ami thản nhiên:-Bộ không hiểu tiếng người à? Hay anh ở với thỏ trắng thành tinh nhiều quá nên quên luôn mình là con người rồi. Ồ, vậy thì xin lỗi, đợi khi nào anh nhận ra mình là con người thì anh tức khắc sẽ tự hiểu tôi nói gì thôi.Nói rồi Ami đẩy mấy tên nam chính đi xuống căng tin mua thêm đồ ăn, những người xung quanh cũng tức khắc tự dạt ra. Hôm nay quả thật cô rất có khí chất, giống như là chị đại vậy, bọn họ có mất trí mới dám làm gì cô như mọi hôm.*****************************************-Chị Ami.Ami quay lại, cô bé đáng yêu này là ai vậy ta? Ami lướt qua bảng tên trên đồng phục, Kang Orange? Đúng rồi, đây là đàn em thân thiết của nữ phụ. Hồi trước nguyên chủ từng giúp rất nhiều nữ sinh ở các trường khác nhau sau đó họ tập trung lại thành một nhóm, tôn nguyên chủ lên làm chị đại. Khổ nỗi hồi đó thấy nguyên chủ quá mù quáng yêu mấy tên nam chính kia, đám đàn em từng rất nhiều lần nhục mạ nữ chính. Cuối cùng, tất cả bọn họ đều chết rất đau khổ. Chết tiệt, cái cảnh phải tận mắt nhìn những đàn em thân thiết của mình bị hãm hiếp đến chết thật ám ảnh đến nhường nào.-Có chuyện gì muốn nói sao, bé Cam?Ami xoa đầu Orange, nguyên chủ vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt đối với cô bé này. Orange khẽ ngọ nguậy cái đầu cảm nhận sự âm sáp từ tay của Ami:-Em tìm chị cả hè á, thậm chí còn đến nhà chị mà sao không thấy chị đâu hết?-Chị mày bị tai nạn vào viện.-Là cái con yêu tinh kia đúng không? Để em cho nó bài học, đã dành mấy anh rể rồi còn dám làm chị bị thương.-Thôi kệ đi nhóc. Chị không còn hứng thú nào với mấy tên đó nữa đâu. Giờ chị chỉ muốn tập trung vào học hành, đi chơi ăn uống thôi. -Nhưng mà ....-Nhưng mà gì nữa. Mà cái tên cứ bám theo em từ nãy tới giờ là ai vậy?Orange quay lại sau, có một cái bóng cao cao đang cố nấp sau tường thỉnh thoảng lại nén nhìn hai người-Hứ, lại là cái tên Lee Sunho này. -Bạn trai nhóc sao?-Bạn ... bạn trai gì chứ. Chị kì thiệt. Là hắn bám theo em, chứ em không có thích hắn một chút nào đâu.Mặt Orange bắt đầu đỏ lên. Ami nhân cơ hội này nựng hai bên má của cô bé:-Chùi ui, dễ thương quá cơ, mặt đỏ hết lên rồi đây này. Thích người ta thì nói với người ta đi, đừng giấu diếm cảm xúc làm gì. Em xem xem, từ nãy tới giờ cậu ấy cứ nhìn trộm em kìa. Thôi chị đi về lớp đây, có gì qua bên nhà anh trai chị nhé, giờ chị chuyển sang đó rồi. Ami lên trên lớp, thực hiện nghĩa vụ học sinh của mình. Cho dù có ghét mấy người đó đi thế nào đi chăng nữa, thì cô chẳng phải vẫn nên ngồi học cho đỡ phí tiền đóng vào cái trường này hay sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com