TruyenHHH.com

[All Yugioh] Ký lục

Ký lục: Fudo Yusei và Jack Atlas (2)

Charon2004


[Chương Đáy biển sâu thẳm ]

(1) Về việc chạy trốn

Sau thí nghiệm 10X, Yusei trải qua một vài cuộc trị liệu phức tạp. Hai chân được hỗ trợ bằng máy móc, có thể coi như chân giả cùng một con chip được cài ở não để đảm bảo khả năng sống.

Quá trình mệt mỏi và đau đớn là thế, Yusei không biểu hiện ra mặt khác thường nào. Sau khi Honkai lan tới não bộ, một lượng lớn cảm xúc cậu có thể biểu hiện bị quét gần hết. Khi cảm xúc đủ mạnh, Yusei mới có thể biểu diễn chúng qua nét mặt.

Cocolia không còn đọc được đứa con trai nuôi đang nghĩ gì trong đầu sau sự cố này. Bà nắn thử phần đầu gối được liên kết với chân giả của cậu, kiểm tra xem có trục trặc ở đâu không.

"Không khó chịu, Matushka"

Để chứng minh lời của mình, cậu đứng dậy bước vài bước cho bà xem. Con robot với cánh tay khổng lồ ẩn mình trong trạng thái lượng tử cũng xuất hiện đề phòng cậu ngã.

Cậu được chuyển đến thực tập tại AE khi đã hoàn thành kiểm tra cơ thể. Không có gì kỳ lạ cả. Yusei vẫn là Yusei, luôn im lặng và ngoan ngoãn, học hỏi và thích ứng nhanh tại AE. Cocolia đã thuyết phục bản thân như vậy.

Có lẽ thằng bé nhớ Jack, thường xuyên có động tác sờ lên khuyên tai bên phải mỗi khi gặp một vấn đề nào đó. Việc không thể bộc lộ cảm xúc khiến cậu thu mình lại hơn hẳn với lũ trẻ. Hầu hết thời gian, Yusei sẽ ở trong phòng cùng con robot sinh ra bởi thí nghiệm X10.

Còn lại thì không có gì đáng ngại.
Cho tới khi cậu tự tay hủy đi phòng vệ của AE, chạy ra ngoài mà không cần sự trợ giúp hay bỏ qua của ai.

Bà còn có thể nghe tiếng mắng của vị tiến sĩ tóc đỏ khi sửa chữa lại đám máy móc đã bị nghiền nát.

"Con bà đều có trò bỏ nhà đi như thế này à?!?", cô ta hỏi.

Cocolia lúc này đâu quan tâm vị tiến sĩ đầu tóc bù xù đang nói gì? Bà lập tức muốn tìm định vị từ con chip gắn trong não Yusei.
Xong, khi mở ra hệ thống, một dòng tin nhắn đã được để lại sẵn.

[Thưa Matushka, con có cách để tự đốt chip]

"..."

Thằng bé có một chiêu dùng đi dùng lại.
Bởi nó thật sự hiệu quả. Cocolia không thể giết con mình.

Jack đã đem việc cứu Yusei làm trao đổi cho hắn chạy trốn. Yusei sau hai năm an phận cũng tự chạy đi dứt khoát như vậy...

Cocolia là một bà mẹ tồi và bà biết điều đó. Bà vẫn cảm thấy quá chán nản dù đã biết sự thật này.

Mất đi Yusei không phải là một mất mát lớn cho AE, họ đã lấy đủ thông tin cho các dự án nghiên cứu. Nhưng với tư cách là một người mẹ, Cocolia không thể dửng dưng điềm tĩnh đối mặt với mọi chuyện.

Bà rồi sẽ tìm ra cách.

(2) Về cỗ máy của Vương

Người máy với phần thân lơ lửng, hai bên là một cánh tay và một nòng pháo nặng. Nó luôn để Yusei ngồi trên lòng bàn tay khổng lồ làm bằng hợp kim mỗi khi cậu muốn nghỉ ngơi. Lúc này, bàn tay đó chắn cậu khỏi cơn bão tuyết, tạo một lớp khiên hình cầu quay xung quanh Yusei.

Nó đã luôn ở bên cạnh Yusei từ sau cuộc thí nghiệm. Phần lớn thời gian, nó ẩn mình trong trạng thái lượng tử.

Món quà đầy mâu thuẫn Jack dành cho một người bạn hắn vốn đã quyết tâm bỏ lại, một bên khuyên tai chữ A và một cỗ máy chiến đấu.

Đến Jack cũng không biết tại sao hắn làm vậy. Hắn rời khỏi cô nhi viện vào buổi đêm, chỉ để sau đó ngừng lại hành trình khi thấy Yusei được Cocolia mang đi.

Cocolia tìm thấy hắn là chuyện không bất ngờ gì. Jack có thể vượt mặt lính canh nhờ năng lực vết thánh, không có nghĩa là vượt mặt được Cocolia.

Bà vẫn để hắn xem tới tận lúc Yusei bắt đầu thí nghiệm X10.

Thời gian Yusei có thể ở trong ống nghiệm chỉ có 5 phút vì chấn thương. Nếu không phải cậu dùng tính mạng uy hiếp, Cocolia sẽ tìm Jack lại để thực hiện quá trình này. Jack vốn là đối tượng được chọn, năng lực chịu tải Honkai của hắn cao hơn. Nếu cả Jack cũng không chịu được, Cocolia sẽ không cho Yusei trở thành vật thí nghiệm.

Bà để tôi xem quá trình thí nghiệm làm gì? Muốn tôi từ bỏ ý định? Muốn làm tôi lung lay?

Jack cười gằn khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang cố làm vẻ thong thả.
Con người đúng là phức tạp. Bà yêu thương chúng tôi, nhưng vĩnh viễn không thể trọn vẹn được. Vì bà đặt lợi ích số đông lên trên hết.

Tuy nhiên, Jack thật sự cảm thấy mình sắp bị đánh bại rồi.

Năm phút, toàn bộ hai chân Yusei bị xâm chiếm bởi màu tím hồng độc nhất từ Honkai. Toàn bộ căn phòng vang lên chuông cùng mớ dòng chữ đỏ chói báo động, họ hốt hoảng nói với Matushka cậu bé đã hoàn toàn liệt hai chân.

Jack yên lặng đứng phía sau cánh cửa, mồ hôi lạnh từ trán đã chảy xuống cằm.
Bọn họ càng hoảng loạn hơn khi họ không thể trích xuất cậu từ trạng thái lượng tử. Bởi vì Yusei...

Yusei đang cố chống lại họ, chống lại việc dừng thì nghiệm.

Tại sao? Cậu ta muốn chết à!?
Âm thanh inh ỏi vang bên tai hắn nhức nhối kinh, nhưng toàn bộ sự tập trung của Jack đã dồn lại thân ảnh nho nhỏ trong ống nghiệm, vết lây nhiễm đã xuất hiện ở một bên má.

Màn hình hiển thị vùng đỏ lên não bộ.
Jack chết lặng, và giữa tầm nhìn của hắn Cocolia bước đến. Ánh mắt chăm chú của bà thôi thúc lửa giận trong Jack.

Hắn hiểu rồi. Hắn phải chơi trò chơi cùng Matushka.
Trên đời này, muốn có được thứ gì đó thì phải làm ra trao đổi xứng đáng.

Giống như thí nghiệm X10 là trao đổi của Cocolia để xây nên cô nhi viện.
Tự do của hắn phải đổi lại bằng Yusei.

Nhưng hắn không thích cái giá này. Trong một cuộc trao đổi, luôn có thứ gọi là mặc cả mà, phải không.

Một vị vua phải biết kiểm soát tình hình.
Một vị vua cũng sẽ không để ai cướp đi bất cứ điều gì là của mình.

(Vậy nên cậu phải sống.)

Vết thánh có 2 giai đoạn. Khai mở và Thức tỉnh. Jack đã khai mở vết thánh của mình, nhưng hắn không biết cách sử dụng nó. Bên trong chứa quá nhiều thông tin được mã hóa, những bản vẽ đầy ký tự mà hắn chỉ có thể lý giải được vài phần. Bản vẽ duy nhất được tự động thực thể hóa sau Khai mở là thứ vũ khí trông như một cái rìu dài (pollaxe) đầy huyết văn.

Có một công dụng của nó sẽ khá có ích trong lúc này. Hắn vẫn phải đánh cược tính mạng của cả hai.

Nếu Jack phá vỡ ống nghiệm và thành công xâm nhập vào vùng đất vết thánh của Yusei, hắn đã nắm chắc phần thắng.

Nếu thất bại, kể cả ống nghiệm duy trì sinh mạng cho Yusei cũng đã vỡ thì không có cách nào cứu lấy cậu cả.

Liều thôi. Dù sao để yên thì cậu ta cũng bước trên con đường tự sát.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Jack chạy hết tốc lực lao qua Cocolia, vung lưỡi rìu lảo đảo chém xuống ống nghiệm trong tiếng la kinh hoàng của thực nghiệm viên. Huyết văn trên cán rìu đỏ máu cảm ứng được vết thánh trên cơ thể Yusei, phát ra đốm sáng ửng hồng.

Jack và Yusei biến mất khỏi phòng thí nghiệm, cùng hóa vào trạng thái lượng tử.

...

Vết thành trừ kế thừa còn có tự sinh ra. Trường hợp của Jack là kế thừa, Yusei thì không. Bên trong vết thành hoàn toàn là vùng đất của riêng cậu.

Đến tận ở trong vết thánh, mùa đông vẫn kéo theo mưa tuyết lạnh run người, đọng lại trên mi mắt Jack.

Hắn thấy một Yusei im như thóc dõi theo tầm mắt mình, chiếc khăn lông màu trắng che khuất một góc mặt cậu.

"Tên phiền phức này. Cậu muốn chết lắm à?"

"Yusei" bên trong vết thánh không đáp lại lời hắn. Cậu đứng yên như pho tượng đá phủ đầy tuyết trắng, rũ mi mắt nhìn xuống mũi chân.

Jack thở ra một ngụm khí lạnh, đôi chân dài chanh chóng kéo gần khoảng cách của hai người. Hắn túm lấy khuôn mặt người tóc đen nâng lên. Người kia lập tức nhảy dựng mà bấu lấy hai cổ tay hắn, lực đạo như muốn bóp nát luôn xương hắn vậy.

Jack vẫn chẳng lay động chút nào, tới khi Yusei run rẩy từ bỏ việc thật sự bóp gãy cổ tay Jack. Hắn biết cậu không nỡ.

"Yusei, tôi hỏi lại lần nữa. Cậu muốn chết lắm à?"

Lần này, cậu không ngậm miệng nữa, bàn tay đang dừng trên cổ tay hắn chuyển sang túm lấy cổ áo lông, giật mạnh xuống.

"Vậy Jack cũng muốn chết?"

Tiến vào vùng đất vết thánh của Yusei khi cậu ở trạng thái lượng tử quả thật là muốn mạng.

"Không hề. Bởi tôi có đủ tự tin."
"Yusei Fudo, tôi không cần sự giúp đỡ từ cậu"

Hắn không biết khuôn mặt mình hiện tại có đủ kệch cỡm để diễn trò hay không.
Chán họ chạm vào nhau, và Jack dùng giọng điệu bình thản nhất có thể để nói tiếp:

"Ra khỏi nơi chết tiệt này và sống đi. Đây là món quà cảm ơn cho sự táo bạo ngốc nghếch của cậu"

Ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, hắn hôn lên đôi môi lạnh tái nhợt. Vết thánh trên ngực rực sáng, một thân ảnh kim sắc hiện lên phía sau lưng Yusei.

"Vì một vị vua... phải nhân từ một chút, đúng không?"

Toàn bộ cảnh tượng bên trong vùng đất vết thánh tan vỡ ngay giây phút đó.
Bên tai Yusei, Jack thì thầm thứ gì đó cậu nghe không rõ.

...

Jack trở lại thế giới thật với một Yusei đã bất tỉnh trên tay.
Thí nghiệm X10 đã thành công. Dựa trên biểu cảm tuyệt vời của Matushka, hắn có thể đi rồi.

Gạt đi lọn tóc đen ướt nhẹp, Jack tháo xuống một bên khuyên tai. Màu bạc, hình chữ A trong Atlas, món quà sinh nhật Cocolia tặng cho hắn năm 15 tuổi. Là loại khuyên không cần bấm nên đỡ phiền phức hẳn.

Hình ảnh Yusei với khuyên tai của hắn làm Jack để lộ nụ cười đầy thỏa mãn.

Hắn là kẻ tham lam. Tham lam là một tính cách của bậc đế vương.

Cỗ máy chiến đấu phía sau lưng Yusei xuất hiện đột ngột làm đổ nát một mảng tường lớn. Jack yên tâm đặt Yusei trên bàn tay kim loại, xoay người đối mặt với Cocolia.

"Hiện tại không có đủ người ở đây để ngăn con lại đâu, thưa Matushka. Thứ này có thể cho nổ luôn nơi này đó"

"Vậy nên vì tính mạng của chúng ta, thả con đi, Matushka"

(3) Về một mái nhà

Như thế nào mới được gọi là nhà?

Bọn trẻ nói, chúng mong có một gia đình luôn yêu thương mình.
Yusei không hiểu lắm, cảm giác được yêu bởi ai đó.

Matushka? Cảm giác vẫn không đúng lắm. Cậu vẫn luôn bất an, chỉ là đã giấu kín kẽ hơn để không ai nhìn thấy.

Đám trẻ của cô nhi viện? Yusei nhớ lại cảm giác bị gọi là "quái vật", ánh mắt đầy sợ hãi của chúng. Tới khi bọn trẻ tự gõ cửa phòng cậu xin lỗi, Yusei vẫn cho rằng đó là lỗi của mình.

Thật lâu, thật lâu sau khi trở về cô nhi viện một lần nữa, khi đã nhớ lại chuyện xảy ra ở vùng đất vết thánh. Yusei đứng ngẩn người dưới khung cửa sổ quen thuộc, và khóc.

Di chứng thực nghiệm làm Yusei chỉ có thể bộc lộ cảm xúc khi nó quá mạnh mẽ. Nên cậu cuối cùng cũng hiểu rồi, khi sờ vào giọt nước xa lạ trên má.

Một đứa nhóc mới mười bốn mất nụ hôn đầu có cảm nghĩ ra sao? Mười bốn đã hiểu biết rõ ràng về tình yêu chưa?
Đây là một câu hỏi khó. Có những người có mối tình đầu từ khi có mười hai cơ. Yusei đã từng lạ lẫm với loại tình cảm đó, quá rắc rối và cảm tính.

Mà logic luôn đáng tin cậy hơn cảm tính. Chuyện mà không thể giải thích bằng logic luôn làm Yusei khó chịu.

Ấy vậy mà lần này cậu lại hiểu Jack.

(Nếu tìm thấy tôi, nhớ phải trả lại món quà này đấy), cậu ấy đã nói nhỏ với mình như vậy. Nghe như đùa cợt ấy, nhưng từ cách hắn nhìn cậu, lời này vẫn pha trộn cả sự thật.

"Jack là một tên ngốc."

Yusei đã nghe thấy trong cái đêm họ xảy ra chiến tranh lạnh, Jack lầu bầu sẽ không phạm lại sai lầm nào nữa. Sai lầm mang tên Yusei Fudo.

Hắn vẫn quay lại tìm cậu.

"Tên khốn. Không ai tự nhiên hôn người khác như vậy cả. Đó là hành vi xâm phạm thân thể"

Nhưng Yusei không ghét nụ hôn cưỡng ép đó. Jack sẽ luôn làm theo ý mình, này là đương nhiên.

Cậu vô thức mà sờ lên khuyên tai, chút trọng lượng một bên này còn chút lạ lẫm.

"..."

Jack, nếu tôi bước ra ngoài thế giới như cách cậu đã làm...
Liệu một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được nhà chứ?
Tôi sẽ...tìm thấy cậu sao?

(4) Về thứ gọi là hạnh phúc

Yusei Fudo dành hai tháng chu du trên Siberia, và gặp được Judai Kaslana. Họ cùng nhau tới cảng biển và dừng chân tại Nhật Bản. Cùng nhau cứu lấy một luật giả vừa thức tỉnh, Yugi Mutou. Được Yuma Apocalypse tìm thấy trên Nagazora và đưa họ trở về tàu Hyperion. Yuya Sakaki và Yusaku Shariac gia nhập ít lâu sau sự kiện trung tâm nghiên cứu bị tấn công, trở thành hai người nhỏ tuổi nhất trong đội.

Thật nhiều chuyện đã xảy ra, bây giờ cậu là anh ba trong một gia đình sáu người.

Nơi thật sự là nhà. Nơi sẽ không sợ hãi cậu, luôn chào đón cậu. Yusei đã sống những ngày tháng hạnh phúc nhất ở Hyperion, thật sự cảm nhận được tình thân mà cậu đã mất từ khi chào đời.

Vẫn có gì đó bị bỏ trống, dù trái tim cậu được lấp đầy bởi mọi người.
Cậu cố tình bỏ chỗ trống ở đó. Để không quên rằng mình còn một người cần tìm.
Cậu ước mình có thể kể cho người đó nghe thật nhiều thứ cậu đã trải qua. Mỗi khi tuyết rơi, Yusei không khỏi nhớ về cánh đồng tuyết Siberia. Nơi cậu sinh ra, khởi điểm của mọi thứ.

Người đó đã từng là điều rực rỡ nhất trong khoảng trời ảm đạm màu tuyết trắng.

...

Hôm nay anh cả về trễ, Yusei lần đầu vào bếp nấu cho đại gia đình Hyperion.
Khói nghi ngút bốc lên từ món Borscht thịt đóng lon. Kem chua trắng mịn phủ lên trên, ăn kèm bánh mì cũng đủ khiến cả cơ thể ấm áp.

Anh hai nhét đầy miệng bánh mì cùng súp, hai nhóc Yuya và Yuma cười hí hửng khen ngon. Anh cả cảm thán dù anh nấu ngon gấp vạn lần Yusei. Yusaku yên tĩnh húp từng ngụm một cách từ tốn, xong tốc độ nhai bánh của em ấy đã nói ra em thích bữa tối hôm nay.

Yusei một lúc lâu chưa động đũa, ngắm thật kỹ khung cảnh ấm áp cách biệt khỏi cái lạnh ngoài trời.

(Ngon lắm đó, Yusei! Tôi không nghĩ là cậu biết nấu ăn, nhưng tôi phải đổi mới hiểu biết của mình mới được, hahaha)

Hắn đã khen vậy...thì phải. Có chút mơ hồ khi cậu cố gắng nhớ lại...

"A! Yusei cười kìa!~"

Judai hớn hở chọc chọc má cậu, cả nhà cũng nghe thấy tiếng anh mà quay đầu nhìn vào khuông miệng hơi nhếch lên một chút.

"Có chuyện gì vui vậy, Yusei của chúng ta? Kể mọi người nghe với nào?"

"Anh Yusei cười thật kìa! Yuya Yuya, mau đưa máy ảnh!"

"Đây đây, hiếm lắm anh ấy mới cười rõ như vậy, có mấy lần chụp hụt"

"Hôm nay anh qua ải game khó ạ?"_Yusaku làm ra suy đoán

"Yusei thật sự phấn chấn hơn bình thường ha?"

Từng gương mặt cậu yêu quý phản chiếu lên đôi mắt xanh chàm. Dường như hòa vào đó còn có một màu tóc vàng kim quen thuộc.

Bộ não đã chết mất thật nhiều cảm xúc của Yusei cũng không lấn át được màu sắc rạng ngời của họ.

"Không có gì, anh hai. Em chỉ nghĩ...có mọi người ở đây thật tốt"

(5) Nơi đáy biển sâu thẳm
Jack sững người khi tìm thấy Yusei trong biển lượng tử.
Hắn đôi khi đã tưởng tượng người này lớn lên sẽ trông như thế nào.

Ở tuổi 18, cậu bé đó đã cao hơn hẳn, thậm trí có thể tính là vượt trội so với bạn đồng trang lứa. Không bằng Jack, nhưng đã cao tới cổ hắn rồi.

Đường nét non nớt trên mặt gần như biến mất, xong cái cảm giác vừa ngây thơ vừa thờ ơ thì không khác ngày trước là bao.

Từ cái nhìn thoáng qua trong lúc còn bị đám quái lượng tử vây quanh, Jack phải thú nhận mình bị kinh diễm. Bộ trang phục của Luật giả đại diện cho thẩm quyền của họ với một yếu tố của thế giới, cũng là hình thái gần như "tiến hóa".
Quả nhiên màu xanh lam là hợp với cậu nhất.

Và...chiếc khuyên tai kia vẫn ở đó.

Jack mỉm cười khi thấy ánh bạc lấp lánh sau mái tóc đen.

Hắn muốn tiến lại gần và nhìn kỹ hơn một chút nữa. 4 năm kể từ lần cuối họ gặp nhau, thời gian có thể xóa nhòa đi nhiều chi tiết. Vậy mà bản thân không nhúc nhích được, lòng tự trọng cao ngất khiến hắn kìm nén mọi cảm xúc đang ầm ĩ trong đầu và giữ nguyên vị trí.

Yusei cũng đứng im thin thít, cuộc hội ngộ của họ bắt đầu bằng sự tĩnh lặng tuyệt đối giữa một không gian không thể tệ hơn được.

"Tôi đã nghĩ...sẽ gặp cậu ở biển. Không phải loại biển này, nhưng-"

"Ha, 4 năm không gặp, cậu đã bắt đầu chơi chữ à?"

Yusei là người mở miệng trước, Jack cũng đáp lại bằng một tiếng cười nhẹ.

"Áo khoác của cậu vẫn cùng một kiểu"

"Cậu biết tôi thích loại áo dáng dài này mà, Yusei"

Yusei bất chợt im bặt sau khi hắn gọi tên cậu.
Vai cậu run rẩy không ngừng, nắm chặt lấy bàn tay của Remodelled Bunny 19C (cái tên mà các em cậu đặt cho chú Robot luôn đi theo Yusei).

"Jack, lũ trẻ ở cô nhi viện đều mất rồi."_giọng cậu như nghẹn lại từ nỗi đau cậu từng nghĩ đã ngoai đi theo thời gian.

"Ừ, tôi...cũng mới biết không lâu"

"Tôi cũng vậy. Matushka xây mộ đá cho họ ở căn cứ dưới biển."

Từng ngôi mộ được trang trí bởi vỏ sò lấp lánh và san hô. Bọn chúng chưa từng được nhìn thấy đáy biển xinh đẹp, nhưng sẽ được ngủ yên ở nơi đó mãi mãi.

"Tôi đã cắt đứt với Matushka. Bà ấy lừa tôi, và điều khiển tôi tổn thương anh hai và Wendy.

Con bé chỉ mới 16 tuổi, bi kịch hóa thành luật giả và chết một cách tàn nhẫn.

"Tôi không phủ nhận tình yêu của bà ấy, nhưng không thể tha thứ."

"Tôi hiểu rồi. Bà ấy vẫn luôn như vậy"

Mẹ nuôi của họ yêu họ một cách đầy mù quáng. Bà chỉ quan tâm những đứa trẻ của mình, phần còn lại của thế giới không quan trọng.

"Tôi đã tìm được một gia đình, Jack. Họ là những người thiện lương, dịu dàng nhất..."

"Tôi...tìm được hướng đi của mình rồi. Tuy có cảm giác như quay về chốn cũ, nhưng tôi sẽ được AE đào tạo thành người thừa kế..."

"Còn có...còn có cả..."

Yusei nói liên tục không ngừng, cố gắng giữ cho giọng mình vững vàng. Vậy mà không ổn. Trở thành Luật giả Chân Lý đã phục hồi mọi thứ, từ chân cho tới vùng não bị hư hại. Cậu đã có thể cảm nhận càng mãnh liệt hơn, và giờ đây khuôn mặt luôn bình tĩnh bỗng chốc bốc hơi khỏi mặt biển lượng tử.

Jack chưa bao giờ nghĩ hắn có thể hoảng, nhưng việc nhìn thấy Yusei có nhiều cảm xúc bộc lộ ra như vậy quá hiếm hoi, tới mức lòng hắn cũng nhảy dựng lên.

Hắn cắn răng tạm cất đi cái tôi của mình, bước nhanh tới ôm lấy người thanh niên.

À, thanh niên...cậu ấy đã trưởng thành nhiều tới vậy rồi. Cả chính hắn nữa. Suýt chút nữa hắn không nhận ra cậu.

Jack không biết bốn năm nay Yusei trải qua những gì. Ngược lại, Yusei cũng không biết Jack đi qua đâu, gặp qua ai, mất đi và tìm thấy điều gì.

"Đôi khi tôi hối hận, Jack"

Yusei nấc lên, giọng nhỏ như muỗi kêu

"Tôi đã nghĩ ước gì tôi có thể thuyết phục cậu. Rằng cậu không cần một đám đông hô hào hay ánh đèn sân khấu để được công nhận"

Cậu lâu lâu sẽ nhìn thấy hình ảnh Jack xuất hiện trên ti vi, trầm ngâm một lúc lâu thật lâu trước màn hình.

"Tôi hối hận không tìm thấy thứ mình thật sự muốn sớm hơn."

"Thậm chí, đôi lúc tôi đã tức giận vô lý. Tôi muốn ghét cậu, gọi cậu là tên khốn vì đã rời đi, dù chính tôi nói tôi sẽ ổn. Tôi có cảm giác như cả thế giới này sẽ không có thứ gì đủ để trói cậu lại"

Câu này thì sai rồi, sai từ mấy năm trước cả khi Jack bỏ đi.

"Yusei-" _Jack chau mày vỗ lưng cậu, người kia đã úp mặt vào phần lông mịn trên áo choàng, không muốn ngẩng đầu lên để hắn nhìn dáng vẻ mình hiện giờ, quá không hợp với tính cách vốn có.

Jack nỗ lực kéo cậu lên nhìn về phía mình.
Hắn lần đầu tiên thấy Yusei khóc.
Hắn còn chưa có đủ khả năng để tiêu hóa chuyện này, nhưng tay đã ngay lập tức chà lau đi khóe mắt hơi hồng.

Yusei không phải kiểu sẽ khóc nức nở, chỉ có nước mặt lộp bộp rơi trong thầm lặng.

"Tôi đã gặp...thật nhiều người tuyệt vời. Em trai và anh trai tôi...tôi muốn đưa cậu tới gặp họ. Những người tốt nhất trên đời"

"Tôi nghĩ mình đã hạnh phúc, nhưng luôn có thứ gì đó thiếu sót"

Hít một hơi thật sâu, Yusei lấy lại gương mặt kiên định ban đầu, mỉm cười.

"Vậy nên, dù có là trùng hợp hay không"

"Cảm ơn cậu, Jack, vì một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi"

Vị vua tham lam nhìn vào nụ cười khó khăn biết bao mới trở lại được, cùng lúc nhận ra sự trống trải quãng thời gian nào đó được lấp đầy lại.

Có thể họ sẽ lại tách ra, trở về hai cực thế giới mà không ngoảnh đầu lại. Yusei sẽ về với chiến trường và bom đạn, Jack quay lại với hào quang sân khấu, đế chế của hắn.

Ngay bây giờ đây...một phần của Jack muốn đi cùng với Yusei.

"Cậu còn nhớ tôi nói gì trong vết thánh chứ"

Jack dò hỏi, ngón tay mân mê chiếc khuyên bên tay phải.

"...Được"

"Cậu là vua, cậu có quyền đòi hỏi...nhưng chỉ lần này thôi"

(Một nụ hôn phớt trên môi, đáp lại món quà được tặng vào một ngày xa xôi của quá khứ.)

"Cảm ơn vì đã quay lại tìm tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com