TruyenHHH.com

All X Isaac Be Anh

Pairing: HIEUTHUHAI x Isaac (Trần Minh Hiếu x Phạm Lưu Tuấn Tài)

Mọi người có thể quay lại xem phần "Chuyện ở võ đường" để hiểu hơn về bối cảnh nha. Lúc đó lỡ build anh Xái cái vẻ lả lơi, trap trap, kiểu anh iu tất cả các em á =))) nên là phần này cũng giữ i vậy.

___________________________________________


Sau bữa tối bất ngờ cùng bốn anh em Kiều Tài Năng, nhà đầu tư Phạm Lưu Tuấn Tài càng lúc lại càng chăm xuất hiện ở võ đường của bọn họ nhiều hơn. Mới đầu, mỗi tháng hắn ta sẽ chỉ đến một lần, tuy nhiên mấy ngày gần đây không biết vì lí do gì mà mỗi cuối tuần hắn đều sẽ phải bớt chút thời gian ghé qua xem xét.

Dưới sự hiện diện của một thành viên mới, em út Đặng Thành An - vốn là người thích hắn ra mặt đương nhiên cảm thấy không có vấn đề gì. Chủ võ đường - Phạm Bảo Khang thì dễ tính, vả lại Tuấn Tài còn là nhân vật quan trọng, trực tiếp quyết định đến sự sống còn của cái võ đường này. Thế nên hắn ta có ở đây mãi cũng được. Tiểu muội Pháp Kiều cũng chẳng buồn ý kiến. Tại đây từ đó đến giờ chỉ có mấy gã cục mịch, suốt ngày hùng hục đấm đá, nay lại được rửa mắt bằng một quý ông đẹp hơn hoa, nghe đã thấy thích, cớ sao phải lo. Thế nhưng mà, có một người kể từ dạo ấy lại cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Huynh trưởng Trần Minh Hiếu vẫn luôn dè chừng Tuấn Tài mỗi khi hắn đến đây. Không biết có phải do anh tưởng tượng ra hay không, nhưng anh để ý rằng Tuấn Tài thường hay dùng cái nhìn rất là kỳ quái để dõi theo anh em họ trong lúc tập luyện.

Ngoài chuyện ánh mắt đó luôn làm cho thằng út Thành An mất tập trung, thì chính bản thân Minh Hiếu cũng thấy khó lòng giữ cho tâm mình tịnh. Việc bị người khác nhìn chằm chằm khi đang làm việc đã rất khó chịu rồi, vậy mà cái người nhìn anh lại còn biết ám sát bằng ánh mắt. Hơn nữa, lần nào tới hắn ta cũng diện trên mình những bộ cánh trông thì kín đáo nhưng hóa ra lại hở, rồi vô tư đi lung tung khắp nơi, chọc cho người ta phải ghé sang dòm ngó.

Minh Hiếu chẳng đến nỗi chướng mắt Tuấn Tài đâu, nhưng rõ ràng là cũng có phần không thấy vui trong lòng.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──


Vào một hôm tiểu muội Pháp Kiều, em út Thành An, lẫn ông chủ Bảo Khang phải rời võ đường để đi thi đấu và chỉ còn lại một mình huynh trưởng Trần phải ở nhà giữ cửa vì xui xẻo bị chấn thương tay, nhà đầu tư Phạm Lưu Tuấn Tài đã ghé qua thăm hỏi và ngẫu nhiên trở thành bảo mẫu một cách tự nguyện cho anh.

Tuấn Tài cầm trên tay tô cơm trộn hải sản thơm nức mũi, vừa nhanh tay trộn đều, vừa gặng hỏi Minh Hiếu đương ngồi ngơ ra trên sofa ở ngay bên cạnh hắn.

"Thấy có tiện không? Hay để anh đút em ăn ha?"

Minh Hiếu sờ sờ cái tay phải đang bó bột của mình, tuy có bất tiện thật nhưng anh lại cất giọng chán chường khước từ ngay.

"Không cần đâu anh, em còn tay trái mà."

Tuấn Tài cũng không kì kèo, hắn đặt tô cơm xuống mặt bàn rồi dúi chiếc muỗng vào tay anh. "Được rồi. Vậy em ăn đi."

Minh Hiếu nói thì hay, nhưng đến khi dùng tay trái không thuận cầm cái muỗng lên mới thấy bất tiện tới cỡ nào. Tốc độ để anh múc được miếng cơm rồi đưa lên đến miệng chậm rì rì, làm Tuấn Tài nhìn thôi cũng thấy bực.

"Chậm quá trời." Tuấn Tài dứt khoát giật phăng luôn cái muỗng trong tay Minh Hiếu.

"Để anh đút cho."

Nói rồi, hắn múc cả một muỗng cơm đầy, đem kê vào ngay miệng Hiếu. "Há miệng ra nào."

"Anh xem em là con nít đấy à?!" Minh Hiếu lời nói ra nghe có vẻ dỗi hờn, thế nhưng mạnh miệng đến mấy cũng chẳng tài nào chối từ được đôi mắt sáng lấp lánh đang mang đầy hứng thú kia của Tuấn Tài.

Anh thật sự không hiểu được, vì sao chỉ đút cơm thôi mà hắn lại trông vui vẻ đến thế. Vậy cho nên là, Minh Hiếu vừa bận nhìn chằm chằm vào một bên sườn mặt người ta, vừa mãi nghĩ ngợi lung tung rồi cuối cùng cũng phải từ tốn há cả miệng ra trong vô thức.

Nhoàm.

Sau khi ngậm vào một muỗng ngập ngụa cơm do Tuấn Tài đút cho, nhai nuốt được vài miếng, Minh Hiếu mới giật mình nhận ra mình đã thuận theo hắn ta từ khi nào không hay.

"Sao? Em thấy cơm ở đây có ngon không? Lần sau anh lại mang tới cho em nhé?" Tuấn Tài đột nhiên gặng hỏi.

Tuy có hơi xấu hổ song Hiếu vẫn cố tỏ ra bình thường đáp. "Không cần phiền thế đâu anh. Võ đường có đầu bếp mà, anh không cần phải mua đồ bên ngoài cho em hoài đâu."

Tuấn Tài nghe những lời này xong lại đột nhiên không nói thêm gì nữa, hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục đút cho Minh Hiếu ăn trước cái nhìn theo đầy bối rối của anh. Minh Hiếu trong lòng không khỏi rối loạn, anh máy móc há miệng mỗi khi muỗng cơm đầy được đưa tới, ngoan ngoãn nhai nuốt, rồi phải tự ngẫm xem mình có làm gì sai trái hay không mà làm đối phương mất hứng ra mặt thế kia. Hắn nghĩ mãi nghĩ mãi, vẽ ra hàng loạt kịch bản trong đầu, thậm chí còn đến mức mường tượng ra viễn cảnh hắn làm nhà đầu tư của bọn họ phật ý để rồi cái võ đường tội nghiệp này phải chịu cảnh đóng cửa sớm. Hắn cùng mấy người anh em bị quẳng vali, tống khứ ra ngoài, nay đây mai đó lang bạt đầu đường xó chợ.

"Khụ, khụ"

Minh Hiếu đầu bận rộn, miệng lại ngưng một nhịp, thành ra trong miệng chứa đầy cơm làm anh sặc sụa một phen. May mắn là cũng không đến mức phun thẳng ra ngoài, nếu không thì sẽ thật khó coi.

"Anh xin lỗi. Anh đút lẹ quá hả?" Tuấn Tài thấy anh sặc đến mức chảy cả nước mắt bèn ngừng tay mà nhích người sang, cẩn thận vỗ vỗ đằng sau lưng, đồng thời cầm lên ly nước đưa đến cho anh.

"Em uống miếng nước đi này."

Minh Hiếu vội vàng đón lấy ly nước, uống vào liền mấy ngụm.

Ngay lúc này, hai người họ đang ở trong tư thế ghé sát vào nhau, đầu kế bên đầu, bả vai đụng chạm, nhà đầu tư đáng kính còn đang dùng tay vỗ về trên tấm lưng dày rộng của huynh trưởng Minh Hiếu, mắt lại hiện rõ vẻ lo lắng lắng lo.

Trần Minh Hiếu vượt qua cơn sặc sụa xong chợt nhận thấy cứ có gì đó không đúng lắm, tuy vậy còn chưa kịp kéo giãn khoảng cách giữa mình và Tuấn Tài thì đối phương đã vội mở lời. Giọng nói của hắn vừa ngọt vừa ấm, lọt vào rõ mồn một ở bên tai anh dường như còn mang theo chút nũng nịu giỡn hớt làm da đầu anh thoáng cái tê rần.

"Anh hỏi cơm có ngon không, em còn chưa trả lời..."

Lại là câu hỏi này. Minh Hiếu nghĩ bụng, cơm ngon hay không quan trọng với ảnh lắm sao?

Dù sao thì cơm thật sự rất ngon, cũng xem như hợp khẩu vị, lại được thêm người phục vụ đến tận miệng. Minh Hiếu chẳng tiếc lời, vội đáp.

"Cơm ngon lắm ạ."

Tuấn Tài mở to hai mắt tròn xoe nhìn anh chòng chọc. "Thiệt hả?"

"Em nói thiệt." Minh Hiếu sợ người này còn chưa đủ vui, bèn mau lẹ nói thêm vào. "Cơm ngon lắm luôn. Em rất thích, nhưng em sợ phiền anh mua tới cho em."

"Anh không có mua."

"Dạ?"

Minh Hiếu quên béng mất chuyện người này đường đường là ông chủ thì chỉ cần nhờ cấp dưới đi mua giúp là được, có phải cực nhọc gì mấy đâu. Vậy mà anh cứ bận tâm sợ phiền hà, thế nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì câu nói tiếp theo của Tuấn Tài đã làm anh sốc đến độ suýt chút giật bắn người khỏi ghế.

Hắn ta nói rằng. "Em thấy ngon thì tốt quá-"

"Cơm là anh tự nấu đó."

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──


Trở nên thân thiết hơn với nhà đầu tư có phải là một nước đi đúng đắn không?

Trần Minh Hiếu phân nửa cảm thấy việc này quá tốt, phân nửa lại thấy mâu thuẫn mà không khỏi dè chừng. Chuyện là gần đây chỉ cần Hiếu nhíu mày một cái cũng đủ khiến cho Tuấn Tài chộn rộn tiến tới hỏi thăm ngay. Hắn sẽ hỏi xem liệu có phải cái tay bị thương của anh lại đang nhức nhối hay không? Liệu anh có cần hắn hỗ trợ gì không?

Mà hỏi han xem chừng còn chưa đủ, hắn thậm chí còn xung phong đút cơm, rót nước, khiến Trần Minh Hiếu được cưng chiều, chăm bẵm đến độ nghi ngờ nhân sinh.

Minh Hiếu có đôi lúc cảm thấy bản thân mình giống như heo đang được nuôi kỹ chờ đến ngày để thịt.

Thế nhưng tại sao người bị thịt lại là anh đây mà không phải là Bảo Khang - cái tên mang tiếng là chủ võ đường nhưng chẳng mấy khi thấy xuất hiện đón tiếp nhà đầu tư? Còn Pháp Kiều thì sao? Kiều là người tiếp xúc với Tuấn Tài nhiều nhất, cũng là người thường xuyên chọc ghẹo hắn ta. Bất ngờ hơn, tại sao không phải là Thành An - thằng nhỏ láo nháo, cái mỏ hỗn dám năm lần bảy lượt gạ gẫm ông chủ đầu tư ngay giữa thanh thiên bạch nhật?

Chẳng thể rõ là do đâu mà Phạm Lưu Tuấn Tài dạo gần đây lại đặc biệt chú ý đến Trần Minh Hiếu - một người vốn luôn cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình trong đám đông, một người hiếm khi chủ động bắt chuyện với hắn ta.

Huynh trưởng Minh Hiếu ngoài khả năng nghĩ đến việc mình đã vô tình làm gì đó sai trái để rồi lỡ bị ghim vào trong mắt Tuấn Tài, thì anh hiện chưa thể nghĩ ra một lý do nào khác hòng giải thích cho loạt hành vi lạ lùng của vị này.

Chừng nào còn chưa giải đáp được khúc mắc ở trong lòng, anh không thể cứ thế thả lỏng mà hưởng thụ những đãi ngộ đặc biệt từ Tuấn Tài được. Vậy nên nhân lúc võ đường vắng vẻ do không có ba cái miệng ồn ào kia, Trần Minh Hiếu quyết định sẽ tận dụng buổi hẹn vào tối nay với nhà đầu tư để tiện thể hỏi thẳng xem hắn ta muốn gì từ mình.

Thật ra cũng không phải là hẹn trước gì, chỉ là hai người họ bất ngờ chạm mặt nhau tại quầy rượu trong võ đường vào nửa đêm, rồi chẳng may tên pha chế lại đau bụng mà cáo lui đúng lúc, vô tình cả gian phòng bây giờ chỉ còn lại hai người ngồi cạnh nhau. Không gian chung phút chốc trở thành nơi riêng tư để bọn họ tâm tình.

Tuấn Tài dường như đã ngồi tại đây rất lâu, thời điểm Minh Hiếu kéo ghế ngồi kế hắn, anh phát hiện trước mặt hắn đương có sẵn một chai rượu bật nắp đã vơi đi gần nửa. Khi này, một tay hắn chống cằm tựa lên quầy, tay còn lại mân mê quanh vành ly rỗng, hai mắt nhìn vào một điểm vô định nào đó đằng sau quầy bar, không biết là còn tỉnh hay đã mê mang.

"Anh Tài?" Minh Hiếu thử lên tiếng gọi hắn.

"Tuấn Tài?"

Đợi khi được gọi tên đến lần thứ hai, Tuấn Tài mới phản ứng lại với Hiếu mà thong thả quay đầu sang nhìn đến anh.

"Hiếu đó à? em cũng tới uống rượu hả?"

Minh Hiếu đáp. "Em định uống chút cocktail."

"Xui cho em, cái tên pha chế vừa rời đi rồi."

"Không sao ạ. Vậy thì em uống chút rượu cũng được."

Nghe Hiếu nói muốn uống rượu, Tuấn Tài không e ngại đẩy chai rượu hắn đang uống dở về phía anh. Hắn nói. "Có muốn uống Tequila này không? Anh rót cho em."

Minh Hiếu chỉ vừa nghe thấy tên rượu đã cảm thấy bụng dạ cồn cào. Anh vốn không hay uống rượu, tửu lượng lại kém, không khéo chỉ cần nhấp môi một cái liền ngất ngay ra đấy thì lại phiền hà ông chủ thu dọn tàn cuộc. Cân nhắc một lát, Minh Hiếu đón lấy chai rượu mạnh, nhưng không phải rót cho mình mà lại đem rót vào trong chiếc ly rỗng đang nằm trong tay Tuấn Tài.

"Thú thật em uống không tốt ạ. Thôi để em rót cho anh nhé."

Tuấn Tài không từ chối, hắn ta mỉm cười đầy ẩn í, ôn hòa nhìn Minh Hiếu dùng cái tay trái không thuận, vụng về rót rượu cho hắn.

Hiếu chỉ rót vào một chút, đầy chừng nửa lóng tay. Sở dĩ anh làm như thế là vì anh đã quan sát Tuấn Tài từ nãy đến giờ, anh biết hắn ít nhiều cũng đã say rồi. Ánh đèn phòng tuy là mờ ảo đấy, nhưng vẫn đủ để anh nhận ra đôi gò má người này đương ửng hồng, hai bên vành tai mỏng manh cũng đã biến đỏ như màu quả cà chua. Minh Hiếu cảm thấy Tuấn Tài tốt nhất không nên uống quá nhiều rượu, chưa nói đến chuyện có say bí tỉ rồi quậy phá nháo nhào lên hay không, chẳng phải hắn ta vừa mới nhập viện vì đau dạ dày mấy ngày trước hay sao? Sao mà vẫn gan lì ngồi đây uống rượu.

"Anh uống một miếng này nữa thôi có được không?" Minh Hiếu nhẹ giọng nhắc nhở hắn. "Anh biết đó, không tốt cho bụng dạ anh đâu."

Tuấn Tài nghe anh vừa dứt lời xong đột nhiên nhếch môi, nét mặt cũng trở nên khinh khỉnh lạnh lùng khác hẳn với hắn của thường ngày làm Minh Hiếu thoáng cái khựng tay. Anh hoang mang nhìn hắn chậm rãi cất lời.

"Liên quan gì tới em?"

"..." Một câu này của hắn làm Hiếu cứng đờ cả người.

Anh thú thật mình luôn đoán không được suy nghĩ của Tuấn Tài. Hắn ta ban sáng vừa cười cười nói nói vui vẻ với mình, vậy mà tối đến lại mặt nặng mày nhẹ, tạt thẳng vào mặt anh một gáo nước lạnh ngắt. Song, anh còn chưa kịp phản ứng lại với thái độ này của hắn thì phần ngực áo phút chốc đã ướt đẫm. Minh Hiếu phải trơ mắt ra nhìn Tuấn Tài tao nhã cầm lên ly rượu rồi chẳng nói chẳng rằng hất thẳng lên người mình. Thứ chất lỏng cay nồng này thấm nhanh vào vải áo sơ mi, dính dớp lên trên da thịt, còn mang theo cái mùi nồng nặc làm anh khó chịu nhíu mày. Làm ra loại chuyện như vậy mà không kèm theo một lời giải thích nào, Tuấn Tài ngay sau đó đã đứng dậy khỏi ghế, muốn rời đi ngay trước mắt Hiếu. Nhưng vì đầu váng mắt hoa, hắn vừa mới bước được một bước là lại xây xẩm, mắt nổ đom đóm một phen để rồi ngã ngồi tọt vào luôn trong lòng người ta.

"Ui da!" Minh Hiếu theo phản xạ đã đưa cái tay vừa tháo bột ra để đỡ lấy Tuấn Tài, va chạm mạnh làm anh đau điếng, tuy vậy anh vẫn cố chấp không thả tay khỏi vòng eo gầy kia.

Qua loạt hành động khó lý giải từ Tuấn Tài, Minh Hiếu mới chắc được một điều rằng hắn ta đã say đến quên cả trời đất. Mới vài phút trước hắn còn nói được vài câu, bây giờ lại lâm vào trạng thái cả người mềm oặt, mê man mà bám víu trên người anh.

"Anh Tài." Minh Hiếu khẽ gọi.

Đáp lại lời gọi, nhà đầu tư đáng kính này chợt vươn tay, ôm chầm lấy cần cổ anh. Ôm thôi còn chưa đủ, hắn còn biến lồng ngực rộng lớn của Hiếu trở thành cái gối ngủ mà thoả sức vùi đầu. Minh Hiếu giờ đây không biết nên bày ra vẻ mặt gì, anh sững sờ ngồi im tại chỗ, một tay ôm chặt eo Tuấn Tài giữ cho hắn không cọ quậy, một tay lại phải bận rộn che chắn phần ngực áo ướt đẫm khỏi đầu mũi của đối phương.

Hắn ta đúng là biết cách làm cho Hiếu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, dáng vẻ say xỉn này trông vừa ngốc nghếch ngờ nghệch mà lại vừa có gì đó lả lơi dụ hoặc khó tả. Anh vốn không muốn nghĩ gì sâu xa, nhưng hắn khi say quá dính người làm cho anh không muốn nghĩ cũng phải nghĩ, không dám chạm cũng phải chạm vào đôi chút. Minh Hiếu vì thế vô thức áp lòng bàn tay mình lên gò má hồng hào của Tuấn Tài. Trái ngược với bàn tay lạnh lẽo của anh, gương mặt hắn lại đang nóng bỏng như bị sốt. Vậy nên khi hắn cảm nhận được cơn mát lạnh từ đâu truyền đến, hắn đã tham lam cọ má mình vào, trở nên dịu ngoan như một chú mèo nhỏ chọc người cưng nựng.

Minh Hiếu không tài nào chống đỡ được sự đáng yêu bất ngờ ập đến. Trong một khắc Tuấn Tài nói mớ gì đó, chu lên đôi môi trái tim xinh xắn, anh đã chẳng cầm lòng được mà hôn chụt một cái thật kêu lên trên môi hắn.

Phong ấn cái miệng người ta trong giây lát xong, anh mới sực nhớ tới chuyện chính. 

"Anh này, anh nghĩ như thế nào về em? Tại sao gần đây anh lại đối xử với em như thế?" Minh Hiếu cứ hỏi liên tục dù biết Tuấn Tài chẳng thể trả lời anh lúc này.

"Ưm..." Hai mắt Tuấn Tài nhắm nghiền, cứ ưm a tiếng được tiếng mất trong cổ họng.

Minh Hiếu chọt tay vào một bên má hắn, lại nói. "Anh thích ai nhất ở cái võ đường này vậy?"

"..."

"...Anh có thích em không?"

"Nếu để ý đến em như thế thì đừng liếc mắt đưa tình với ba đứa kia nữa... Trong lòng em rất khó chịu."

Là Tuấn Tài say, hay người say thật sự lại là Trần Minh Hiếu?

Kể từ khi gặp gỡ và trải qua từng lần gần gũi, thân cận cùng Tuấn Tài, tâm trạng của Hiếu ngày càng trở nên thất thường. Sở dĩ anh nhận ra được thái độ của nhà đầu tư đối với mình đang dần dần thay đổi là bởi vì chính bản thân anh cũng chẳng thể rời mắt khỏi hắn. Mỗi một hành động của người này, mỗi một biến hóa trên nét mặt, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa, anh vẫn sẽ nhận ra được. Và do quá để tâm nên trong đầu mới tự vẽ ra đủ thứ chuyện, rồi âm thầm mong mỏi đối phương ít nhiều gì cũng có cảm giác như mình, mong rằng tâm ý của mình cũng giống với đối phương, mong sao tất thảy không phải là do mình huyễn hoặc nên.

Trải qua một hồi nháo loạn, Tuấn Tài cuối cùng cũng im lìm ngủ say. Trần Minh Hiếu sau đó có lải nhải biết bao nhiêu điều, hay thậm chí là tốt lành bế bổng hắn lên đưa vào trong phòng nghỉ, hắn đều chẳng biết.

Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau khi mở mắt dậy, nhà đầu tư Tuấn Tài mới tá hỏa nhận ra mình đang cuộn tròn trong lòng Minh Hiếu, đầu gối lên bắp tay anh, trước mắt còn là lồng ngực rắn rỏi đương phập phồng.

Hắn cứng nhắc nằm im tại chỗ, cẩn thận hồi tưởng lại buổi tối qua. Tuy vậy, có cố đến đau hết cả đầu thì hắn vẫn không thể nhớ ra được lý do vì sao lại dẫn đến việc mình ở cùng Minh Hiếu đầu ấp tay gối như thế này. Nhân tiện khi tầm mắt đang ở ngay vị trí thuận tiện để dò xét, Tuấn Tài mới cẩn thận đảo mắt một lượt từ vùng ngực lên đến trên cần cổ đối phương. Sau khi phát hiện không có dấu vết đáng ngờ nào hắn mới an tâm mà thở phào một hơi, lòng thầm hi vọng rằng mình không làm ra điều gì đó kỳ quặc. 

Thế nhưng, hắn lo xem xét người ta mà lại quên bẵng đi mất bản thân mình. Cụ thể là ở vị trí đằng sau gáy hắn, nơi mà hắn không thể nhìn đến, chỉ sau một đêm đã xuất hiện đầy rẫy những dấu vết mờ ám từ đậm đến nhạt. Chẳng con muỗi nào có thể đốt ra được mấy cái vết to tướng như thế, do vậy thành phẩm này chỉ có thể đến từ cái người đang ngủ mê mệt với gương mặt ngây thơ vô tội kia.

Cũng may là thắt lưng Tuấn Tài không có vấn đề gì, nếu không thì sẽ khó nói lắm cho coi...



______________________________________


Troioi tui đi concert atsh về xong lụy quá nên giờ mới hoàn thành được cái part này... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com