TruyenHHH.com

All Wonhee Dan Harem Bat On Cua Soc Nho

Góc nhìn của Wonhee

Lại thêm một ngày nghỉ. Hiện tại tôi chỉ đang ở nhà nằm chơi game thôi. Iroha và Moka thì về Nhật thăm người thân, Minju thì biệt tích giang hồ, nhắn tin không thấy trả lời. Còn Yunah... Chỉ mắc làm lao công ở nhiều chỗ rồi, thật sự chả hiểu tại sao chỉ phải làm vậy trong khi chỉ giàu thấy mẹ.

Đang chơi say sưa, tôi bị một cuộc gọi bất ngờ làm thua trận. Cũng tức thật, nhưng tôi vẫn phải xem thử ai gọi mình. Bất ngờ thay người đó là Minju.

Tôi bắt máy.

- A lô? Minju đó hả? Chị đã ở đâu mấy ngày nay vậy?

Đầu dây bên kia trả lời:

- Xin lỗi bé sóc, dạo này chị bị sập nguồn, với lại nhà chị có khách nữa, chị không thể ra ngoài...

- Giờ khách về hết chưa vậy?

- Về hết rồi, giờ chị có thể ra ngoài được rồi. Bị giữ chân lại mấy ngày mấy đêm mệt gần chết.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn trời vì người yêu vẫn ổn.

- Mà Wonhee à, em có đang rảnh không vậy?

- Em đang rất rảnh đây nè, nếu chị không có việc gì thì mình đi chơi đi chứ em chán quá...

- Nhưng mà làm gì bây giờ đây?

Tôi trả lời:

- Em hẹn chị Pickleball, ta vờn nhau Pickleball... Được không chị...?

Chị ấy đồng ý, và cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.


MÁ KHÚM NÚM VÃI!!!

15 phút sau...

[Đa góc nhìn]

Hai chị em tình cờ gặp nhau giữa đường, vừa đi vừa trò chuyện qua lại.

- Ê mà chị chưa từng chơi Pickleball bao giờ luôn ấy. Chơi kiểu gì vậy em?

- Thì cũng giống chơi tennis vậy, nhưng ở sân chơi nhỏ hơn với lưới thấp hơn. Luật chơi cũng đơn giản thôi: lấy một cây vợt mặt nhẵn đập một quả bóng nhựa rỗng đục lỗ cho đến khi đối phương không thể trả bóng hoặc phạm luật.

- Có vẻ thú vị nhỉ?

- Đến nơi rồi.

Wonjuz dừng chân tại một sân bóng nhỏ, không một bóng người. Trên sân có một chiếc lưới thấp.

- Hoàn hảo cho hai đứa mình chơi cùng nhau, chị nhỉ? - Wonhee hí hửng nói.

- Hẳn rồi.

Wonhee lấy vợt ra, cây còn lại đưa cho Minju. Hai người phân vân không biết nên để ai giao bóng trước.

- Hay em giao bóng trước nha?

- Không, chị giao bóng trước đi.

- Em đi.

- Chị đi.

Hai người tranh nhau nhường bên kia giao bóng trước, không ai chịu ai. Wonhee phồng má, làm Minju bật cười:

- Con bé này, có vậy cũng giận à? Thôi được rồi, chị giao bóng nha.

Wonhee mỉm cười.

- À phải rồi, khi giao bóng chị đứng phía ngoài sân nhé.

Nói xong, Wonhee tiến ra giữa sân. Minju cũng bước về phía đối diện nàng, tay đưa bóng về trước.

- Chuẩn bị...!

Tay còn lại của Minju đưa vợt lên phía sau bóng. Tay cầm bóng buông ra. Ngay khi bóng vừa rơi xuống cô đã đánh thật nhanh. Wonhee phía bên kia nhanh chóng đỡ đòn.

Wonhee nói vọng:

- Hay lắm Minju! Mới chơi lần đầu giao bóng vậy là được rồi đó!

Minju đỏ mặt.

- Cảm ơn em...!

Hai chị em vờn bóng qua lại. Minju không may thất thủ, nhường Wonhee cơ hội ghi bàn.

- Hay lắm.

- Tới lượt em giao bóng.

Trận đấu giữa hai người lại tiếp tục.

30 phút sau...

Kết thúc trận đấu, cả hai cùng ngồi ghế đá nghỉ ngơi.

Wonhee nhóp nhép chiếc bánh sandwich trên tay, tựa vào vai Minju.

- Em không tin được luôn á Minju. Chị chỉ mới chơi lần đầu thôi mà thắng nhiều hơn em.

Minju đáp:

- Có gì đâu, chị chỉ tận dụng kinh nghiệm khi chơi tennis của chị thôi mà.

Wonhee cười tít mắt.

- Lần sau chơi tiếp nha.

- Chắc chắn rồi.

Lát sau, cặp đôi trẻ cùng dắt tay nhau ra về. Hai con người được bao phủ bởi ánh chiều tà, bước đi cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.

- Bẩu trời lúc này đẹp thật, chị nhỉ?

- Ừm.

End chap

Nhỏ au đã quay trở lại và lười hơn xưa 🙃

Au hẹn reader Pickleball, ta vờn nhau Pickleball 🥍🥍🥍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com