TruyenHHH.com

[ All x Faker] Ngôi Vương

Tiệc

Kurayami_Izuri

Để mừng chiến thắng của toàn đội, Thái Tử đã đích thân tổ chức tiệc để chúc mừng cũng như khích lệ tinh thần của các chiến binh. Sanghyeok mặc dù không hứng thú lắm với tiệc tùng nhưng em vẫn đến dự. Hôm nay em xinh đẹp hơn thường ngày, bộ phục trang trang trên người em được thiết kế riêng biệt, trang phục được cách điệu như quân phục nhưng mang phong thái nhẹ nhàng uyển chuyển, bên vai trái còn được thiết kế thêm một tà áo trắng kéo dài xuống. Cặp kính được reo thêm hai sợi dây đính những hạt cờm lắp lánh nhỏ, phụ kiện trên trang phục không quá nhiều những vẫn đủ để biến Sanghyeok thành điểm sáng duy nhất của bữa tiệc
Sanghyeok cùng Gill đứng từ trên nhìn xuống những binh lính đang ăn uống say sưa no nê, bù cho những tháng ngày luyện tập và chiến đấu mệt mỏi. Em kẽ mỉm cười, đung đưa ly rượu vang trên tay, em nhấp một ngụm nhỏ, chà em đã tìm ra được món ngon ở thế giới này rồi, Rượu vang nho do con người làm ra khiến em rất thích thú, một người ít khi động đến loại chất lỏng cay nồng này như em cũng trở nên thích thú cơ mà
" Điện hạ người ở đây sao"
" Alpaca?" Sanghyeok nhìn về hướng bóng người cao ráo ở trong tối
" Là thần thưa người" Deft bước ra từ bóng tối, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt kia. Không phải tự nhiên mà nữ nhân trong vương quốc này, hắn ta quả thực rất đẹp, không phải vẻ đẹp của một binh sĩ mạnh mẽ, nhìn hắn có chút mềm mại và dịu dàng, giống với gì nhỉ? À mặt trăng hắn rất dịu dàng từ lời nói đến cử chỉ quá đỗi dịu dàng
Sanghyeok ra hất tay ra hiệu cho Gill lui đi để em có không gian riêng với vị Trưởng sư đoàn Đội 2 này
" Ngài tìm ra có việc gì sao" Sanghyeok nghiêng đầu
" Thần không thấy người trong bữa tiệc nên đã đi tìm..."
" Ra là vậy, ta không thích ồn ào nên đã lén lên đây, ai ngờ bị ngài phát hiện " Sanghyeok cười, em dựa cả người vào thành cầu thang
" Người có muốn đi dạo chút không ạ" Deft
" Hmmmm.... Một ý kiến không tệ " Sanghyeok chẳng nghĩ ngợi gì cho lắm em liền đồng ý, trong này có hơi ngợp
Cả hai lén lút rời khỏi bữa tiệc, ở đằng sau của điện này là một vườn hoa lên, em và Deft đã đi bằng cửa sau để đến được đây, ánh trăng sáng dịu dàng chiếu lên cả hai, bóng cả hai một cao một thấp cứ đi sát vào nhau. Sanghyeok có lẽ có chút cồn trong cơ thể nên gương mặt em có chút ửng hồng. Deft thu mọi biểu cảm của em vào trong tầm mắt, em thật sự rất đáng yêu trông cứ như mèo nhỏ vậy
Đang đi bỗng em xuýt xoa, nắm lấy cổ tay đang nhức lên
" Điện hạ người sao vậy" Deft
" Không có gì chỉ là...cổ tay có hơi đau một chút. Nhưng mà sẽ không sao đâu" Sanghyeok
Deft không nói gì chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay phải, hắn nâng đôi bàn tay ấy lên rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Sanghyeok thấy vậy cũng để hắn xoa bóp cho em, thật sự rất thoải mái
Xoa một lúc lâu
" Người thấy đỡ hơn chưa ạ" Deft
" Ừm đã đỡ hơn nhiều, cảm ơn ngài" Sanghyeok có hơi ngượng vì hành động của Deft
" Chân ta có hơi mỏi có thể tới kia ngồi một lát có được không "
" Để thần dìu người đi"
Cả hai đến bên một hàng ghế cạnh những bông hoa hồng đỏ rực dưới ánh sáng dịu dàng của mặt trăng chúng như trở nên lấp lánh vậy
Đỡ Sanghyeok ngồi lên ghế, Deft nhẹ nhàng quỳ xuống, vươn tay định chạm vào chân Sanghyeok
" Ngài..."
" Đừng lo để thần giúp điện hạ " Deft nhẹ nhàng nâng cổ chân lên, tháo đi đôi giày đen bóng, có hơi, chính vì hơi cao nên Sanghyeok mới phải đi như thế nhón chân vậy nên mới dẫn tới việc nó đau nhức và mỏi.
Hắn nâng cẩn thận xoa bóp cổ chân sớm đã ửng đỏ lên vì đau, đôi chân Sanghyeok trang lắm, đến cả những ngón chân cũng xinh đẹp kia mà
" Để thần đưa người về phòng nhé" Deft
" Được rồi..."
Sanghyeok định chạm chân xuống nền đất, thì Deft ngăn lại
" Điện hạ, người hãy nhẫm lên chân thần. Thần không muốn thấy đôi chân xinh đẹp của ngài dính bụi bẩn" Deft kê chân mình ngay bên dưới chân Sanghyeok để em có thể nhẫm lên bất cứ lúc nào
" Nhưng như vậy..." Sanghyeok gương mặt đã đỏ nay đã đỏ thêm
" Không sao thưa điện hạ. Đây là bổn phận của thần" Deft mỉm cười
Sanghyeok nhàng đặt chân mình lên chân Deft, cả cơ thể đưa vào hắn, tay bám vào bờ vai rắn chắc kia. Hắn lùi lại vài bước, tay đỡ ở eo. Tránh để trân Quý bị ngã. Sanghyeok thuận theo bước chân hắn mà tiến lên. Deft liền cúi xuống bế em lên bằng một tay, tay còn lại xách giày cho em. Sanghyeok lúc này ôm chặt vào cổ hắn
" Alpaca như này có hơi..." Sanghyeok ngại ngùng
" Điện hạ người đừng lo" Deft
Mặc dù hắn có hơi gầy nhưng hắn đủ sức để bế yêu thương của mình trên vai
Deft đưa em về tẩm điện, nhẹ nhàng đặt em xuống giường, giúp cởi đi bộ trang phục vướng víu. Nhẹ nhàng quỳ bên giường xoa bóp cho em, cả quá trình Sanghyeok vẫn luôn hưởng thụ
" Ưm... như này có hơi" Sanghyeok
" Được phục vụ cho ngài là vinh hạnh của thần. Điện hạ đừng ngại ngùng như vậy" Thần thật sự không chịu nổi mất
Hắn làm sao dám nói ra những lời cuối cùng, xinh đẹp của hắn, làm sao nỡ nhìn em tổn thương cơ chứ
" Điện hạ không còn sớm nữa, người nên đi ngủ rồi" Deft nhìn đôi mắt đã díu lại với nhau của em mà thương. Em vất vả rồi
" Alpaca mới vất vả đó" Sanghyeok
" Thần không sao thưa điện ạ" Deft
" Alpaca cúi xuống đi"
" Vâng?"
Hắn không hiểu em muốn làm gì nhưng cũng cúi xuống theo lời em nói. Em câu lấy cổ hắn rồi thơm nhẹ lên má hắn. Môi mèo chạm nhẹ lên da hắn tạo ra tiếng  chụt rõ to
" Thưởng cho Alpaca đó" Sanghyeok mỉm cười
Deft có hơi đơ ra một chút. Điện hạ vừa thơm hắn, đáng yêu của hắn vừa THƠM hắn đó. Yêu chết mất thôi
Deft ngại ngùng gãi nhẹ mũi
" Điện hạ người ngủ ngon" Deft cúi đầu xuống thơm lên vầng trán kia
" Ưm ưm" Sanghyeok
Em nằm trên giường được Deft tự tay đắp chăn rồi thổi tắt nến sáng. Khi chắc rằng em đã yên giấc hắn mới rời đi. Trong lòng không kìm nổi sự vui sướng khi được em thơm, hắn hạnh phúc đến điên mất thôi. Đêm nay chắc chắn hắn sẽ ngủ thật ngon bên má được em thơm cũng chẳng dám để chạm gối hay chăn vì sợ nó biến mất. Có nên khoe cho cái đám kia không nhỉ? Cho chúng ghen ăn chơi. Hắn chính là người hạnh phúc nhất thế gian này, được Đáng yêu thơm thì hắn hơn hẳn mấy tên kia.
Deft lúc này có thể tự tin câng mặt lên với trời, đố ai hạnh phúc bằng hắn

----------------

Em ta xinh thì thôi nhé 🍓🤏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com