TruyenHHH.com

[All Yugioh] Ký lục

Ký lục: Yuki Judai/ Judai Kaslana và Manjoume Jun (3)

Charon2004


[Chương Sấm Rền]

(1) Về hồi tưởng

Trước hoặc cận kề cái chết, người ta thường thấy thật nhiều ký ức vụt qua. Ấy là hiệu ứng đèn kéo quân.

Trong trường hợp của Manjoume, việc gã đi giữa làn sinh tử đã cùng lúc kéo theo sự thức tỉnh hoàn toàn vết thánh, nơi lưu trữ ký ức lẫn số năng lượng Honkai khổng lồ mới có được. Nên việc hồi tưởng quá khứ diễn ra càng chân thật sống động.

Manjoume đã lặp lại cả một năm học cuối cấp. Thật kinh dị. Não bộ gã hoàn toàn bị hấp thu vào huyễn cảnh vết thánh, nghĩ rằng thời gian chỉ vừa trôi qua một năm.

Không có dòng ký ức nào bị xáo trộn: vết thánh lưu giữ hoàn hảo trải nghiệm của chủ thể, không ngừng lặp lại vòng đời của người đó trong một không gian cố định.

Gã vẫn nhớ từng nơi mình đi qua.

Sân tập của Saint Freya. Manjoume gặp Judai ở đây, thua cậu trong một trận diễn tập. Tên ngốc đó không có chút kiến thức lý thuyết nào, nhưng mọi yếu tố khác đều đạt điểm S.

Thực ra Manjoume vốn không nên thua quá thảm, gã rõ ràng có đủ khả năng đấu một trận hòa hoặc thắng. Sự kiêu ngạo luôn che mờ đi nhận thức của con người.

...

Sân sau ký túc xá. Trước đây, Manjoume thích chiếm riêng một góc vườn làm nơi nghỉ trưa. Sau này, gã đã buộc phải chia sẻ với tên tóc nâu luôn hí ha hí hửng chạy đi tìm gã. Thậm chí khi Manjoume nói muốn ngủ trưa, cậu ta thật sự gật đầu ngủ ngay bên cạnh Manjoume.

Con người nên có xíu phòng bị, Judai.

...

Phòng thay đồ ở sân vận động. Nơi gã đã khóc thê thảm tới xấu hổ sau khi bị anh trai sỉ nhục trước tập thể. Nơi gã lần đầu tiên chấp nhận sự thân cận của người khác. Nghĩ lại, hai người họ đã ở đây khá lâu, từ trưa tới chiều tà.
Sân vận động này chỉ dành riêng cho sự kiện lớn, nên hiếm ai đi ngang qua. Manjoume mỗi khi không thể chịu đựng được liền sẽ tới đây. Không ai biết điều này, hay nói cách khác, gã không có ai muốn hiểu gã để đi theo, hay quan tâm xem gã có vấn đề gì.

Nhưng Judai chịu đựng hết mọi hành động bộc phát trong lửa giận của Manjoume, giữ vững một cái ôm siết.

Nó không nóng tới thiêu đốt như gã tưởng tượng. Cảm giác giống như nắng sớm chiếu qua rèm cửa, vừa đủ độ ấm. Rõ ràng là hành động lạ lẫm, xúc cảm lại quen thuộc.

Manjoume chưa bao giờ nhắc lại cái ngày đó. Judai cũng không.
Xong mỗi khi Manjoume muốn bước tới căn phòng thay đồ, Judai chắc chắn sẽ nắm tay gã trước.
Đây là sự ăn ý đầu tiên.
...
Phòng họp nhà Manjoume. Chà, chả có thứ gì vui vẻ ở đây cả.
Cuộc họp gia đình định kỳ đối với gã bây giờ trở thành lệnh triệu tập nhằm nhắc nhở đứa con vô dụng này nhớ kỹ vị trí của mình thôi.

Gã lỡ càm ràm điều này với Judai trong một bữa trưa. Manjoume không nghĩ cậu chàng sẽ nhớ tới và chạy một mạch theo gã về nhà. Thậm chí đánh tơi tả cả đám bảo an.

Có thứ gì đó cháy lên sâu thẳm trong tim gã khi nhìn gương mặt nhăn nhó của cha và hai người anh trai. Trên sàn là một mớ lộn xộn của kính vỡ, mảnh gỗ nát và mấy miếng gạch bị đá bay không lưu tình.

Không hổ là người nhà Kaslana.

Manjoume, vô tình hoặc cố ý, cười ra một tràng đầy sáng khoái trong quang cảnh đổ nát. Gã triệu ra cây súng nặng của mình, lao vào cùng Judai sút bay lớp phòng ngự trong nhà mình.

"Thật ra Jun mạnh lắm, cậu ngầu hơn cậu nghĩ nhiều! Mấy người đó chỉ biết nói mõm thôi, họ sẽ không đánh lại cậu đâu!"

Judai vậy mà lại đúng.
Có phải đám người nhà của gã đã hoàn toàn chìm đắm trong mớ giấy tờ và tiền bạc quá lâu rồi hay không? Họ phản kháng yếu ớt hơn gã nghĩ.

Trước cái cổng chính méo xẹo, Judai nắm lấy một bên tay gã, kéo người tóc đen ra sau, xa khỏi người cha đã luôn là ác mộng của gã từ thủa thơ ấu.

Manjoume lẳng lặng nhìn ông, nhận ra đây không khác gì đứng trước bọn tử sĩ là bao.
Bình tĩnh, nhẹ tênh. Hiểu rõ bản thân cần đối phó kẻ địch ra sao. Điểm số của gã luôn xuất sắc đến vậy cơ mà?

"Tạm biệt, ông già. Không hẹn ngày gặp lại"

Gã kéo môi lên vừa đủ, tự thưởng mình 100 điểm thực hành.
(Chuyện hai đứa bị phạt cấm túc sau đó không còn quá quan trọng)

...

Tàu chiến Hyperion. Nơi Judai thực tập, cậu luôn mời gã tới ăn cơm trưa cùng gia đình cậu ta.

Cũng là nơi Judai mất kiểm soát sau thí nghiệm của Shicksal và trở thành vật chứa cho Không chi Luật giả.

Manjoume không được tham gia cuộc chiến với Luật giả thứ hai. Bọn học sinh như gã đã được điều đi hậu cần để đảm bảo an toàn. Chỉ có đội Hyperion có quyền tham dự với tư cách người nhà.

(Sau này Manjoume mới biết, sự đặc biệt của mỗi người trong số họ cho phép họ được tham chiến. Người nhà chỉ là một cái cớ)

Một suy nghĩ kỳ lạ hiện lên trong đầu con trai út nhà Manjoume.
Gã, người luôn ưu tiên bản thân lên trên hết, đã đột nhiên ước rằng mình đủ mạnh để chạy tới cạnh Judai.

Manjoume nghe từ máy truyền tin tiếng rít gào của khói đạn... tiếng khóc rống của Judai. Gã đứng im trong phòng điều khiển, chết lặng thật lâu khi Luật giả chiếm cứ thân thể Judai tàn sát mọi thứ.

...

Gã trằn trọc hằng đêm trong phòng ngủ ký túc xá.
Cô Himeko hi sinh để trấn áp Luật giả. Không có thời gian để khóc thương, mọi người lo lắng tìm kiếm Judai đã rơi xuống nơi xa lạ.
Manjoume đã cố gắng giữ bản thân xa khỏi vấn đề. Gã đã cố, thật đấy.

Vậy thì vì đâu mà gã mơ thấy tên ngốc đó mỗi khi gã nhắm mắt.
Một năm đó của gã đã chỉ xoay quanh cậu ta. Bây giờ cũng không thoát sao?

Trong một đêm, bàn tay gã nắm chặt lấy dây chuyền trên cổ. Một cái vòng-thiết bị liên lạc mini treo trên sợi dây bạc.

Số lần Manjoume và Judai hợp tác với nhau trong các trận đấu tập đã quá nhiều so với khả năng chịu đựng của gã: cô Himeko có sở thích ác thú vị là xếp gã với cậu ta, nói hai người sẽ "học được điểm tốt của nhau và bớt tranh cãi đi"

Thế là để tiện cho các bài huấn luyện sau này, Manjoume đã mua một bộ thiết bị liên lạc mini cho hai người. Gã tặng nó vào sinh nhật Judai, như vậy sẽ tránh đi cặp mắt bán thảm của cậu ta và không cần nghĩ nhiều về quà cáp. Gã đúng là thiên tài.

Đêm đó, vòng bạc phát sáng một điểm đỏ nhấp nháy. Một giờ sáng, Manjoume thình lình bật dậy, chăm chú nhìn vào ánh đỏ lập lòe.

Judai chưa từng gỡ ra cái vòng gã tặng.

Đừng nói là tên ngốc này vẫn giữ nó? Kể cả sau khi cậu ta rơi xuống?

Thứ này không bền tới mức rơi từ trên độ cao của tàu bay xuống đất mà còn nguyên vẹn. Có điều, khi một cái bị vỡ, cái còn lại sẽ nhận được tọa độ cuối để dễ điều tra.

Một lần nữa, Manjoume đã cố gắng giữ bản thân không can thiệp vào vấn đề rắc rối nào. Không hiểu sao, chân gã tự bước đi. Trong đêm, lẻn ra khỏi ký túc xá, một đường dùng tàu điện ngầm đi tới một thành phố xa thật xa.
...
Arc city luôn là điểm đến cuối của vòng lặp.

Manjoume tìm thấy Judai trong một đêm mưa giông. Khắp nơi là quái vật Honkai sau khi Luật giả thức tỉnh. Judai thu mình nơi đống đổ nát, một khẩu súng đặt lên đầu cậu ta.

Càng về cuối, mọi thứ càng mơ hồ. Cảm xúc tựa sóng dữ ập vào bờ ký ức mong manh, tung lên bọt trắng mờ mịt.

Giận dữ, sợ hãi ngập tràn gã khi quăng ra cây súng trên tay cậu ta.

Cách gã hoàn toàn chạy ra khỏi thiết lập vốn có, cố gắng bao bọc Judai bằng ôm ấp như cậu từng làm. Hôn lên khóe mắt nóng rực nhòe lệ, bù đắp lại mấy tiếng mắng chửi gã luôn lỡ bật ra trong vô thức.

Cách gã điên cuồng quét sạch mọi thú Honkai bâu lấy hai người họ, để rồi mừng rỡ thở phào khi Judai làm chủ được năng lực Luật giả.

(Thưa cô Himeko, có vẻ như từ giờ trở đi cô không cần cưỡng ép xếp em và Judai chung nhóm nữa. Tên ngốc này cần ai đó trông chừng cậu ta, cô có thể yên tâm giao cho em)
...

Họ tìm đại một căn nhà bị bỏ trống. Dấu vết sinh hoạt còn đó, nhưng người dân đã buộc phải ly tán. Ít nhất có nước và chút điện để dùng.

Judai thật lâu đã chưa ăn gì, vẻ mặt vui vẻ hào hứng khi thấy đồ ăn không cánh mà bay. Manjoume nấu một ít đồ hộp, cưỡng ép cậu ăn vài miếng. Chứng chán ăn này kéo dài mãi chưa khỏi, còn tốt là ngoài chiến đấu Judai vô cùng nghe lời gã.

Nói thật, ăn nhiều đồ hộp như vậy cũng có lúc gã muốn phun ra. Họ chỉ có từng đó nên đành chịu.

Đôi khi gã sẽ ngẩn người nghĩ tại sao mình lại ở đây, tại sao lại cố gắng chịu đứng mấy thứ này?

Manjoume lặng lẽ cúi xuống. Tiếng thở khẽ của Judai yên ổn trong lồng ngực, cậu như tìm được chốn an toàn mà vùi thật sâu vào vòng tay người tóc đen, chăn cuộn lại một góc thành cái ổ.

Gã có thể chịu đứng mớ hỗn độn này thêm một hai tháng nữa.
...

Chớp mắt, Manjoume thấy bản thân đứng giữa một biển quái thú nhớp nháp với thẩm mỹ vặn vẹo. Judai được gã bế chặt trên tay, thở hổn hển vì đau, bên cạnh là Valkyrie cấp S Rita đã trọng thương.

Thứ khói đó chắc chắn sẽ là mồ chôn của cả ba. Họ đều là chiến binh sử dụng chính năng lượng Honkai để đối phó với Honkai, nên tất nhiên những thứ chống lại Honkai cũng có tác dụng lên chính họ. Đây là loại quan hệ song hướng cùng tổn hại.
Rita Rosseweiss xui xẻo trở thành vật thí nghiệm đầu tiên của loại khói kỳ dị World Serpent thử nghiệm, mất đi một nửa năng lực cấp S.

Dưới tình huống bị áp sát không còn lối thoát, Manjoume bực dọc hét thành tiếng với cô: "Sao không tìm cách cho nổ sạch luôn đám này đi?! Một cái tổ kiến thì châm lửa đủ lớn là bọn nó chết sạch chứ gì??!"

"Ồ, tôi thích cách suy nghĩ của cậu"

Rita bỗng quay ngoắt 180 độ, mỉm cười đáp lời hiền lành với gã.

Chân mày gã giật liên tục khi cô ta làm một cuộc gọi ngắn.

"Tôi là một hầu gái có trách nhiệm, tôi sẽ phụ trách dọn dẹp nơi dơ dáy này"
"Đảm bảo Thật. Sạch. Sẽ"

Lời nói từ gương mặt thành thiện lại càng giống nghiến răng nghiến lợi khi cô ta hướng mắt về phía sát thủ của World Serpent. Tiếng trực thăng ồn ào trên cao bị lấn át bằng tiếng nổ oanh trời liệt đất, Judai dịch chuyển cả ba ra thật xa khỏi vụ nổ đang đốt rụi kiến trúc tòa nhà cao tầng.

Manjoume dành cả đêm vật lộn với cơn sốt của Judai sau vụ này, thầm nguyền rủa World Serpent và Shicksal đều là đám người điên.

...

Gió thổi lồng lồng rét lạnh khi họ bay nhảy trên nóc thành phố. Một đêm trăng tròn phảng phất vài chấm sao nhàn nhạt, ánh đèn thành thị khiến việc ngắm sao khó khăn hơn nhiều vùng nông thôn.

Ánh tím hồng trên đỉnh tháp đẹp bởi màu chết chóc, Manjoume nghiến răng ken két khi lưng như bị áp lò nung, cùng da thịt trên tay bị Honkai xâu xé, tách ra từng mảng rợn người không một giọt máu.

Gã nhớ mình nắm lấy tay Judai. Họ bay vụt lên bằng mọi thứ mình có, không biết đã tới tầng mây nào. Đến khi cả hai đều không trụ được nữa, Manjoume buông tay, để Judai làm quả bom phát nổ.

Ý nghĩ duy nhất của gã khi đó là kéo Judai về phía mình, bảo vệ cậu trước khi họ kịp rơi xuống và chết bất đắc kỳ tử.

Sau đó thì sao?
Judai...có an toàn không?

Manjoume mơ màng thấy bản thân lại bị kéo trở về sân tập của Saint Freya. Gã ngây người lăm lăm nhìn cái màu sơn trắng toát, ngói xanh lục bảo thân quen.

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Không, hôm nay là ngày học đầu tiên của năm. Có vấn đề gì với việc đó?

Gã đi một mạch tới giữa sân, xếp hàng cùng lớp. Vị giáo viên tóc đỏ điểm danh từng người một. Gã được đọc tên để tổ đội giao hữu với một người nhà Kaslana.

Tóc và mắt màu nâu chocolate. Không giống với miêu tả của dòng họ Kaslana, chắc chỉ thuộc một nhánh nào đó.

Cớ sao gã lại thấy quen mắt tới vậy?

"Xin chào, tớ là Judai, Judai Kaslana! Mong được giúp đỡ nhiều nhé?"

Ba dấu vết thánh đỏ tươi nóng rực lên. Manjoume quặn người gục xuống trong tiếng la ó của bạn cùng lớp, vị giáo viên hướng dẫn cũng nhanh chóng bước tới xem xét tình hình.

Judai Kaslana đỡ lấy gã, hai tay để trên vai người tóc đen. Cậu quỳ xuống nhìn quanh, ánh mắt hiện rõ lo lắng.

"Cậu không sao chứ?! Có chuyện gì vậy...Cô ơi!"

Manjoume đau tới muốn hộc ra máu rồi. Gã nhìn không rõ cô giáo đang cúi xuống vỗ lưng gã, âm thanh xung quanh vang dồn dập bên tai muốn điếc tới nơi. Gã run rẩy với lấy thứ gì đó để đứng vững.

Bàn tay gã được cậu người mới kia bắt lấy.
Sai ở đâu? Có gì đó không đúng.
Judai, Judai Kaslana. Nụ cười tươi rói nhức mắt. Hộp cơm đầy ắp tempura. Chiếc vòng bạc lấp lánh trên cổ. Một cái ôm vào buổi trưa gắt đầy xấu hổ. Tiếng khóc giữa màn mưa xối xả.

Manjoume nắm chặt lấy bàn tay kia, và cả thế giới hóa tĩnh lặng.

Mọi thứ đều sai. Chỉ có người này là thật.
Trên đầu họ, bầu trời xanh vỡ tan theo tiếng sấm rền. Judai ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt màu mực, nghẹn ngào cất giọng gọi:

"Jun, mau về thôi"

(2) Về sự thức tỉnh

Họ đã bất tỉnh sau khi rơi xuống từ vụ nổ, vì ở quá gần quả bom, cả hai tiếp xúc trực tiếp với nguồn Honkai khổng lồ đủ để mạt sát một thành phố lớn. Cơ thể không chịu được sức ép kinh khủng đó, lâm vào hôn mê sâu.

Manjoume vì thức tỉnh vết thánh bất chợt, ngủ thậm chí còn lâu hơn một Judai đã tàn tạ từ đầu tới cuối.
Sau khi tỉnh lại từ vòng lặp vết thánh chết tiệt, điều đầu tiên Manjoume làm làm véo hai bên má chàng trai tóc nâu cho đỏ bừng, tới khi tiếng la oai oái của cậu chàng sắp vang ra tận bên ngoài hành lang.

"Nhìn thảm trạng của bản thân đi, còn không biết đường tự lượng sức mình? Ngươi cho mình là cái gì? Cá bất tử à? Một tên ngốc cũng nên biết giới hạn cái ngốc của mình chứ? Chạy tới phòng bệnh ông ngồi làm cái gì? Mau nằm xuống giường cho ông!!!"

Judai xoa hai bên má nóng rực sau trận ngược đãi, bĩu môi:

"Hừ, vậy tớ nằm giường của Jun cũng tính mà đúng không?"

"Judai Kaslana!"

Miệng gọi cả họ tên người ta ra là thế, Manjoume vẫn phải thở dài, từ từ kéo cơ thể đã gầy càng thêm gầy, tay chân đầy băng vải lên giường cùng mình. Gã để Judai nằm sấp lên người mình theo thói quen, bắt đầu tra xét từng thứ trên người cậu. Dò ngón tay kiểm tra mỗi một đoạn bị băng kín mít: màu tím hồng loang lổ trên làn da Judai vẫn còn đó, giờ đã thêm cả vết bong tróc ớn lạnh. Nếu Manjoume chỉ bị tới giữa khuỷu tay, Judai vốn đã bị ý chí Luật giả ăn mòn từ bên trong càng kinh khủng.

Cả hai mắt đều là màu nâu. "Vẫn sẽ có màu vàng ở một bên nếu tớ dùng lõi Luật giả", Judai nói vậy. Thôi thì kiểm soát được khi không dùng cũng đã tạm ổn.

Động tác của Manjoume quá cẩn thận nhẹ nhàng, trái ngược với hành động bạo lực vừa rồi của gã. Luồn tay vào lớp áo bệnh mỏng, gã nhăn mày khi sờ được thấy cả xương. Bàn tay Manjoume cuối cùng đặt trên đầu tóc nâu bông xù, gỡ ra vài lọn tóc rối đan lại vào nhau.
Judai thả lỏng híp mắt, nhão nhão dính dính bấu trên người gã, mi mắt lim dim như sắp ngủ. Rồi cậu chàng dường như nhớ ra cái gì, lắc lắc đầu cho tỉnh, mái tóc nâu rối tung theo chuyển động.

"Jun, còn đau không? Vết thánh ấy?"

Tay cậu gõ lên lưng gã theo câu hỏi. Manjoume lúc này cũng mới nhớ tới thứ đã khiến gã khốn khổ mấy ngày trời, nhăn mặt lắc đầu.

Gã thật sự không còn cảm thấy gì sau lưng cả. Kỳ lạ. Chúng vẫn ở đó, nhưng không còn mang nhiệt độ tan xương nát thịt.

"Không đau là tốt. Manjoume cắn lưỡi nhiều lần lắm, tớ sợ. Nhưng đám người Shicksal không cho tớ vào phòng cậu nên tớ phải cố tình dọa họ một phen."
Judai lè lưỡi chỉ tay vào cửa sổ hướng ra ngoài hành lang trắng. Bức tường được gia cố cẩn thận đã nổ tung, dấu vết tròn trịa ngay ngắn không lẫn đi đâu được.

"Có một rank S ở đây. Sẽ khá khó để thoát đấy. Không có nghĩa là tớ không được làm loạn, bên tổng bộ không thể để một rank S ngồi yên cả ngày được. Cậu biết họ thường xuyên được điều đi các khu vực nguy hiểm cao mà"

Manjoume nhìn quanh, suy nghĩ một lát mới mở miệng: "Bọn họ đang tạm giam chúng ta để quan sát? Coi ta như con thú hiếm trong sở thú ấy:

"Không rõ, tớ thì có thể hiểu, nhưng Jun đâu phải người thức tỉnh vết thánh đầu tiên? Không phải các cấp S đều có à?"

Đúng là Manjoume không phải trường hợp đầu tiên. Khả năng họ giữ gã lại còn là vì tên ngốc tóc nâu sẽ làm loạn lên nếu hai người bị buộc phải tách ra.

(Rita chắc chắn đã gửi báo cáo đầy đủ cho Giáo chủ)

Chưa ai trong số hai người bước ra được phía ngoài để xem họ đang ở vị trí nào của Shicksal, Manjoume và Judai đều còn trong giai đoạn cần tịnh dưỡng.

Được thôi.
Dưỡng thương xong, ông đây sẽ quay lại cắn mấy người.

(3) Về tình cảm cùng trách nhiệm

"Jun, thật ra tớ luôn cảm thấy xin lỗi vì đã kéo cậu vào những thứ này."

Cậu nắm lấy hai bàn tay đã chuyển thành hai màu hồng tím giống hệt mình, giọng như bị ngạt mũi, cứ nghèn nghẹn. Manjoume nghiêng đầu nhìn sang, lông mày liên tục nhăn lại. Bộ dáng cọc cằn hằng ngày của gã bây giờ đã có nét dịu lại so với ngày tháng ở Saint Freya.

"Vậy thì chịu trách nhiệm đi", gã nhún vai nói thẳng.

Rồi trước khi Judai kịp nói thêm, Manjoume đã chen vào: "Nhưng-!"
"Không phải cái kiểu trách nhiệm ngươi đang nghĩ, cái đồ ngu này"

Nói xong, gã đưa tay lên búng cái trán láng bóng, cố ý dùng lực đủ mạnh để cậu ta ngã ngửa xuống đệm. Judai trố mắt nhìn bản thân bị giam ngay giữa giường nệm trắng, cười nhợt nhạt:

"Tớ biết rồi...chỉ là đôi khi, đôi khi thôi! Tớ nghĩ tớ phải làm gì đó để bù đắp cho họ...tớ không muốn ai bị cuốn vào những thứ này cả..."

"Không phải đôi khi, cái mặt nghệt ra của ngươi nghĩ như vậy suốt chứ gì"

Manjoume cau có xoa rối mái tóc nâu, với lấy góc chăn trùm lên cả hai. Không có quá nhiều sự riêng tư, nhưng hai người họ không quan tâm. Bởi lẽ Manjoume và Judai cũng đâu bao giờ được yên ổn khi chạy long nhong giữa Thiên Không thành (Arc City) đâu? Mọi thứ giữa đôi lứa vẫn diễn ra một cách tự nhiên khi chung sống với nhau. Một hai nụ hôn bất chợt, ngồi sát vai kề vai sau một trận chiến, mười ngón tay đan xen.

Hoặc như đêm nay, tâm sự giữa từng hơi thở được trao đi cho nửa kia.

"Ông đây nói rồi, mi mà chạy đi cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đó để chết, xuống địa ngục ông cũng tới để đánh cho tỉnh. Ai là đứa ngốc đã khóc rối tung rối mù cầu xin tao đừng đi? Bây giờ rút lại lời mình còn kịp à?"

Manjoume thì thào bên tai cậu, Judai rùng mình đỏ bừng mặt. Nghĩ lại bản thân từng thảm không nỡ tả, cậu chàng chôn mặt vào mu bàn tay, làu bàu:
"Ughh...cậu đừng nhắc nữa..."

Có một thời gian, Manjoume sẽ nhìn vào khuôn mặt xấu hổ của Judai khi họ thân mật, và nghĩ nếu như tất cả những thứ đầy mệt mỏi này không xảy ra, họ sẽ là một cặp đôi như thế nào?

Có lẽ gã sẽ bị cậu ta tóm đi khắp nơi chơi mạo hiểm. Có lẽ Judai của ngày trước sẽ chủ động hơn, sến súa hơn cả hiện tại.

Không sao. Nghĩ đi nghĩ lại, cái ngày họ gặp lại ở Thiên không thành đã là bước ngoặt lớn nhất trong mối quan hệ dây dưa này. Gã không cần quay lại quá khứ. Judai cũng vậy.

"Đâm đầu vào chỗ chết với lý tưởng hy sinh là một loại ích kỷ. Cậu có trách nhiệm cứu lấy thế giới này, vậy cũng được. Nhưng cậu cũng có trách nhiệm đứng bên cạnh tôi."

"Nhớ lấy điều đó"

Lời này vừa là an ủi Judai, cũng là an ủi chính bản thân Manjoume.
Ai cũng cần có chút hy vọng, phải không?

(4) Khi sấm rền giữa trời quang

Đến tận bây giờ, khi Judai chắn lấy mọi loại bom đạn tựa án tử lao tới hai người, Manjoume vẫn có chút hi vọng cố chấp gã luôn nắm chặt lấy như sợi rơm cứu mạng.

Chính gã cũng biết người kia không kiên cường đến thế. Đều là con người mà thôi, mặc kệ cậu có được tạo ra chỉ để làm một cái xác cho Luật giả thứ hai.
Mọi chuyện chỉ xuống dốc kể từ khi họ bị bắt làm mồi dụ Hyperion và A.E (Anti Entropy) ra mặt. Trong khi Manjoume có thể chống cự lại xói mòn nhờ vết thánh, Judai lại có trong mình một lõi Luật giả. Mỗi khi cơ thể cậu cố lành lại, thứ đó lại khiến nỗ lực thành công dã tràng.

Không quá bất ngờ khi lần tiếp theo sử dụng thẩm quyền Luật giả trên quy mô lớn, cậu ta rơi xuống như con rối hỏng.

Mặc kệ loại thương thế gì đi nữa, họ phải chạy tiếp. Trên tay gã, gương mặt còn chút bầu bĩnh ngày xưa đã nhắm nghiền.

Gã ước thế giới này có thể tự cứu lấy chính mình đi. Đừng quấy rầy họ nữa.
Trên danh nghĩa cứu thế, Shicksal làm ra hàng loạt cuộc thí nghiệm, nhân bản vô nhân đạo. Anti-Entropy có một trại trẻ mồ côi được quản lý dưới trướng một người phụ nữ tư duy vặn vẹo đầy tổn thương. World Serpent thả một quả bom có khả năng diệt chủng với suy nghĩ tìm kiếm những người sống sót phù hợp.

Một nơi mà những thứ cực đoan như vậy buộc phải xuất hiện cho sự tồn tại của loại người, có đáng để cứu hay không?

Loại suy nghĩ phản xã hội này không nên xuất hiện trong đầu một Knight. Họ được rèn luyện để ứng cứu và bảo vệ, không phải để ra ngoài và nói: "Hãy mặc kệ mọi thứ sụp đổ đi".

Manjoume chưa bao giờ thích hợp làm một Knight. Riêng điều này, gia chủ Manjoume nói đúng rồi.

Là Judai bước tới đưa tay với con người đầy ích kỷ là gã.
Vậy nên, dừng suy nghĩ một lát đi.

Làn khói xám vút bay trên bầu trời, bị hố đen vẫn cố gắng cầm cự trước mặt họ nuốt chửng. Manjoume hít sâu, trước khi vết thánh trên lưng in hằn lại trên da thịt.

Judai, tôi đã mơ thấy thật nhiều thứ trong không gian vết thánh.
Ngoại trừ những ký ức lặp đi lặp lại trong vô vọng, tôi vẫn có khả năng [Mộng]

Chúng ta chỉ là hai sinh viên cùng lớp, và cậu vĩnh viễn cười vô tư như ban đầu.
Đây là một mong ước của tôi, dù bản thân có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa.

Vì từ sau khi chúng ta trở thành một đôi, mọi thứ chỉ có đổ máu và Honkai.
Tôi lại chẳng yêu thế giới này như cách cậu và những người khác yêu nó.

Luôn có cảm giác trách nhiệm âm thầm của những người như chúng ta là quá lớn. Không than phiền ra ngoài miệng, lại âm ỉ trong lòng. Bảo vệ thế giới, nhưng không tránh khỏi bị chính Honkai dẫm đạp như loài sâu bọ dưới chân.

Tôi lại không muốn sống như vậy, nhỏ bé tới phút cuối cùng. Trước đây chỉ có lòng tự ti hẹp hòi, sau này lại là sự sợ hãi không tránh khỏi với một thứ luôn là ẩn số.

Vậy thế giới này đáng cứu sao? Có thể cứu sao?

Cậu nói có, vì đó là cậu. Và tôi cũng sẽ nói được, vì đó là chúng ta.

Cùng tất cả con người đang sống trong đau đớn từng ngày, vẫn cố gắng để sống và thở. Chỉ để chờ một ngày, mọi đau khổ này có được một thành tựu cuối cùng.

Hô hấp Judai mỏng manh trên cổ gã. Gần như nửa lưng trên của Manjoume đầm đìa máu, nóng tới kinh người. Khuôn mặt trắng tái lấy lại bình tĩnh giữa một màu xám xịt pha cát và bụi.

Khác với lôi, sấm đến sau, bất ngờ và thình lình. Không xé tan bầu trời, mà giống như có thứ gì đó sụp xuống từ trên cao. Vượt qua cả tiếng nổ ầm vang cuối chân trời, tiếng gào thét của gió bão, sấm rền vang mang theo lông vũ đen ngợp trời.

Con quạ trên vai Manjoume phát ra âm khạc khạc chế nhạo khi mấy miếng sắt vụn lảo đảo rơi xuống, trông mang máng một đàn chim bị viên đạn dọa bay tán loạn. Phía sâu gã, một khẩu pháo nặng đen nhánh cao 5 mét còn vang tiếng gầm rú. Gã dùng đôi cánh nhấc cả hai bay lên, nhân lúc bên kia còn loạn đấu để chạy thoát.

Đây là ý chí của riêng tôi
Manjoume Jun sẽ đứng thẳng lưng tới cái ngày mọi thứ kết thúc, dù là thế giới sụp đổ hay được cứu vớt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com